Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Hai người ăn trưa xong, Tần Sóc đưa Bạch Cô Cô đến gặp Tống Tử Ngộ để kiểm tra tinh thần lực.
Bạch Cô Cô ngoan ngoãn đi theo sau Tần Sóc.
Tần Sóc cao lớn đi trước Bạch Cô Cô, hắn giống như ngọn núi nhỏ di động, tràn đầy cảm giác an toàn.
Hai người một trước một sau im lặng bước đi.
Bạch Cô Cô đi theo bước chân Tần Sóc, vừa đi vừa trộm đánh giá sân sau.
Thì ra phủ tướng quân lớn thế này.
Có rất nhiều phòng lớn, bình thường thì không thấy có ai, có ai ở không ta?
Không ngờ sân sau còn có một cái hồ nhỏ, giữa hồ có đảo nhỏ, trên đảo có cái cây rất lớn và một ngôi nhà nhỏ.
Là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ kìa!
Bạch Cô Cô nhìn ngôi nhà gỗ giữa hồ, hai mắt sáng lên.
Nấm nhỏ thích gỗ, nhất là gỗ ẩm.
Bạch Cô Cô lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi: "Tướng quân."
"Hửm?"
Tần Sóc quay lại nhìn Bạch Cô Cô.
Thật ra thiếu niên rất im lặng, đến mức có lúc hắn gần như quên mất trong phòng không chỉ có một người.
Im lặng giống như nấm nhỏ.
Rất thích hợp với cái tên của cậu.
Bạch Cô Cô chỉ chỉ vào ngôi nhà nhỏ giữa hồ, hỏi: "Ngôi nhà nhỏ kia của ai vậy ạ?"
"Không có ai sống ở đó cả", Tần Sóc đáp.
Thật ra chỉ có hắn mà thôi, hắn thích ở đâu thì ở mà.
Phủ đệ này do bệ hạ ban thưởng cho hắn, là phủ đệ của một vị cựu sĩ quan cấp cao.
Cả nhà của tướng quân đó đều là người trung liệt, toàn bộ đều hy sinh vì tổ quốc, nhà cửa được trả lại cho nhà nước, về sau được hoàng đế ban thưởng cấp cho Tần Sóc.
Bạch Cô Cô nghe Tần Sóc nói, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mong chờ: "Vậy, vậy có thể cho em cái nhà nhỏ đó được không?"
Đôi mắt thiếu niên lấp lánh đến mức làm người ta khó mà từ chối.
Tần Sóc gật đầu: "Hỏi quản gia, ông ấy sẽ đưa chìa khóa cho em."
"Vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn tướng quân."
Thiếu niên càng vui vẻ hơn, mỉm cười với Tần Sóc, chắp hai tay lên ngực, cho Tần Sóc một trái tim thật lớn.
"Tướng quân, ngài thật sự là một người tốt."
Người tốt?
Khuôn mặt Tần Sóc cứng đờ, nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói mình là người tốt.
Khi còn bé, tinh thần lực của hắn bạo động rất nhiều lần, mẹ hắn nói hắn là sao chổi, bỏ bé Tần Sóc ở viện trẻ em có trở ngại của khu E.
Những đứa trẻ trong viện trẻ em đều sợ hắn.
Mọi người đều nói bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bạo động tinh thần lực rồi gϊếŧ người.
Đến khi hắn thi vào Học viện Quân sự Hoàng gia.
Mẹ hắn quay lại đòi tiền, lấy rồi lại biến mất.
Sau khi hắn vào học viện quân sự, vẫn như vậy, tất cả mọi người đều sợ hắn, ai cũng nghĩ hắn là một cỗ máy gϊếŧ người.
Bây giờ, vậy mà lại có người cảm thấy hắn là một người tốt?
Tần Sóc không thể nói tâm tình của mình là thế nào, hắn chỉ cảm thấy có chút xúc động.
Thiếu niên có biết hắn là người thế nào không?
Cậu có biết dáng vẻ hắn gϊếŧ người thế nào không?
