Huyền Học Đại Sư Lại Đang Nỗ Lực Chia Tay

Chương 22: Hợp tác

Người xuống là Triệu Hành và một người mới tên là Hà Huyên, hai người lúc đầu chỉ cho rằng Tạ Văn Uyên ở phía dưới cho nên biểu tình cũng không lo lắng lắm, dù sao Tạ cố vấn lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không có việc gì.

Kết quả khi xuống phía dưới vừa nhìn, ngoại trừ Tạ Văn Uyên ra bên cạnh hắn còn có một nam sinh, sau khi nghe được động tĩnh thì nam sinh kia quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ văn tú so với ngôi sao điện ảnh còn đẹp hơn, chỉ là ánh mắt trong trẻo như ngậm băng tuyết, làm người trước mặt tựa như trở nên tỏa sáng.

Cậu không mặc áo khoác thoạt nhìn càng thêm đơn bạc, Triệu Hành và Hà Huyên đều nghĩ người này phỏng chừng là xông vào nhầm rồi được Tạ Văn Uyên cứu.

Người bình thường đi lầm vào quỷ trạch bị chôn vùi khẳng định là rất sợ hãi, nhìn bộ dáng thành thành thật thật không kêu không nháo này đi, phỏng chừng bị dọa đến choáng váng rồi.

Triệu Hành vội vàng bước nhanh lên: "Bạn học không cần sợ, nhân viên cứu hộ đã đến, bây giờ cậu an toàn rồi. Có chỗ nào bị thương hay không, tôi cõng cậu lên trước nhé."

"Cám ơn, tôi không sao, có thể tự mình đi lên được."

Lâm Tuyết Khoáng mỉm cười, hướng về phía Tạ Văn Uyên ra hiệu một chút: "Người tàn phế chính là vị này, chỉ cần cứu hắn là được rồi."

Hà Huyên cảm thấy anh bạn này có chút hơi khờ, hắn cười nói: " Cậu sao có thể tự mình đi lên được, cái này...."

Hà Huyên còn chưa kịp nói hết lời bởi vì kế tiếp, hắn đã nhìn thấy Lâm Tuyết Khoáng không cần mượn bất kỳ ngoại lực nào, nhẹ nhàng tung người, cả người tựa như diễn viên trong phim võ hiệp sử dụng dây thép nhảy lên, chân lập tức giẫm lên hai tấm ván treo lơ lửng nhô ra, hai tay chống ra khỏi mép, cả người dứt khoát lưu loát lật lên.

Hà Huyên: "..."

Triệu Hành: "..."

"Không cần lo lắng, cậu ấy chính là Lâm Tuyết Khoáng."

Tạ Văn Uyên cũng đứng lên, cũng không biết là kiêu ngạo hay là bất đắc dĩ, khẽ thở dài nói: " Cậu ấy có chứng chỉ thiên sư cấp đạo sĩ, lúc nãy tới đây để hỗ trợ."

Hà Huyên vẻ mặt mờ mịt, nhưng Triệu Hành còn nhớ rõ hai ngày trước khi nhìn thi thể ở đại học A, Tạ Văn Uyên nghe thấy cái tên Lâm Tuyết Khoáng liền sắc mặt đại biến rồi rời đi, sau đó hắn còn nghe đồng nghiệp lặng lẽ nói, Tạ cố vấn với người kia hình như là người quen cũ, vừa gặp mặt đã cãi nhau, nhưng cuối cùng anh rơi vào thế hạ phong đã nổi giận đùng đùng rời đi rồi.

Cho nên Lâm Tuyết Khoáng trong tưởng tượng của hắn là một nhân vật vừa hung hãn vừa nguy hiểm, không nghĩ tới cậu lại có bộ dạng như thế.

Bất quá khi nghe thấy Tạ Văn Uyên nói Lâm Tuyết Khoáng là tới hỗ trợ, Triệu Hành liền yên tâm, huống chi chứng nhận đạo sĩ không hề dễ thi, thiên sư cấp đạo sĩ vô cùng ít ỏi chẳng được mấy người, vì vậy đã khiến cho hắn bội phục sát đất, cao hứng nói: " Thật sự là tốt quá rồi, có Lâm đại sư trợ lực sự tình hẳn là sẽ càng thuận lợi hơn."

