Xuyên Thành Nam Thê Mang Thai Của Đại Lão Pháo Hôi

Chương 5

Chỉnh sửa và edit lại: Ổi

Tần Duệ Tiêu đột ngột xuất hiện khiến Văn Dục Nguyệt hoảng sợ. Cậu nhanh chóng nhớ đến mục đích của mình, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: “Tôi muốn kiểm tra cơ thể. Ưm… Còn muốn đi gặp ba mẹ tôi nữa…”

Dứt lời, cậu sợ Tần Duệ Tiêu không đồng ý nên lấy tay nắm chặt tay áo của anh quơ qua quơ lại, ý muốn làm nũng: “Có được không?”

Tần Duệ Tiêu không kịp phòng bị bị Văn Dục Nguyệt tóm lấy, anh cứng người tại chỗ. Chưa có người nào dám làm như vậy với anh, chứ đừng nói là cậu nhóc như cậu.

Bên ngoài, Tần Duệ Tiêu vẫn tỏ vẻ gió nhẹ mây trôi đồng ý với cậu, dưới cái nhìn chăm chú của Văn Dục Nguyệt, anh gọi một cuộc gọi: “Bác sĩ Lý, phiền bác hôm nay tới nhà của tôi một chuyến, kiểm tra cơ thể vợ của tôi. Ừm, vẫn là địa chỉ như trước. Chúng tôi ở nhà cả ngày.”

Văn Dục Nguyệt thở nhẹ một hơi, nhớ tới chuyện gặp ba mẹ, tiếp tục dùng đôi mắt- trông mong nhìn Tần Duệ Tiêu chăm chú.

Tần Duệ Tiêu nhìn đôi mắt ngập nước của cậu như Alexander Đại đế, tay nắm bờ vai gầy của Văn Dục Nguyệt, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía nhà ăn: “Đến khi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cậu xong, xác định cậu không có gì bất ổn thì đi thăm ba mẹ vợ sau. Lỡ như cơ thể cậu không tốt, đến bệnh viện thì té xỉu, lúc đó tôi sẽ không để ý cậu đâu.”

Tần Duệ Tiêu cuối cùng cũng nhận ra chỗ không tốt khi chàng vợ nhỏ của anh thay đổi. Lúc trước, khi Văn Dục Nguyệt cố tình gây sự, anh có thể cứng lòng, không hề bị ảnh hưởng, lý trí lạnh lùng phân tích yêu cầu khác nhau của cậu. Còn bây giờ Văn Dục Nguyệt tỏ ra mềm mỏng, những nguyên tắc của anh cũng bắt đầu lung lay theo.

Dưới tay của anh là cơ thể mềm yếu được vài mống thịt, cụp mắt xuống là có thể thấy mái tóc mềm mại, Văn Dục Nguyệt nhỏ nhắn như vậy, anh dùng một tay cũng có thể hạ gục mười người như cậu. Tần Duệ Tiêu tự thôi miên mình: vậy nên anh chỉ đang bảo vệ trẻ nhỏ thôi. Nguyên tắc của anh vẫn kiên cố như cũ. Dù sao Văn Dục Nguyệt cũng không đến mức quá đáng ghét, bản thân anh thay đổi thái độ là việc bình thường.

Văn Dục Nguyệt không biết tâm lý dao động của Tần Duệ Tiêu, anh có thể đồng ý yêu cầu cậu đưa ra là Văn Dục Nguyệt cảm kích lắm rồi. Dù sao những việc nguyên chủ làm khi trước vẫn còn rõ như in, Tần Duệ Tiêu là ông chủ nhà họ Tần lại không tính toán với cậu, chứng tỏ anh là người tốt!

Mặc dù anh nói nếu cậu té xỉu sẽ không để ý đến cậu nhưng Văn Dục Nguyệt có thể cảm thấy anh đang quan tâm cậu, chỉ là giọng điệu cứng rắn khiến người ta khó nhận ra. Vả lại, điều Tần Duệ Tiêu băn khoăn cũng là điều cậu băn khoăn, nếu khăng khăng đi đến bệnh viện thăm ba mẹ mà lại kích động đến ngất, cũng chỉ làm ba mẹ lo sợ cho mình mà thôi. Văn Dục Nguyệt bị Tần Duệ Tiêu đẩy sau lưng vào nhà ăn, vừa định ngồi xuống lại chần chừ.

Tần Duệ Tiêu nhíu mày: “Lại có chuyện gì?” Trước kia cậu nhóc này không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, chẳng lẽ mình phải dỗ ăn hay sao? Ở nhà họ Tần, nhóc con đến hai ba tuổi đã tự mình ăn cơm, anh sẽ không chiều chuộng cậu.

Văn Dục Nguyệt không chắc chắn hỏi: “Nếu bác sĩ đến kiểm tra thì có phảo để bụng rỗng không? Hình như bây giờ tôi không nên ăn cơm.”

Tần Duệ Tiêu hít sâu một hơi, gọi điện thoại nói với bác sĩ Lý: “Bây giờ bác tới đây nhanh đi!”

Bác sĩ Lý ở đầu bên kia rên lên: “Lúc nãy cậu vừa nói hôm nay ở nhà cả ngày mà!”

Tần Duệ Tiêu lạnh lùng đáp: “Tôi đổi ý rồi. Văn Dục Nguyệt cần làm kiểm tra tổng quát bây giờ.”

Bác sĩ Lý đầu hàng: “Cậu trả tiền đi, cậu là người quyết định mà.”