Cả dáng vẻ không thể kiểm soát được tinh thần lực?
Ngay cả hắn cũng sợ cái dáng vẻ đó của mình nữa là.
Tần Sóc vẫn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm, thấp giọng nói: "Đi nhanh đi."
Bạch Cô Cô có được ngôi nhà gỗ nên trong lòng rất vui vẻ, cậu hài lòng đi theo sau Tần Sóc, thậm chí còn nhảy cẫng lên.
Giai điệu dân gian nào đó phát ra từ trong miệng cậu, hồn nhiên như thiếu niên đang đi phía sau hắn vậy, giống như đây là sức sống duy nhất trong phủ tướng quân trống trải này.
Thiếu niên dần dần không còn e dè nữa, đi sau Tần Sóc nhưng chẳng chịu an phận, hết nhìn trái lại nhìn phải, còn ngắt một bông hoa nhỏ cầm trong tay.
Bước chân của Tần Sóc chậm lại.
Hai người đi vào sân sau.
Tống Tử Ngộ đã chuẩn bị sẵn máy móc thí nghiệm, đang đợi hai người họ.
Tầng một của tòa nhà này là phòng thí nghiệm của Tống Tử Ngộ, nơi có tất cả các thiết bị liên quan đến tinh thần lực.
Bạch Cô Cô theo Tần Sóc đi vào.
Một thanh niên ngồi trên ghế, quay lưng về phía họ, đang chải mái tóc dài.
Ai vậy ta?
Bạch Cô Cô cẩn thận đi theo Tần Sóc, nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng bước chân nào.
Đây là bản năng của nấm nhỏ khi thấy người lạ.
Hai người đi tới, Tần Sóc kéo ghế, quay đầu nhìn Bạch Cô Cô cách đó không xa, "Tiểu Bạch, lại đây ngồi đi."
Đích thân kéo ghế cho luôn?
Không đơn giản nha!
Tống Tử Ngộ nhìn Tần Sóc cười mà không phải cười.
Chẳng lẽ cục sắt này yêu từ cái nhìn đầu tiên?
Tống Tử Ngộ quay đầu nhìn Bạch Cô Cô sau lưng Tần Sóc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, một đôi mắt to tràn ngập sự tò mò, vẻ ngoài rất ngoan ngoãn.
Không ngờ đấy, Tần Sóc thế mà lại thích kiểu này?
Một tay Tống Tử Ngộ chống cằm nhìn Tần Sóc kéo ghế dựa cho thiếu gia nhà họ Bạch, để cậu ngồi xuống, rồi tự rót cho cậu một ly nước.
Sau đó, Tần Sóc kéo cái ghế bên cạnh Bạch Cô Cô, mới giới thiệu: "Tiểu Bạch, đây là Tống Tử Ngộ, cậu ta là..."
Tống Tử Ngộ?
Chuyên gia trị liệu tinh thần lực thiên tài.
Bạch Cô Cô ngẩng đầu nhìn Tống Tử Ngộ, rồi sững người lại.
Từ lúc sinh thời đến nay cậu chưa từng nhìn thấy người nào đẹp thế kia đâu.
Tóc dài của Tống Tử Ngộ che khuất trán, giữa lông mày có một ngọn lửa nhỏ, đuôi mắt cong lên, cười như không cười, sống mũi cao thẳng, chẳng khác nào một đóa sen lửa sinh trưởng ở Huyết Trì, trông vừa kiêu ngạo vừa phô trương.
Tần Sóc còn chưa nói xong, Tống Tử Ngộ đột nhiên nói: "Tôi là bạn trai của Tần Sóc."
Tần Sóc: "..."
Bạch Cô Cô: "??!"
Ủa trời?
Bạn, bạn trai?
Tống Tử Ngộ và Tần Sóc, hóa ra là mối quan hệ này?
Tống Tử Ngộ bị người ta hãm hại rồi biến mất từ
đó, hóa ra là bị Tần Sóc giấu đi à?
Bạch Cô Cô trộm nhìn Tần Sóc.
Không ngờ, hóa ra nam chính là người như vậy.