Sau khi Lâm Tuyết Khoáng đi lên, cậu quay đầu lại nhìn chỗ mình vừa đi ra. chỉ thấy căn biệt thự mấy năm nay không ai dám động đến rốt cục đã hoàn toàn sụp đổ, tro tàn khắp nơi dưới ánh trăng phát ra ánh sáng màu xám lạnh.

Những điểm huỳnh quang màu trắng không ngừng từ bên trong bay ra, tản ra trong không khí, tựa như những con đom đóm bay múa khắp nơi, Lâm Tuyết Khoáng giơ tay lên kết ấn, huỳnh quang tự phát ngưng tụ lại, biến thành một đoàn quang vụ.

Đây đều là những hồn phách của những người không cẩn thận hoặc là cố ý tới gần biệt thự bị oán linh nhϊếp đi, giống như tình huống của cha Tôn Bình, nhưng hiện tại oán linh bị trấn áp chúng nó một lần nữa lấy được tự do.

Lâm Tuyết Khoáng thấp giọng nói: "Đi đi."

Quang Vụ ở bên cạnh cậu vòng quanh một vòng, giống như là cảm tạ, sau đó liền tản đi khắp nơi.

Một lúc sau Tạ Văn Uyên đi ra, mấy người khác cũng đón Ngụy Lâm đi lên, khi nhìn thấy miệng vết thương của hắn không có gì đáng ngại mới yên tâm.

Ngụy Lâm đã cởϊ áσ khoác của Lâm Tuyết Khoáng ra xếp gọn gàng đựng trong túi nilon sạch sẽ, tấm lệnh bài Tạ Văn Uyên cho cô mượn để bảo vệ thân thể cũng đặt lên trên, chạy tới trả lại cho hai người.

"Cảm ơn."

Tạ Văn Uyên nói: "Không cần cảm ơn, nhưng mà nể tình chúng tôi vì tìm cô mà phải tốn khá nhiều công sức, thái độ của cô hẳn là nên tốt hơn lúc trước hợp tác một chút đúng không? Tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi."

Ba người tìm một quán cà phê ngồi xuống, Ngụy Lâm khuấy latte trong cốc nói cho bọn họ biết: "Tôi hoài nghi biệt thự ở đây là do Thôi Khải đốt, muốn xác nhận một chút có phải thật sự là có chuyện này hay không."

Lâm Tuyết Khoáng và Tạ Văn Uyên liếc nhau một cái.

Trong cuộc điều tra ban ngày, Ngụy Lâm đã nói qua lúc cô làm việc ở KTV từng bị Thôi Khải quấy rối, bất đắc dĩ thay đổi công việc đến studio, giữa hai người từng có xích mích cho nên cô có động cơ trả thù Thôi Khải.

Đây cũng là nguyên nhân Ngụy Lâm ngay từ đầu bị bọn họ chú ý tới, thế nhưng phương thức trả thù này thật đúng là...ngoài dự liệu của mọi người.

Lâm Tuyết Khoáng nói: "Làm sao cậu biết chuyện này? Hơn nữa nếu nghi ngờ anh ta là kẻ phóng hỏa tại sao lại không báo cho cảnh sát?"

Khi đối mặt với Lâm Tuyết Khoáng thái độ của Ngụy Lâm nhu hòa hơn rất nhiều, cũng nguyện ý nói thêm một chút: "Bởi vì tôi không có chứng cứ cũng không thể xác định, tùy tiện báo cảnh sát nói không chừng sẽ làm hỏng chuyện, cho nên tôi mới muốn tới đây nhìn tận mắt một chút. Những chuyện này đều là tôi vô tình nghe được khi Thôi Khải và Kỳ Ngạn Chí nói chuyện."

Có một lần cô bắt gặp Thôi Khải và Kỳ Ngạn Chí tranh chấp trong KTV, đầu tiên thì dường như Thôi Khải đang uy hϊếp đòi tiền Kỳ Ngạn Chí, nếu không sẽ đem chuyện gì đấy của hắn ta truyền ra ngoài.

Ngay từ đầu Kỳ Ngạn Chí còn giải thích bản thân thật sự không thể xoay sở được tiền, nhưng sau đó có thể là do nhất thời nóng nảy nóng nảy, Ngụy Lâm chợt nghe hắn nói: "Đừng quên, chuyện năm đó mày cũng có phần, đừng tưởng rằng cảnh sát không tra ra là có thể yên tâm kê cao gối ngủ, trận hỏa hoạn bên bờ biển thành phố S tao một ngày cũng không dám quên mày làm như vậy không sợ bị báo ứng à."

