Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 50: Lưu manh

Nhưng anh lại có chút sợ sệt, sợ rằng Hứa Đào không muốn.

"Anh Thạch Đầu nói, ba mẹ là phải ngủ cùng nhau" Tiểu Nam tinh nghịch nói.

Triệu Vệ Quốc có chút 囧: "Đó bởi vì giường nhà chúng ta quá nhỏ, chỉ có thể ngủ hai người" Tìm một lý nào nói với con trai cho có lệ, ngay cả lừa dối cũng không có kỹ thuật.

"Là như vậy sao?" Tiểu Nam nghi hoặc nhìn ba.

"Đúng vậy, bằng không Tiểu Nam ngủ một mình không, như vậy ba liền có thể ngủ cùng mẹ!" Triệu Vệ Quốc cười híp mắt đề nghị.

"Không thể đều ngủ cùng nhau sao?"Tiểu Nam rối rắm hỏi.

"Không thể"

"Ba cùng mẹ ngủ, Tiểu Nam chính mình ngủ sao?" Tiểu Nam xác nhận lại lần nữa.

Tuy chưa đủ ba tuổi nhưng suy nghĩ của bé rất rõ ràng, bé cũng suy xét đến việc tự mình ngủ, nhưng sau đó thở dài gật đầu: "Kia vẫn là ba tự mình ngủ đi!" Giọng nói nghe rất miễn cưỡng.

Chẳng lẽ không thể vì ông ba ruột này hy sinh một chút sao?

Triệu Vệ Quốc nhìn con trai thở dài, chính mình cũng không nhịn được mà thở dài, là chồng hợp pháp mà đến nay vẫn chưa được ôm vợ mình ngủ, ai.... cho rằng anh không nóng nảy sao? không, so với ai anh đều sốt ruột nhất, nhưng sự tình hiện tại có sốt ruột cách mấy cũng không được.

"Được rồi tiểu tử thúi, nhanh ngủ đi" Triệu Vệ Quốc đem con trai cưỡng chế nằm xuống, lấy chăn lông mỏng đắp ngang bụng cho bé.

Tiểu Nam nằm xuống, ánh mắt nhìn Triệu Vệ Quốc ngoan ngoãn gật đầu, tâm tình vui sướиɠ lúc nảy đã khép lại, đầu vừa dính gối không bao lâu liền ngủ mất tiu.

"Tiểu tử thúi, ngủ thật nhanh" Triệu Vệ Quốc thổn thức nhìn con trai nhẹ nhàng cười.

Vừa nảy tắm cho Tiểu Nam nên anh vẫn chưa có thời gian tắm cho mình, anh ngồi ở nhà chính chờ Hứa Đào tắm xong lại đi ra tẩy thân thể một chút.

Hứa Đào tắm tốc độ vẫn luôn rất chậm, điều này Triệu Vệ Quốc đã sớm biết, mặc dù bình tĩnh ngồi chờ nhưng cảm thấy ttrong lòng cứ nôn nóng một cách khó hiểu.

Hơn nửa tiếng sau Hứa Đào tắm xong quay trở lại, cô đem mái tóc dày bện hai cái quai chèo bện lúc ban ngày cởi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ lộ ra, tóc dày phía sau như thác nước, vốn dĩ bình thường nhìn cô trắng noãn sạch sẽ, ban đêm có ánh đèn mờ nhạt chiếu vào nhìn cô càng thêm mê người.

"Anh........." Đột nhiên nhìn thấy Triệu Vệ Quốc ngồi thình lình ở nhà chính làm Hứa Đào muốn nhảy dựng.

"Dọa tới em rồi?" Triệu Vệ Quốc hỏi.

Lời này đúng là vô nghĩa mà! Hứa Đào buồn bực phùng má: "Sao anh còn chưa đi ngủ?"

