Lâm Tuyết Khoáng đi qua khóa trái cửa, lấy ra một chiếc khăn tay lau tro bụi dính trên tay, thờ ơ hỏi: " Nói đi, thầy bói kia có phải đã đưa cho cậu một con dấu hay không?".
Nếu đủ cẩn thận, có thể phát hiện sắc mặt và ngữ khí của Lâm Tuyết Khoáng lạnh như băng, so với vừa rồi tựa như hai người khác nhau.
Nhưng Kỳ Ngạn Chí đối với ấn tượng vốn có của cậu quá sâu, lại hận Lâm Tuyết Khoáng đến nghiến răng nghiến lợi nên không ý thức được.
Nghe thấy nhắc đến con dấu, đầu tiên hắn cả kinh, sau đó cười lạnh: " Ra là thế, tao nói mày làm sao đột nhiên lại hố tao, là muốn thứ đấy đúng không? Tao nói cho mày biết, mày mẹ nó nằm mơ đi, trừ khi hôm nay mày giúp tao ——A!".
Lời còn chưa dứt, Lâm Tuyết Khoáng đột nhiên một cước giẫm lên bắp chân hắn.
Cậu đến tham dự tang lễ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là quần dài cùng màu phối với áo sơ mi, chân mang một đôi ủng cổ cao.
Kiểu phối đồ này thập phần tôn dáng, ngay cả đường cong chân khi giẫm đạp người cũng phá lệ thon dài xinh đẹp.
Một cước kia hạ xuống tàn nhẫn cũng không phải là nói đùa.
Cậu mặt vô biểu tình mà dùng sức, cũng không biết là giẫm trúng vị trí xương cốt nào, Kỳ Ngạn Chí đột nhiên cảm thấy vô cùng đau nhứt, lập tức kêu gào thảm thiết, thanh âm khủng bố không giống tiếng người vang vọng khắp nhà tang lễ.
Lâm Tuyết Khoáng nhíu mày " suỵt" một tiếng, nửa ngồi xổm xuống, dùng khăn tay trực tiếp nhét vào miệng Kỳ Ngạn Chí, đối phương đau đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng nhưng thanh âm lại không thể nào phát ra được.
" Làm người, quan trọng nhất là phải học được cách sinh tồn, chính là phải thích ứng được với mọi hoàn cảnh, ví dụ như ở trường học, biểu hiện phải nhã nhặn, hòa khí, đánh người là hành động không văn minh."
Lâm Tuyết Khoáng thở dài: " Nhưng cậu lại quá bất lịch sự, vì cái gì lại không thể giao lưu một cách hảo hữu? Chúng ta là bạn chung lớp mà."
Cậu quỳ một gối xuống, đầu gối trực tiếp đè lên vết thương trên đùi Kỳ Ngạn Chí.
Trong tiếng nức nở khàn khàn của đối phương, Lâm Tuyết Khoáng bình thản nói: " Đừng cự tuyệt tôi nữa, như vậy rất tổn thương tình cảm."
Đôi mắt cậu ôn nhu và ẩn tình, nhưng ánh mắt rơi xuống lại lộ ra mũi nhọn gϊếŧ người không thấy máu.
Trong nháy mắt, trên lưng Kỳ Ngạn Chí toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bật thốt lên: " Có, có, hắn có đưa cho tôi một cái."
Lâm Tuyết Khoáng mỉm cười gật đầu, mở tay về phía hắn, ngoắc ngón tay.
Cậu nhìn Kỳ Ngạn Chí đưa tay lục lọi trong túi áo, sau đó một con dấu ngọc thạch màu xanh trắng nho nhỏ rơi vào lòng bàn tay mình.
Đây là, Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn
—pháp khí của Tạ Văn Uyên.
Ngón tay của Lâm Tuyết Khoáng thoáng run rẩy một chút, lập tức chậm rãi khép lại, nắm chặt thứ này.
Một lúc lâu sau, cậu nhắm mắt lại.