Ngụy Lâm bắt chước cực giống ngữ khí của Kỳ Ngạn Chí, sau đó cô lại giải thích: "Hai người bọn họ nói xong những chuyện này thì lập tức cãi nhau, tôi lặng lẽ nhớ kỹ đám cháy mà bọn họ nhắc tới, sau đó đi điều tra báo cáo năm đó lại phát hiện ghi chép không nhiều lắm, cũng không cách nào phán đoán có phải là thật hay không, cho nên đành phải đến xem một chút."

Tạ Văn Uyên lại bắt được một chuyện khác: "Vậy chiếu theo những gì cô nói Thôi Khải vẫn luôn đòi tiền Kỳ Ngạn Chí, vậy hai người bọn họ hẳn là rất quen thuộc nhau?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Lâm Kiều lộ ra nụ cười lạnh: "Hồ bằng cẩu hữu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã thì đương nhiên phải quen thuộc rồi. Kỳ Ngạn Chí khẳng định có nhược điểm nằm trong tay Thôi Khải, bị hắn uy hϊếp không phải một lần hai lần, nếu không phải anh ta cố ý giới thiệu tôi qua bán cho Thôi Khải, thì tôi không đến mức bị tên vô lại kia dây dưa."

Cô hơi rũ mắt, lại cười nói với Lâm Tuyết Khoáng: "Thật ra lần đầu tiên tôi bị Thôi Khải dây dưa thiếu chút nữa bị hai tiểu đệ của hắn ta kéo lên xe, cũng là lúc cậu đi ngang qua kéo tôi xuống còn một đường đưa tôi về ký túc xá. Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ."

Lâm Tuyết Khoáng bừng tỉnh nói: " Thì ra ngày đó là cậu."

Tạ Văn Uyên trong lòng nghẹn muốn chết, thầm nghĩ các ngươi có phải là coi tôi vô hình rồi hay không, trên mặt lại chỉ có thể bất động thanh sắc cười thản nhiên nói: " Quả thật là duyên phận. "

Vừa nói xong câu đó, điện thoại di động của hắn liền vang lên.

" Sao? Ừ, Ừ.... thuận tiện, nói đi."

"Tạ cố vấn, danh sách nạn nhân của vụ hỏa hoạn mà anh nói đã điều tra được, tôi vừa gửi tới wechat của anh."

Gọi đến chính là Triệu Hành người vừa rồi đào bọn họ ra, hắn ở bên kia điện thoại nói: "Những người đó đều từng là thành viên của trại hè mở rộng tố chất học sinh trung học, trại hè này là so mấy giáo viên trung học ở bên ngoài tự tổ chức, lúc ấy loại hình thức này còn tương đối phổ biến. Nhưng bởi vì kỳ đó có một học viên ngoài ý muốn nhảy lầu bỏ mình, trại hè cũng bị hoãn lại sau đó không làm tiếp nữa. "

"Cho nên Kỳ Ngạn Chí và Thôi Khải..."

Triệu Hành nói ra đáp án đã rất rõ ràng: "Đều là thành viên bên trong."

Trước đó để điều tra điểm chung giữa hai nạn nhân Kỳ Ngạn Chí và Thôi Khải, cảnh sát đã so sánh hồ sơ của hai người bọn họ, thoạt nhìn ngoại trừ thạc sĩ cùng trường ra thì không có bất kỳ điểm chung nào, không nghĩ tới bọn họ lại từng tham gia cùng một trại hè.

Lâm Tuyết Khoáng ngồi bên cạnh Tạ Văn Uyên, âm thanh truyền đến từ ống nghe cũng có thể nghe đại khái, đem tình huống điều tra được đối chiếu với những gì cậu nghe thấy trong oán niệm, toàn bộ sự việc trải qua đại khái đã mơ hồ thành hình.

Bảy tám năm trước, từng có một đám học sinh trung học tham gia một trại hè, bên trong có cậu bé tên Tề Minh Phong biết hát kịch,nhưng không hiểu vì sao tại thời điểm khi trại hè sắp kết thúc, cậu nhảy lầu tự sát bởi vậy trại hè này không tiếp tục làm nữa.

Lại qua mấy năm, một vị "Cao lão sư" trong trại hè kia mời học sinh kỳ này đi nghỉ mát trong biệt thự ở khu nghỉ dưỡng ven biển, nhưng bản thân lại không đi, Kỳ Ngạn Chí và Thôi Khải cũng không đi.

