Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 8: Xuất ngũ 3

Hứa Đào nghe vậy nhíu mày: “Vì cái gì cự tuyệt?” Cô đối với Triệu Vệ Quốc không quá hiểu biết lại không hiểu tại sao Triệu Vệ Quốc lại cự tuyệt, làm công an cũng không tồi, những năm đầu này cũng coi như là quan gia bát sắt nha.

Triệu Vệ Quốc buông đũa, giơ tay lau miệng: “Anh đem cơ hội nhường cho lãnh đạo, anh ấy cần công tác này hơn so với anh, nhà anh ấy có mẹ già 70 tuổi, còn có đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi phải nuôi dưỡng, thời trẻ vợ đã bệnh chết, hiện tại quân nhân xuất ngũ rất nhiều nhưng vấn đề công tác không dễ dàng, với lại anh ấy từng có ân đối với anh”.

“Nga!” Nghe Triệu Vệ Quốc nói xong Hứa Đào bình tĩnh gật đầu: “Vậy chuyện xuất ngũ người trong nhà có biết không?”

“Vẫn không biết nên nói thế nào với mọi người” Anh rời nhà đi tòng quân lúc đó tư cách tham gia quân ngũ khó khăn ngạch tham gia cũng giới hạn, phải vượt qua nhiều ải anh mới chính thức trở thành quân nhân, từ một tân binh tới chức danh đoàn trưởng cứ như vậy trải qua mười mấy năm thời gian. Ba anh từng lấy anh làm kiêu ngạo với mọi người, nếu bây giờ hay tin xuất ngũ thì anh không tưởng tượng được kết quả như thế nào.

Hơn nữa anh cũng không muốn cứ như vậy trở vê quê, anh còn có vợ còn cần phải nuôi sống mà tỉnh Ôn thì hẻo lánh, xung quanh bốn bề núi chiếm phần lớn, tốc độ phát triển chậm. Anh ở tỉnh G bên này tham gia quân ngũ mười mấy năm cũng chứng kiến được sự thay đổi, với ở đây gần Hương cảng nên cải cách mở cửa sớm, anh dự định lập nghiệp nên tỉnh G là địa phương thích hợp nhất.

“Anh dự định không trở về quê nên đã thuê phòng ở này?” Hứa Đào quan sát bốn phía, đồng thời cấp ngốc manh Tiểu Nam gắp hai khối cà tím.

“Đúng vậy, anh muốn thử ở bên này làm việc ổn định trước” Triệu Vệ Quốc cũng không giấu diếm tính toán của mình

Anh đã suy tính cả rồi, nếu Hứa Đào không muốn ở thành phố lớn thì anh liền an bài cô trở về quê nhưng anh không thử làm một lần thì nhất định không can tâm

Hứa Đào cũng không ngạc nhiên về quyết định của Triệu Vệ Quốc, là người hiện đại ở đời sau nên cô rất thưởng thức tầm nhìn xa trông rộng của Triệu Vệ Quốc, Dương Thành tỉnh G này là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, thập niên 80 mạo hiểm kinh thương biết đâu chừng một đêm có thể phất lên, nếu muốn tìm công việc thì có thể về quê làm ruộng dự vào ông trời mà ăn cơm, còn ở đây thì phải dốc sức làm việc, Hứa Đào khẳng định tình nguyện chọn vế sau là tỉnh G.

“Ân, vậy thì cố lên” Hứa Đào không có ý kiến gì chỉ bình tĩnh gật đầu cổ vũ, sau đó sờ sờ bụng Tiểu Nam, thấy bé ăn không ít nên hỏi: “Ăn no sao?”

Tiểu Nam nâng khuôn mặt đô đô thịt nhìn Hứa Đào gật đầu.

Tiểu nam chủ này thật đáng yêu a! Hứa Đào nhịn không được vươn tay bóp bóp hai bên má bé, tuy cô chưa lập gia đình nhưng từ nhỏ đối với trẻ em đáng yêu không hề có sức chống cự, đương nhiên tiền đề là tiểu hài xinh đẹp trai đáng yêu.

“Đúng rồi, buổi tối chúng ta ngủ như thế nào?” Hứa Đào tuy rằng tiếp nhận chuyện mình xuyên sách, cũng đồng tình với chuyện Triệu Vệ Quốc xuất ngũ nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cùng Triệu Vệ Quốc trở thành vợ chồng, huống chi là việc cùng chăn gối với anh ta.

Triệu Vệ Quốc nhìn Hứa Đào: “Nhà có ba phòng” Diện tích viện này cũng không nhỏ nên có không ít phòng, nếu Hứa Đào muốn tự mình ở độc một phòng thì vẫn có thể.

“Kia…… chúng ta tạm thời ngủ riêng đi” Hứa Đào chột dạ đề nghị sợ Triệu Vệ Quốc không đồng ý.

“Được” Triệu Vệ Quốc cũng không phản đối

Hứa Đào thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không nhịn được phát sầu về vấn đề quần áo, cô mơ mơ màng màng đem ném quần áo của mình cùng Tiểu Nam ở xe lửa nên hiện tại việc tắm rửa của cô và Tiểu Nam là vấn đề: “Trong nhà có phiếu vải sao? Hành lý đã làm mất, em và Tiểu Nam cần phải mua quần áo mới. Phải rồi, nếu quyết định ở bên này thì đồ vật gia cụ phòng bếp phải mua bổ sung thêm, không thể cứ mỗi ngày ăn bên ngoài được”.

Lúc Triệu Vệ Quốc đi ra ngoài mua đồ ăn Hứa Đào có đánh giá qua phòng bếp, đồ vật thiếu không hề ít, ngay cả cái chảo để xào rau cũng không có.

“Mấy năm ở bộ đội ít khi mua quần áo này nọ nên tất cả phiếu vải nhận được đều cất lại, đợi lát nữa lấy ra đưa cho em. Phòng bếp thiếu thứ gì thì nói cho anh ngày mai đi mua” Triệu Vệ Quốc cũng không có rối rắm tự hỏi, hứa đào hỏi hắn phải trả lời: “Hơn nữa Dương Thành bên này có thể ở bên ngoài trực tiếp mua được đồ dùng sinh hoạt”.

“Vậy được, ngày mai em viết danh sách những thức cần mua đưa anh đối chiếu để mua theo” Hứa Đào cũng không ngượng ngùng đáp

“Ân”

“Hôm nay ngủ sớm một chút đi” Hứa Đào thấy mệt mỏi, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Nam ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai cẳng chân lủng lẵng đung đưa chưa chạm tới mặt đất: “Buổi tối Tiểu Nam theo ba ngủ được không?” Tuy rằng dò hỏi thử nhưng trong lòng cô có thể đoán Tiểu Nam không nguyện ý của cùng cô.