"Vẫn chưa tắm xong"

"Uhm....." Hứa Đào gật đầu một cái, chuẩn bị về phòng: "Đã tắm xong, anh đi tắm đi, em muốn ngủ"

"Chờ một chút" Triệu Vệ Quốc mở miệng gọi Hứa Đào lại

Hứa Đào có chút bất ngờ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Triệu Vệ Quốc đứng lên đi tới gần cô.

"Có chuyện gì sao?" Hứa Đào hỏi, cô mặc áo ngủ đơn giản nên có chút không được tự nhiên, tằm mắt ngượng ngùng giao nhau với Triệu Vệ Quốc, cảm giác nam nhân này tối nay là lạ, ánh mắt kia dường như muốn đem cô cắn nuốt.

Người đàn ông này chẳng lẽ chuẩn bị muốn làm gì cô hả trời?

Hứa Đào nghĩ tới cô cùng Triệu Vệ Quốc là vợ chồng hợp pháp nên hai người cùng chung chăn gối là chuyện bình thường, mấy ngày nay đều cùng người đàn ông này phân phòng ngủ khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này lại khiến cô có chút bất an.

"Vừa rồi Tiểu Nam nói, ba mẹ trong hẻm này đều ngủ chung với nhau, hỏi anh vì sao không ngủ cùng em?" Triệu Vệ Quốc đè thấp âm thanh, không có hoàn toàn đến gần Hứa Đào, chừa lại khoảng cách ba bước trước đối phương, ánh mắt đều sáng lên.

".........." Tiểu gia hỏa, thật biết tìm chuyện gây sự với cô mà!

Hứa Đào nhấp nhấp môi: "Anh nói thế nào?"

"Anh........" Triệu Vệ Quốc vòng vo không đem lời nói hết, giọng có chút khàn khàn.

Hứa Đào nôn nóng muốn nghe, tim đập nhanh như sấm, đời trước sống hai mươi mấy năm, từng cùng bạn trai nói chuyện yêu đương, nhưng xã hội hiện đại dù nói lời yêu nhưng cuối cùng vẫn là nước chảy thành sông.

Hứa Đào cũng không gặp qua cái gì gọi là tình thương, mặt khác nữ sinh cùng tuổi ở lứa tuổ dậy thì luôn khát khao tình yêu mãnh liệt, nhưng Hứa Đào thì không, cô vẫn cứ nhè nhàng sống, bình tĩnh bước qua quá khứ.

Giờ phút này đối mặt với Triệu Vệ Quốc, Hứa Đào có chút hoảng loạn.

"Anh không thể lừa gạt con trai, đành nói cho nó là bởi vì có người nào đó nhát gan nên không muốn ngủ cùng anh!"

"Anh nói bậy gì đó!" Dĩ nhiên là Hứa Đào phản bác, xong cô lại cảm thấy chột dạ

Ừng ực----------

Hứa Đào không dám nhìn thẳng Triệu Vệ Quốc, nhấp nhấp môi tính nói gì đó nhưng lại không nói, sau đó quyết định chạy trốn về phòng.

Triệu Vệ Quốc rất có kiên nhẫn với Hứa Đào, anh chỉ muốn hù họa cô thôi, muốn nhìn một chút bộ dạng hoảng hốt của cô, lại thấy cô xoay người chuẩn bị về phòng liền duỗi tay ra bắt lấy cánh tay cô: "Nói bậy? Anh nói bậy chỗ nào?"

"Anh, .... anh buông ra trước đã" Hứa Đào có chút không được tự nhiên.

"Buông ra em liền chạy về phòng" Triệu Vệ Quốc lực đạo buông lỏng một chút, nhưng không có buông tay ra, ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ lên da thịt mềm mại của cô

"Anh.. lưu manh! Hứa Đào bị Triệu Vệ Quốc vuốt ve có đến ngứa, thật sự không chịu nổi liền trừng mắt nhìn anh: "Đường đường là quân nhân mà không đứng đắn".