Sau đó biệt thự bốc cháy, chết năm người, theo Lâm Tuyết Khoáng tận mắt nhìn thấy thì phương thức tử vong vô cùng ly kỳ, khiến cho Thôi Khải và Kỳ Ngạn Chí tựa hồ cảm thấy rất sợ hãi.

Cách đây không lâu, Kỳ Ngạn Chí mặc trang phục nhảy múa điên cuồng mà chết, ngay sau đó Thôi Khải cũng bị trang phục tập kích, đến nay thần trí không rõ giống như mất trí nhớ.

Chuyện này liên tiếp xảy ra, tựa hồ quả thật không phải việc mà Ngụy Lâm có thể làm được, chỉ có thể khiến cho người ta nghĩ đến bốn chữ "Lệ quỷ trả thù".

"Mấy vị lão sư trong trại hè đó. " Lâm Tuyết Khoáng nói: " Có danh sách và phương thức liên lạc của bọn họ không?"

Tạ Văn Uyên nói với Triệu Hành, bên kia rất nhanh liền điều tra tư liệu liên quan năm đó, tra ra trong đó có một vị lão sư họ Cao hơn nữa rất có thể chính là người trong miệng học sinh mời bọn họ đi nghỉ mát. Vị giáo viên này hiện đang giảng dạy tại một trường trung học địa phương ở thành phố S.

Rút tơ bóc kén cuối cùng cũng tìm được một người sống, còn rất có thể là người hiểu rõ nội tình, làm cho tinh thần mọi người ở trong nửa đêm này đều chấn động.

Triệu Hành kích động nói: "Tạ cố vấn, ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm vị Cao lão sư kia hỏi thăm tình huống."

Nếu Cao lão sư thật sự có quan hệ với oan hồn, nói không chừng cũng là một cao thủ thâm tàng bất lộ, nếu bọn họ cứ thế bỏ qua thì rất nguy hiểm.

Tạ Văn Uyên nói: " Bên phía Cao lão sư để tôi đi. Các ngươi đi xem tình huống của cha mẹ Tề Minh Phong rồi dựa theo danh sách tìm một vài người sống sót năm đó có tham gia kỳ nghỉ, xem lời nói của bọn họ có giống với tình huống chúng ta biết hay không."

Sau khi cúp điện thoại, thấy Lâm Tuyết Khoáng và Ngụy Lâm một người ngồi ở một bên bàn, một người lại ngẩn người trầm tư, nhất thời cảm thấy mình giống như không hợp với bọn họ, trong lòng cảm thấy chua xót, hắn ho khan hai tiếng.

Ngụy Lâm nói: " Xong rồi? Vậy tôi có thể đi chưa?"

Tạ Văn Uyên nói: "Cô không thể trở về khách sạn thanh niên nơi đó quá hỗn loạn, tình huống hiện tại đặc thù chúng tôi cần phải bảo đảm an toàn cho cô. Có một nữ đồng nghiệp của tôi nhà cha mẹ ở gần đây, khi nãy bên tôi đã giúp cô liên lạc rồi, chúng tôi đưa cô đến nhà cô ấy ở một đêm ngày mai lại trở lại trường học. "

"Được."

Ngụy Lâm thống khoái nói: "Vậy cũng không cần phải hai người đưa đi, nhờ anh đi cùng tôi một lát được không?"

Tạ Văn Uyên có chút ngoài ý muốn suy bụng ta ra bụng người, nếu mà là hắn thì cho dù có phải giả vờ ngất xỉu cũng phải để cho Lâm Tuyết Khoáng đưa mình đi, còn phải tìm mọi cách tạo ra cơ hội để hai người ở một mình.

Nhưng mà Ngụy Lâm nói như vậy càng tốt, như vậy thì Lâm Tuyết Khoáng cũng có thể sớm trở về nghỉ ngơi.

Hắn nhìn Lâm Tuyết Khoáng một cái, sau đó nói với Ngụy Lâm: "Đương nhiên có thể."

Lâm Tuyết Khoáng lười biếng ngồi ở đó nghe hai người nói chuyện, vẫn là bộ dáng sao cũng được, nhìn qua giống như là đang mệt mỏi chờ hai vị này trực tiếp an bài cậu, lúc này mới đứng dậy hướng về phía Ngụy Lâm nói: "Vậy cậu chú ý an toàn, có việc liên lạc sau. "

"Biết rồi, trở về trường học không phải là thuận tiện hơn sao." Ngụy Lâm cười nói: "Cám ơn."