Tạ Văn Uyên xuất thân từ Tạ gia, tổ tiên là huyền môn thế gia, truyền từ thời Đường đến nay đã tồn tại ngàn năm lịch sử, Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn là pháp khí bọn họ truyền từ đời này sang đời khác, có tác dụng trảm quỷ trừ tà, hiệu lệnh yêu ma, trình độ trân quý có thể tưởng tượng ra được.
Nhưng đối với Lâm Tuyết Khoáng mà nói, bảo bối như vậy cũng chẳng mang theo ký ức gì tốt đẹp.
Cậu và Tạ Văn Uyên là đồng học cao trung, sau khi phát hiện đối phương cũng là nhân sĩ trong giới huyền học, hai người nhanh chóng trở thành bằng hữu, lại bất tri bất giác cảm mến lẫn nhau.
Một ngày trước kỳ thi đại học, vì xảy ra biến cố nên Lâm Tuyết Khoáng vội vàng rời đi, bọn họ chia xa bốn năm, mãi đến khi cậu về nước học nghiên cứu mới gặp lại nhau, rồi xác định quan hệ.
Công bằng mà nói, trong mắt phần lớn mọi người, Tạ Văn Uyên hẳn là một vị tình nhân hoàn mỹ, gia thế, tướng mạo, năng lực đều hoàn toàn không thể bắt bẻ, hơn nữa còn là một người vô cùng si tình, trước khi thích Lâm Tuyết Khoáng hay sau khi thích Lâm Tuyết Khoáng, trong mắt đều chưa bao giờ chứa thêm người khác.
Nhưng có đôi khi, nhất là đối với Lâm Tuyết Khoáng quen với một mình độc lai độc vãng mà nói, tình cảm quá sâu đậm cũng là một loại gánh nặng.
Tạ Văn Uyên để ý cậu quá mức, du͙© vọиɠ chiếm hữu cùng lòng ghen tỵ cũng quá mạnh, chỉ cần nhìn thấy bên cạnh Lâm Tuyết Khoáng xuất hiện thêm một người bạn thân thiết sẽ lo được lo mất một trận, tính cách hai người đều cứng rắn, ai cũng không chịu nhượng bộ, vì thế không ít lần cãi vã.
Cãi nhau càng nhiều, tình cảm càng phát sinh rạn nứt, Lâm Tuyết Khoáng bởi vậy mà đề nghị chia tay, lại không nghĩ đến, Tạ Văn Uyên thà rằng nhốt cậu cũng nhất quyết không chấp nhận.
Hắn xây dựng trận pháp dùng Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn làm mắt trận, đem Lâm Tuyết Khoáng giam cầm, không cho cậu rời khỏi chính mình.
Không ngờ tới Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn lại nổ tung trong lúc Lâm Tuyết Khoáng phá giải trận pháp, rồi cậu cứ thế mà mơ hồ trọng sinh.
Bởi vậy, nếu muốn hiểu rõ trận trọng sinh ly kỳ này phát sinh như thế nào, Lâm Tuyết Khoáng không có khả năng bỏ qua những chi tiết này.
Đặc biệt hiện tại là hơn bốn năm trước, dựa theo thời gian này, cậu và Tạ Văn Uyên sau khi chia tay năm lớp 12 vẫn còn chưa gặp lại, hai người thậm chí ngay cả quan hệ rõ ràng cũng chưa từng xác lập, hết thảy dây dưa yêu hận đều không có chính thức bắt đầu.
Tạ Văn Uyên năm nay 23 tuổi, là thời điểm tuổi trẻ hăng hái, tinh thần phấn chấn, tên bá vương này nếu như ngày thường không đi thu thập người khác chính là chuyện đáng ăn mừng, hẳn là không có ai lại chê nhân sinh của bản thân quá thuận lợi, xách mông chủ động đi trêu chọc hắn, vậy nên Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn của hắn làm sao có thể xuất hiện trong tay Kỳ Ngạn Chí?
Lâm Tuyết Khoáng gõ gõ lên vết thương của Kỳ Ngạn Chí: " Tiếp tục."
Kỳ Ngạn Chí thực sự muốn khóc, đành phải cắn răng nói rõ ràng một năm một mười.