Bạch Cô Cô khϊếp sợ không thôi, hai mắt trợn tròn, giống như bé mèo đang sợ hãi.
Thật đáng yêu.
Tống Tử Ngộ mỉm cười, không ngờ cục sắt Tần Sóc lại là một lão súc sinh. Tống Tử Ngộ chớp mắt nhìn Bạch Cô Cô đang đứng ngây ra như phỗng.
Lúc sau, Bạch Cô Cô nhanh chóng giấu đi vẻ khϊếp sợ của mình, ánh mắt trở nên ân hận, hình như mình đã làm sai chuyện gì đó rồi, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Em, em sẽ không quấy rầy hai anh nữa."
Tống Tử Ngộ là bạn trai Tần Sóc, anh ấy hẳn là rất buồn khi thấy bạn trai mình kết hôn với người khác.
Giọng Bạch Cô Cô càng nhỏ hơn: "Anh đừng buồn, chúng em, em và Tần tướng quân là giả thôi."
Tống Tử Ngộ nhìn thiếu niên trước mặt.
Đơn thuần quá vậy, chậc, anh ta còn chẳng biết ngại mà bắt nạt.
Tần Sóc cảnh cáo Tống Tử Ngộ bằng ánh mắt, sau đó hắn đưa tay sờ sờ đầu nấm nhỏ.
"Đừng nghe cậu ta nói bậy, không có chuyện đó đâu."
Tay Tần Sóc rất thoải mái đặt lên đầu cậu.
Bạch Cô Cô cọ cọ theo bản năng, ngẩng đầu lên nhìn Tần Sóc, rồi lại nhìn Tống Tử Ngộ.
Hả?
Giả à?
Tống Tử Ngộ cũng nhìn Bạch Cô Cô ngốc nghếch.
Lẽ nào Tần Sóc quá thông minh, nên mới thích người ngốc sao?
Chậc.
Tống Tử Ngộ cười nói, tráo trở: "Đương nhiên là giả rồi, sao anh đây có thể để ý cục sắt bự Tần Sóc kia chứ, lãng phí khuôn mặt này của anh lắm."
"Nên là, anh chỉ đùa chút thôi, Tiểu Bạch ngàn vạn lần đừng tức giận nhé, nếu không...", Tống Tử Ngộ nhìn Bạch Cô Cô ngốc ngơ ngác, cười nói: "Nếu không, người nào đó lại tìm anh tính sổ đấy."
Bạch Cô Cô: "..."
Đôi mắt Bạch Cô Cô càng mở to hơn.
Trong truyện có nói, thiên tài suýt chút nữa đã thay đổi tinh thần lực của mình, mới quá... sống động như này?
Nhưng mà.
Nghĩ đến vẻ mặt và mấy lời vừa nãy của mình, Bạch Cô Cô không khỏi cúi đầu.
Cậu mới vừa cho rằng Tần Sóc và Tống Tử Ngộ là một đôi á, rất xin lỗi.
Trong quan niệm của tiểu yêu quái các cậu, bạn tình là chuyện cả đời, mỗi tiểu yêu quái chỉ có thể tìm một người mình thích, kết thành đạo lữ và cùng nhau tu luyện, nếu chân trong chân ngoài sẽ bị thiên đạo trừng phạt, không thể vào luân hồi.
Thế nên, mỗi một tiểu yêu quái sẽ rất thận trọng trong việc tìm kiếm bạn đời cho mình.
Sao loài người có thể đem cái này ra đùa giỡn?
Mà cậu còn tin nữa, rồi đi xin lỗi.
Nhất định là Tần tướng quân thấy cậu rất ngốc, nói không chừng đang cười nhạo cậu ở trong lòng ấy chứ.
Bạch Cô Cô lén phồng má.
Cậu quyết định, cậu không thích chuyên gia trị liệu tinh thần lực thiên tài này nữa.
Thiếu niên không mảy may che giấu suy nghĩ của mình, tất cả suy nghĩ đều viết hết lên trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc bị nhuộm đỏ vì xấu hổ, nhìn như quả chín ấy.