Lâm Tuyết Khoáng gật đầu với cô, mặc áo khoác vào rồi rời đi. Tạ Văn Uyên thì cùng Ngụy Lâm ra khỏi quán cà phê đi theo hướng ngược lại.

Thời gian này không dễ bắt taxi lắm, nhưng trái phải cũng chỉ chưa tới hai mươi phút đường Tạ Văn Uyên và Ngụy Lâm liền dứt khoát đi bộ qua.

Hai người trầm mặc đi vài phút, Ngụy Lâm nói: "Làm phiền anh rồi."

Tạ Văn Uyên nói: "Không có gì, việc nên làm."

Ngụy Lâm nói: "Chúng ta không quen biết, có phải anh thấy rất kỳ quái không hiểu vì sao tôi lại bảo anh đưa tôi đi đúng không?"

Tạ Văn Uyên xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, nghe nói như vậy thì tinh thần liền chấn động: " Cô còn có manh mối gì đó nhất định phải nói với tôi không thể để cho người khác biết?"

"Vậy thì anh đã suy nghĩ nhiều rồi: "Ngụy Lâm nói: " Nếu là việc này thì tôi khẳng định vẫn là càng tín nhiệm Lâm Tuyết Khoáng hơn."

Tạ Văn Uyên:".... "

"Nếu lúc trước tôi khẳng định muốn ở chung với cậu ấy nhiều hơn, nhưng hiện tại các người đã xem qua vòng bạn bè của tôi hẳn là cũng đều biết tôi thích Lâm Tuyết Khoáng nhỉ."

Ngụy Lâm từ trên mặt Tạ Văn Uyên nhận được đáp án xác định không khỏi thở dài, có chút phiền muộn nói: "Tôi biết chúng ta không phải là người của một thế giới, hơn nữa tôi phải tranh thủ kiếm tiền đi học cũng căn bản không có khả năng yêu đương với ai liên lụy người ta. Vốn không muốn nói cho cậu ấy biết, nhưng lần này đã lộ ra rồi thì tôi liền tận lực tránh tiếp xúc với cậu ấy, không khiến cho tất cả mọi người đều xấu hổ khó xử."

Tạ Văn Uyên đối với việc nói chuyện phiếm với con gái không cảm thấy hứng thú lắm, cho tới bây giờ chính là nửa nghe nửa không nghe, lễ tiết ngoài mặt vẫn thể hiện khá tốt. Nhưng khi người được nhắc đến lại là Lâm Tuyết Khoáng hắn liền để ý, ngạc nhiên nói: "Vậy cô vì sao lại thích cậu ấy?"

"Không vì cái gì hết, thích chính là thích. Nhìn thấy cậu ấy liền cao hứng, tâm tình cũng lập tức trở nên tốt hơn."

Ngụy Lâm suy nghĩ một chút, lại cười nói: "Lúc mới khai giảng, chúng tôi đều là đặc trợ sinh, nhưng tôi bởi vì nộp tư liệu chậm vốn tưởng rằng không được đánh giá nhận học bổng, nhưng qua mấy ngày thầy cô nói với tôi, Lâm Tuyết Khoáng bảo cậu ấy không cần cho nên nhường ra một danh ngạch vừa vặn cho tôi."

Tạ Văn Uyên nói: "Cậu ấy cố ý nhường danh ngạch cho cô?"

"Không phải, cậu ấy thật sự không cần, nói mình có khả năng tự chi trả cho phí sinh hoạt và học tập. Sau đó, tôi nghe nói rằng cậu ấy còn quyên góp cho một số tổ chức từ thiện. Đến khi có một tổ chức viết thư cảm ơn gửi đến nhà trường thì đạo viên mới biết được."

Ngụy Lâm trên khuôn mặt hơi tái nhợt có chút huyết sắc: " Cho nên tôi đã lặng lẽ chú ý đến cậu ấy, phát hiện Lâm Tuyết Khoáng thật sự rất khắc khổ cũng rất cố gắng, đồng dạng là điều kiện gia đình không tốt nhưng cuộc sống của cậu ấy lại có thể sống thành như vậy, tôi rất bội phục cũng hướng tới trở thành người như thế."

Tạ Văn Uyên lại nhớ tới lúc còn học trung học, khi mình nhìn thấy bộ dáng Lâm Tuyết Khoáng đang làm việc, việc mà cậu ấy làm không thể bình thường hơn, thế nhưng người nguyện ý cố gắng sống luôn đặc biệt động lòng người và chói mắt.