Thứ này- Thất Tinh Lôi Hỏa Ấn bảo bối vạn kim khó cầu ở giới huyền học, là hắn bỏ ra 500 đồng để mua từ trong tay của tên thầy bói.
Lúc đấy, thầy bói nói với hắn con dấu nhỏ này có thể khiến lệ quỷ làm việc cho mình, Kỳ Ngạn Chí vốn không tin tưởng cho lắm, chỉ là hắn ta thật sự không còn cách nào khác, coi như bỏ tiền ra mua cho bản thân một cái an ủi tâm lý.
Nhưng ngay sau khi đồ đến tay, Kỳ Ngạn Chí kinh ngạc phát hiện, đối phương thế nhưng không lừa gạt mình.
Chỉ cần mang theo con dấu bên người, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn mà người bình thường không thể nhìn thấy, có quỷ hồn bộ dạng không khác gì người thường, cũng có mặt xanh nanh vàng bộ mặt dữ tợn.
Nhưng những quỷ hồn này đều không thương tổn hắn, ngược lại đối với hắn thập phần kính sợ, nói gì nghe nấy.
Kỳ Ngạn Chí thử dặn dò bọn họ làm việc, đầu tiên là trộm đề thi, sau đó trả thù người mình ghét, hay âm thầm tìm hiểu những bí mật mà bản thân muốn biết,....không ngờ tất cả đều được đáp ứng một cách nhanh chóng.
Loại cảm giác muốn cái gì được cái đó như này thật sự quá tốt, hơn nữa làm Kỳ Ngạn Chí cao hứng nhất chính là, ngay cả những triệu chứng bệnh trạng luôn quấy nhiễu hắn lúc trước cũng giảm bớt.
Hắn cho rằng nguy cơ này cứ thế mà bình an vượt qua, bản thân lại chỉ cần bỏ ra một cái giá thấp để đổi lấy một kiện báu vật thần kỳ thế này, từ nay về sau sẽ trở thành người thắng cuộc trong nhân sinh.
Nhưng đương nhiên, không có cái bánh nào lại từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt như vậy thì cũng chỉ có thể mơ rồi thấy.
Ngày vui không kéo dài bao lâu, con dấu bị Kỳ Ngạn Chí điên cuồng sử dụng, sau một thời gian ngắn ánh sáng bên trên vốn oánh nhuận dần dần trở nên ảm đạm, sức mạnh cũng theo đó mà trở nên suy yếu.
Tiếng hát đòi mệnh và cái bóng trắng lúc trước lại một lần nữa xuất hiện quấn lấy hắn, so với xưa càng trầm trọng hơn.
Kỳ Ngạn Chí hoảng hốt, hắn trở lại đi tìm tên thầy bói kia thế nhưng sạp bói lúc trước đã không còn không còn ở đó nữa.
Nhớ đến đối phương từng nói nhất định phải tìm một quỷ chết thay cho mình ngăn cản kiếp nạn, Kỳ Ngạn Chí ý thức được, trước khi con dấu hoàn toàn mất đi hiệu lực, mình nhất định phải nắm chắc được cơ hội cuối cùng này.
Vì thế hắn đem một con lệ quỷ phong ấn trong ảnh chụp, giúp hắn hoàn thành chuyện này, dùng bạn gái để ngăn cản một kiếp.
Lâm Tuyết Khoáng chơi đùa với con dấu trong tay, nghe Kỳ Ngạn Chí run rẩy đem chuyện trải qua kể hết ra, biết hắn phần lớn không nói dối.
Vừa rồi cậu đã xem qua tấm ảnh, thứ được phong ấn bên trong thay vì gọi là quỷ, chi bằng nói là một loại tinh quái, gọi là Mang Ô, cùng một loại khác là tinh quái tương sinh đồng hành.
Mỗi khi tính mạng sắp hết, Mang Ô sẽ cắn nuốt bạn đời của nó, một lần nữa đoạt lấy cơ hội luân hồi, bởi vì dơ bẩn lại ác độc, cho dù ở âm phủ, nó đều là chủng tộc bị bài xích và ghét bỏ, hiện giờ ngược lại bị Kỳ Ngạn Chí dùng để hại người.
