Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 11: Đái dầm

"Ngoan nằm xuống ngủ đi" Đút xong thuốc cho Tiểu Nam, Hứa Đào để bé ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, sau đó nhớ tới hành lý bị mất liền cầm bộ quần áo nhỏ của bé ra khỏi phòng.

Hứa Đào rất mệt mỏi, cũng không có ý tưởng vinh quang hóa thân thành mẹ kế gì nên cô không một chút ngượng ngùng đi gõ cửa phòng Triệu Vệ Quốc: "Cầm, đây là quần áo của con trai anh, mùa hè giặt xong phơi lên sẽ nhanh khô, anh cầm đi giặt đi, để mai Tiểu Nam có cái mà mặc, nếu không sẽ bị hôi".

Thật ra quần áo trên người Hứa Đào đều là mùi mồ hôi, nhưng vẫn không biết xấu hổ kêu Triệu Vệ Quốc đi giặt, cô không có thói quen ngủ mà không đổi quần áo, cùng đứa trẻ cũng vậy

".......Được" Triệu Vệ Quốc ánh mắt phức tạp trả lời

"Anh có quần áo nào không mặc có thể cho em mượn mặc tạm hai ngày?" Hứa Đào muốn chịu đựng một chút nhưng thời tiết mùa hè nóng nực, lại ở trên xe lửa suốt hai ngày không tắm nên mùi vị cơ thể không dễ ngửi lắm, không còn cách nào khác cô đành mặt dày mở miệng hỏi

"...Có!" Mặt Triệu Vệ Quốc lập tức tối sầm, gương mặt có chút mất tự nhiên, sau đó xoay về phòng cầm một bộ quần áo mới ít mặc của mình cho Hứa Đào.

Hứa Đào không ngượng nói một câu cảm ơn, sau đó cầm quần áo sang phòng trống bên cạnh thay ra rồi cầm quần áo dơ đi ra giặt sạch phơi khô qua đêm.

Lúc Hứa Đào đi ra thấy Triệu Vệ Quốc đang trong sân phơi quần áo của Tiểu Nam, quần áo trẻ con đơn giản nên đánh một lần xà phòng là có thể giặt sạch.

Hai người ung dung làm công việc của mình, Triệu Vệ Quốc giặt xong quần áo liền đem vị trí nhường lại cho Hứa Đào. Triệu Vệ Quốc muốn sẵn tay giúp Hứa Đào giặt bộ quần áo của cô nhưng nhìn thấy thái độ của cô nhưng ta đây có thể tự làm nên anh cũng không mở miệng, chẳng qua nhìn thấy cô mặc bộ đồ trước kia ở bộ đội của anh, dáng người phập phồng quyến rũ, hết sức mê hoặc, không nhịn được chóp mũi liền nóng lên.

Anh trước kia thật không biết, nguyên lai một người ở bộ đội sinh hoạt nghỉ ngơi ăn uống hết sức bình thường như anh lại bị cách ăn mặc thế này mê hoặc

Hứa Đào không biết Triệu Vệ Quốc đứng phía sau quan sát, tay chân nhanh lẹ giặt xong quần áo đem lên sào phơi liền quay trở lạ phòng nghỉ ngơi, trong lúc cô đi thay quần áo và giặt xong thì Tiểu Nam đã say giấc, căn bản không cần người dỗ.

Đêm nay Hứa Đào và Tiểu Nam ngủ khá ngon giấc, hai mẹ con ngồi xe lửa suốt hai ngày mệt mỏi nên dính gối liền ngủ ngay.

Triệu Vệ Quốc có chút trống rỗng, đối mặt với Hứa Đào và Tiểu Nam anh không biết phải chuẩn bị tâm tư gì cho tốt, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, anh thấy Hứa Đào lần này cùng Hứa Đào trong trí nhớ lúc trước có chút không giống nhau.

Triệu Vệ Quốc lăn lộn khó ngủ, tới nửa đêm vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ liền lặng lẽ sang phòng cách vách, anh muốn nhìn xem con trai có phát sốt lại nữa không.

Hôm nay có nghe bác sĩ bệnh viên nói trẻ con ở tuổi này nếu sợ là sốt cao cứ lặp đi lặp lại, nhất là vào ban đêm,nếu không chú ý rất dễ sốt cao ảnh hưởng trí óc. Vì thế Triệu Vệ Quốc liền lặng lẽ rời giường đi xem.

Hứa Đào và Tiểu Nam đang ngủ say nên Triệu Vệ Quốc không mở đèn, anh mượn ánh trăng bên ngoài men theo mép giường cúi người đưa tay sờ đầu con trai, thấy không có nóng anh liền an tâm đứng lên, sau đó ánh mắt lơ đãng nhìn Hứa Đào.