Hắn có chút kiêu ngạo, lại có chút đau lòng, bên môi mang theo một nụ cười yếu ớt, đồng ý nói: "Tiểu Tuyết vẫn luôn rất khắc khổ."

Hắn nói xong câu đó lại cảm thấy có chút không thích hợp, mình cư nhiên lại cùng Ngụy Lâm tán gẫu, đã thế cảm giác lại tốt đến kỳ cục.

Đúng lúc này có hai cô gái đi tới trước mặt, một bên nắm tay đi về phía tiểu khu phía trước, một bên nghị luận về cốt truyện trong phim truyền hình: " Chân Hoàn và Thẩm Mi Trang đúng là chị em tốt, tuy rằng đều gả cho Hoàng Thượng nhưng khi ở chung một chút hiềm khích cũng không có."

Tạ Văn Uyên: "..."

Ngụy Lâm không phát hiện hoạt động tâm lý của hắn trong lúc nhất thời có chút phức tạp, còn đang nói chuyện của Lâm Tuyết Khoáng: " Không nghĩ tới cậu ấy đánh nhau còn lợi hại như vậy, ngày đó lúc cứu tôi, tôi xem đến choáng váng, mấy tên đó chính là tội phạm bị truy nã chạy mấy năm đấy, kết quả đánh nhau cũng không tàn nhẫn bằng cậu ấy."

Tạ Văn Uyên trong đầu vốn nghĩ bảy nghĩ tám, nghe đến đây bỗng nhiên ngẩn ra theo bản năng nói: "Cô nói cái gì vậy?"

Ngụy Lâm có chút kỳ quái, nhưng vẫn giải thích lại lời của mình một chút: "Tôi nói Lâm Tuyết Khoáng đánh nhau đặc biệt lợi hại, tư thế kia giống như muốn liều cả mạng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì một chút cũng nhìn không ra cậu ấy lại có thể như thế."

Tạ Văn Uyên trong lòng đột nhiên sáng tỏ, nhất thời ý thức được mình cho tới nay mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng.

Bọn họ đều trải qua huấn luyện cách đấu chuyên môn, nhưng dù sao bình thường vẫn lấy sử dụng pháp thuật, phù đề trấn quỷ trừ tà làm chủ, tương đối mà nói thì khá là nhã nhặn, Lâm Tuyết Khoáng cũng biết đánh nhau nhưng lại không phải là đấu pháp như vậy.

Lần trước nửa đêm hai người gặp nhau dưới lầu ký túc xá đã từng động thủ, Tạ Văn Uyên không nhận ra được Lâm Tuyết Khoáng cũng chính là bởi vì cách ra chiêu của Lâm Tuyết Khoáng thay đổi, không giống như đang đánh nhau mà là đang liều mạng, mang theo một cỗ âm ngoan không quan tâm bất kỳ điều gì khác.

Còn có khí chất của cậu so với trước kia cũng càng thêm thâm trầm, làm cho người ta có chút nhìn không thấu. Thì ra lúc học trung học, Lâm Tuyết Khoáng chỉ là một thiếu niên ít nói, có chút ngầu, nhưng hiện giờ lại có thêm vài phần u buồn thần bí.

Kỳ thật Tạ Văn Uyên cũng không phải nhìn không ra, nhưng trong lòng hắn vẫn mâu thuẫn việc thừa nhận Lâm Tuyết Khoáng đã thay đổi, luôn cảm thấy nếu thừa nhận đối phương sẽ cách mình xa hơn.

Hiện giờ lời nói của Ngụy Lâm khiến Tạ Văn Uyên dù không tình nguyện cũng không thể không nhìn thẳng vào điểm này, vậy cẩn thận nghĩ lại những chuyện khác cũng rất không thích hợp.

Còn có điều kiện kinh tế của Lâm Tuyết Khoáng, với bản lĩnh hiện tại của cậu nếu như muốn kiếm tiền, cho dù tùy tiện giúp người xem phong thủy cũng có thể thu nhập không nhỏ dễ dàng sống vô ưu là không có vấn đề gì.

Nhưng theo Tạ Văn Uyên mấy ngày nay hiểu được, Lâm Tuyết Khoáng không tiếp nhận loại nghiệp vụ này nhiều lắm là gặp phải thì giúp người khác giải quyết qua mấy lần phiền toái, căn bản là không có ý chí mãnh liệt kiếm tiền.