" Sạp bói kia vốn ở đâu?"
" Ở, ở đường phía sau trường học."
Lâm Tuyết Khoáng gật gật đầu, đăm chiêu nói: " Thì ra là như thế, cậu thật thông minh. A, đúng rồi——"
Cậu vừa quay đầu, Kỳ Ngạn Chí bị dọa co rụt lại, lại nghe Lâm Tuyết Khoáng nói: " Vậy hiện tại con dấu này vô dụng đi? Tại sao cậu vẫn còn mang theo bên người, làm vật lưu niệm sao?"
Rất rõ ràng, trên con dấu đã không còn nửa phần linh lực, bằng không Kỳ Ngạn Chí không đến mức phải đợi Lâm Tuyết Khoáng để Hoàng Tịnh Sam hiển hình mới nhìn thấy nàng.
" Tôi..." Kỳ Ngạn Chí nói: " Tôi không vứt được", đây là một trong những điều hắn ta lo lắng.
Sau khi lợi dụng Thất Tinh Lôi Hoả ấn thúc giục Mang Ô cướp đi tính mạng của Hoàng Tịnh Sam, năng lượng bên trên cũng hoàn toàn hao hết, Kỳ Ngạn Chí cảm thấy lưu lại hung khí trên người sẽ không may mắn nên muốn ném đi.
Kết quả hắn phát hiện, vô luận là đem thứ này ném đến nơi nào, ngày hôm sau nó đều trở về bên cạnh hắn.
Ví dụ như hiện tại, tuy rằng đã rơi vào trong tay Lâm Tuyết Khoáng, nhưng vẫn luôn có cảm giác nó đang rục rịch muốn tiến về phía Kỳ Ngạn Chí.
Tâm tình Lâm Tuyết Khoáng có chút phức tạp.
Tạ Văn Uyên tuy không phải là thứ gì tốt, nhưng Thất Tinh Lôi Hỏa ấn của hắn là pháp khí đạo gia chính tông gia truyền, linh lực trần đầy, chính khí mười phần, uy lực cực lớn, cũng là mấu chốt khiến quan hệ hai người bọn họ trở nên quyết liệt.
Bảo vật như vậy, hiện tại lại thành hàng chợ 500 tệ, hơn nữa linh lực bên trong đã hoàn toàn khô kiệt, bên ngoài còn bị một cỗ âm khí cùng sát khí nồng đậm bao bọc, làm cho người ta quả thực không cách nào tin được.
Nhưng cố tình hình dạng, chất liệu, hơi thở cùng chức năng của nó một chút cũng không thay đổi.
Kiếp trước có chuyện như vậy sao?
Tạ Văn Uyên đang làm cái quái gì? Không phát hiện chén cơm gia truyền của hắn biến mất à?
Lâm Tuyết Khoáng nói: " Không cần ném, nếu không muốn thì đưa cho tôi đi"
Cậu vừa nói vừa móc tiền, cầm năm trăm chụp vào trong ngực Kỳ Ngạn Chí.
Có thể thoát khỏi trói buột, quả thực là cầu còn không được, ai muốn lấy thì lấy đi, huống chi Kỳ Ngạn Chí đã ý thực được, Lâm Tuyết Khoáng chính là có một gương mặt gạt người, kỳ thật hắn là một tên biếи ŧɦái! Ai lại có gan đòi tiền biếи ŧɦái!
Hắn vội vàng nói: " Không, Không cần tiền, cậu cứ lấy đi"
Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi! Cả ấn cả người đều biết khỏi mắt ta cả đi!
Lâm Tuyết Khoáng cười nói: " Khách khí cái gì, cậu cầm đi! Tôi không muốn nợ tiền của người chết."
Kỳ Ngạn Chí nghe được lời này thì sửng sốt, đang suy nghĩ xem cậu có ý gì, liền thấy Lâm Tuyết Khoáng giơ tay chém lên cổ mình vang lên một tiếng " Ca"
Thật sự giống như chém đứt cổ hắn, Kỳ Ngạn Chí run rẩy, tim phát lạnh, Lâm Tuyết Khoáng lại nở nụ cười thu tay đứng dậy rời đi.