Dễ thương quá.
Tần Sóc mặt không biểu cảm nghĩ, hắn nói tiếp: "Được rồi, chúng ta bắt đầu kiểm tra đi."
"Được", Tống Tử Ngộ sắp xếp lại biểu cảm trên mặt mình, đứng lên, đi tới bên cạnh nghiên cứu một hồi.
Bạch Cô Cô quay đầu nhìn động tác của Tống Tử Ngộ.
Đầu tiên Tống Tử Ngộ lấy một quả cầu màu trắng trong hộp, cắm vào đáy hộp, bật ngọn đèn vàng, đưa tay chạm vào quả cầu màu trắng.
Sau đó, quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Tống Tử Ngộ nhìn ánh sáng xanh nhạt trong lòng bàn tay, khóe miệng kéo ra một nụ cười trào phúng.
Để kiểm tra thiết bị thí nghiệm, hắn mới vừa kiểm tra tinh thần lực của mình, cấp C.
Phế vật.
Hai tay Tống Tử Ngộ nắm chặt quả cầu trắng, nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, vẫy tay với Bạch Cô Cô: "Tiểu Bạch, lại đây."
Vẻ mặt của Tống Tử Ngộ trở nên nghiêm túc, hoàn toàn khác dáng vẻ nói cười khi nãy.
Bạch Cô Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sóc.
Tần Sóc nhíu mày, liếc nhìn Tống Tử Ngộ rồi nhẹ nhàng gật đầu khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Cô Cô.
Bạch Cô Cô từ từ đi về phía Tống Tử Ngộ.
Nhìn thấy dáng vẻ bất an của thiếu thiên, Tần Sóc vốn đang ngồi trên ghế cũng đứng lên, đi qua đó với cậu.
Qua đây chi, rồi sao nữa?
Tống Tử Ngộ đang nghiêm túc làm việc, trông rất bài bản, anh ta chẳng nói thêm lời nào, nét mặt căng chặt.
Anh ta liên tục đảo quả cầu trong tay.
Chẳng lẽ, quả cầu màu trắng kia là dụng cụ kiểm tra tinh thần lực? Giống như kiểu linh thạch viết trong tiểu thuyết tu chân?
Trong mắt Bạch Cô Cô toát lên sự tò mò, cậu không khỏi nhướng mắt nhìn về phía Tần Sóc, người duy nhất mà cậu quen thuộc.
Tần Sóc bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bạch Cô Cô, hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng, chỉ là kiểm tra tinh thần lực thôi."
Tần Sóc không biết rằng Bạch Cô Cô đang tò mò với dụng cụ kiểm tra tinh thần lực này.
Thường thì trẻ em sẽ được kiểm tra tinh thần lực lần đầu tiên lúc mười hai tuổi, sau đó sẽ được kiểm tra hàng năm, cho đến khi chúng trưởng thành ở tuổi mười tám.
Năm nay Tiểu Bạch vừa tròn mười tám tuổi, vẫn không có tinh thần lực nên bị vứt bỏ, bị ép kết hôn với hắn.
Bạch Cô Cô vốn chỉ tò mò về cách kiểm tra, nhưng nghe Tần Sóc nói xong, cậu có hơi căng thẳng thật.
Liệu cậu có tinh thần lực không?
Có thể trở nên rất lợi hại không?
Vừa căng thẳng vừa có hơi mong đợi.
Bạch Cô Cô ngửa cổ nhìn động tác của Tống Tử Ngộ không chớp mắt.
Tống Tử Ngộ cố định quả cầu màu trắng trên cái giá, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm giống như... Đúng vậy, đó là một chiếc mũ bảo hiểm trong suốt, đưa cho Bạch Cô Cô.
Bạch Cô Cô đưa tay nhận lấy trong mờ mịt.
Phía sau, một bàn tay to lớn hơn vươn ra cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm.
-Hết chương 5-
T.R.U.Y.E.N.W.I.K.I.1 LÀ TRANG R.E.U.P. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC Ở ĐÂY!!!