Nhưng mà học kỳ này mới qua bao lâu cậu liền "quyên góp mấy lần tiền", nghe hình như căn bản cũng không có tính toán tiết kiệm, có chút tiền dư thì đều quyên góp ra.

Tạ Văn Uyên càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, nhưng hắn ở trước mặt người ngoài xưa nay đều không thể hiện cảm xúc lên mặt, nghe Ngụy Lâm hỏi một câu: "Anh làm sao vậy?", sau khi hắn chỉnh đốn lại một chút như không có chuyện gì xảy ra nói: "Không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến một ít tình huống của vụ án... đến rồi."

Nữ đồng nghiệp trong tổ hành động kia cũng đã chạy ra đón Ngụy Lâm, Tạ Văn Uyên chào hỏi rồi giao người cho cô, chính mình không yên lòng xoay người trở về.

Hắn và Lâm Tuyết Khoáng đêm nay ở nhà khách của tổ hành động, ở phòng bên cạnh Tạ Văn Uyên tâm sự nặng nề trở về, khi đi ngang qua trước cửa Lâm Tuyết Khoáng bước chân dừng lại.

Hắn nhìn cánh cửa khép kín, bên trong phảng phất tràn đầy thống khổ và tình yêu của hắn.

Tạ Văn Uyên giơ tay lên muốn gõ, lại cảm thấy Lâm Tuyết Khoáng đại khái là ngủ rồi, do dự một chút.

Sau đó cửa từ bên trong "phanh" một cái mở ra, Lâm Tuyết Khoáng khoác một bộ quần áo đứng ở trong cửa, Tạ Văn Uyên giơ tay lên giống như một khắc sau muốn gõ lên trán cậu vậy.

Lâm Tuyết Khoáng lạnh lùng nhìn hắn.

Tạ Văn Uyên ho khan một tiếng, chậm rãi thu tay giơ lên giữa không trung, bỏ vào trong túi: " Cậu chưa ngủ à?"

Lâm Tuyết Khoáng bị đánh thức, bởi vậy có chút không kiên nhẫn: "Bước chân của cậu đến trước cửa phòng tôi thì lại dừng, tôi không được ra nhìn xem tình huống thế nào sao? Làm gì?"

Tay Tạ Văn Uyên hơi run rẩy.

Thời gian vừa rồi hắn đứng trước cửa Lâm Tuyết Khoáng nhiều lắm cũng không quá năm giây, người nào mới có thể dưới tình huống đang nghỉ ngơi còn chú ý nghe tiếng bước chân bên ngoài, thoáng có chút dị thường cũng phải cảnh giác mở cửa nhìn?

Khoảng khắc Lâm Tuyết Khoáng mở cửa, Tạ Văn Uyên rõ ràng nhìn thấy trong tay cậu có một đạo ngân quang hơi lóe lên.

Một người không thể phát triển thói quen này mà không có lý do. Cũng chỉ có thể nói phong cách động thủ của cậu đó cũng là phải trải qua rất nhiều lần sinh ra vào tử mới có thể tôi luyện ra được.

Đến bây giờ, Tạ Văn Uyên đã hoàn toàn có thể khẳng định tiểu tử này lúc trước nói với mình thân thích gì đó phát tài, đưa cậu ra nước ngoài học tập hoàn toàn là vớ vẩn. Đi học? Nói cậu đi bán mạng thì còn hợp lý hơn.

Mà ngoại trừ đám người Huyền Học Hiệp Hội kia, còn có ai có thể để cho Lâm Tuyết Khoáng làm như vậy

Hắn cảm thấy trong lòng mình chứa một khối băng nặng trịch, trong miệng ôn nhu nói: "Tôi tới hỏi cậu, ngày mai có muốn cùng đi tìm hiểu tình huống của vị Cao lão sư kia hay không?"

Lâm Tuyết Khoáng nhìn Tạ Văn Uyên, phát hiện ánh mắt đối phương rất sáng, chung quanh hốc mắt có chút phiếm hồng, quả thực giống như muốn khóc, sắc mặt lại giống như cố gắng trấn định, thậm chí nhìn qua còn ôn nhu hơn bình thường một chút, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy đó chỉ là một loại ảo giác.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước khi mình đề nghị chia tay cũng chính là như vậy, Tạ Văn Uyên lúc ấy giận tím mặt, sau khi nổi giận phất tay áo rời đi, ngày hôm sau lại tràn đầy mùi rượu xuất hiện trước mặt cậu, lì lợm như thế nào cũng được, nhưng nhất quyết không chia tay.

Thật ra khi đó cậu có chút mềm lòng, nhưng không bao lâu sau khi Lâm Tuyết Khoáng ngoài ý muốn bị thương Tạ Văn Uyên lập tức đưa cậu về nhà mình, từ đó về sau cậu không thể rời khỏi đối phương dù chỉ một ngày.

Cho nên sự thật chứng minh, khi tên này thật sự ôn nhu săn sóc, hiểu lòng người, thì mới là không có chuyện tốt, ví dụ như hắn chủ động nói cho cậu bí mật của Thất Tinh Lôi Hỏa ấn.

Rất giống như một cái mồi nhử.

Biểu tình Lâm Tuyết Khoáng có chút lạnh, thản nhiên nói:" Đi cùng cậu?"

Tạ Văn Uyên nhìn cậu một cái, rồi lại cười cười: "Quên đi, tôi chỉ tùy tiện nói như thôi, tự tôi đi là được. Nhưng mà sáng sớm ngày mai thức dậy cậu sẽ không lại im lặng rời đi đấy chứ? Nếu cậu muốn tự mình đi đâu nhớ báo cho tôi..."

Hắn còn chưa nói xong, chợt nghe Lâm Tuyết Khoáng nói: "Được."

Tạ Văn Uyên trong phút chốc phản ứng gì cũng không có, lời nói phía sau lại lập tức dừng lại, một hồi lâu sau hắn mới đột nhiên nói:" Cậu vừa rồi nói cái gì?"

Lâm Tuyết lười biếng nói: " Lời hay không nói hai lần."

Sau khi cậu nói xong thì xoay người đẩy cửa phòng ra, lại bị Tạ Văn Uyên từ phía sau nắm chặt cánh tay, dưới kích động thế nhưng đem Lâm Tuyết Khoáng cứng rắn kéo về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đυ.ng vào trong ngực hắn.

Tạ Văn Uyên hỏi: "Cậu đã đồng ý cùng tôi điều tra chuyện này rồi?"

Lâm Tuyết Khoáng không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, tránh khỏi lôi kéo của hắn ta trở về phòng, cánh cửa đóng lại ngay trước chóp mũi Tạ Văn Uyên.

Mặc dù biết hơn phân nửa là bởi vì lời nói dối về Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn lúc trước có hiệu quả, nhưng Tạ Văn Uyên vẫn rất quý trọng loại hạnh phúc mờ mịt này.

Hơn nữa, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội tiếp cận, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực vững vàng bắt lấy.

Hắn giơ tay lên đặt trên cửa, mí mắt hơi rũ xuống, giống như đang vuốt ve khuôn mặt tình nhân.

"Chúc ngủ ngon."

Cách nhau một cánh cửa.

Rèm cửa sổ ở hai bên cửa sổ tĩnh lặng, bên ngoài không sao không trăng, bóng tối yên lặng giống như thủy triều tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Lâm Tuyết Khoáng tựa lưng vào cửa, nhìn chăm chú vào hư không trước mắt, ánh mắt ngưng tụ mà lãnh đạm, thật lâu không nhúc nhích.

Sau giấc ngủ vào đêm hôm đấy vì quá mệt mỏi, tuy cậu không còn mất ngủ trầm trọng như lúc trước, nhưng mỗi lần ngủ cậu đều thấy lại giấc mơ đó.

Giấc mơ mở đầu bằng tiếng thét chói tai hỗn loạn cùng tiếng súng, sau đó là huyết sắc loang lổ cùng với bóng người chạy trốn bốn phía, sau đó chỉ có một mình cậu bị lưu lại tại chỗ, phía đối diện lộ ra một tòa thành âm trầm mà cổ xưa.

Lâu đài khổng lồ ẩn trong bóng tối nặng nề, ánh mặt trời rực rỡ từ phía sau đổ xuống khiến cho ranh giới giữa sáng và tối trở nên rõ ràng. Nhưng cậu lại cảm thấy ánh sáng quá chói mắt đấy đang đốt cháy làn da của mình, khiến cho mọi người khó chịu.

Cửa lớn của lâu đài mở ra từng chút một, lộ ra hế giới hỗn độn bên trong, ánh mặt trời không thể lọt vào dù chỉ là một chút.

Vì thế, cậu cất bước về phía trước, để cho bóng dáng của mình chậm rãi chìm vào trong bóng tối.