*
Đám tang của Hoàng Tịnh Sam bị gián đoạn nhiều lần, cuối cùng vẫn chưa được cử hành xong.
Lúc Lâm Tuyết Khoáng ra ngoài, trong sảnh vốn chật ních người đã trở nên trống rỗng, không biết người Hoàng gia hôm nay giải thích với khách nhân như thế nào.
Lâm Tuyết Khoáng nhìn thoáng qua bàn thờ, chỉ thấy hai ngọn nến phía trên đã cháy gần hết, ngọn lửa chớp động, ánh sáng dần yếu, thời gian đã không còn nhiều, cậu nhắc nhở: " Cậu không thể ở lại dương gian quá lâu, nên chuẩn bị đi rồi".
Thân thể Hoàng Tịnh Sam hơi run rẩy.
Mặc dù biết có thể có cơ hội trở về cáo biệt cha và thân nhân đã là rất may mắn, bản thân sớm muộn gì cũng phải rời đi, nhưng nàng không nghĩ tới thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
" Cha, con phải đi rồi, cha đừng khổ sở, phải chú ý thân thể, đừng lúc nào cũng hút thuốc.... Con, con, thật ra con chưa bao giờ trách cha".
Hoàng Tịnh Sam cảm giác được có một cỗ lực lượng đang kéo mình về phía sau, biết đây đã là thời gian cuối cùng.
Nàng vươn tay, muốn một lần cuối cùng cảm thụ nhiệt độ cơ thể người thân một chút, cánh tay lại xuyên thấu qua tay của cha Hoàng đồng dạng đang vươn ra.
Cha Hoàng bật thốt lên nói: " Xin lỗi con, thật ra cha cũng..."
Không đợi ông nói xong, Hoàng Tịnh Sam đã biến mất.
Lâm Tuyết Khoáng lẳng lặng nhìn bọn họ.
Cậu đôi khi cảm thấy bi kịch thực sự rất động lòng người, một mặt là bởi vì bản chất của tiếc nuối cùng tan vỡ đều có vẻ đẹp đặc thù, mặt khác đại khái là vì...con người chỉ ở thời điểm chứng kiến bi kịch, mới có thể nhận thức rõ ràng, nơi này không liên quan đến mình.
Cậu hơi rũ mi mắt xuống, che dấu thần sắc trong mắt, khi ngước lên cậu đã khôi phục lại bộ dáng bình thường: " Các vị, nếu như sự tình đã giải quyết xong, vậy tôi cũng nên rời đi"
Hoàng đại ca quay đầu lau đi khóe mắt, nói: " Chờ đã, bạn học Lâm...không, Lâm đại sư, để tôi đưa ngài trở về."
Ngữ khí của hắn có thể nói là rất cung kính, không màng Lâm Tuyết Khoáng từ chối, kiên trì đưa cậu ra ngoài, sau đấy cẩn thận lấy ra một tấm chi phiếu, tỏ vẻ hy vọng Lâm Tuyết Khoáng nhận lấy.
Không chỉ riêng gì cảm kích, loại tiện nghi này của cao nhân, hắn cũng tuyệt đối không dám chiếm!
Hoàng đại ca vốn còn lo lắng đối phương không nhận, nhưng Lâm Tuyết Khoáng lại rất bình tĩnh, cúi đầu nhìn lướt qua tấm chi phiếu, không đưa tay chỉ trực tiếp báo số thẻ: " Chuyển khoản đi."
Sau khi gọi giúp cậu một chiếc xe, nhìn theo khói xe dần biến mất ở góc giao lộ, Hoàng đại ca vội vàng chuyển một số tiền không nhỏ vào tài khoản của Lâm Tuyết Khoáng.
Lúc chuyển tiền, trong lòng hắn còn đang cảm khái nghĩ, với năng lực của Lâm Tuyết Khoáng, kiếm tiền với cậu mà nói hẳn là một chuyện quá đỗi dễ dàng, nhưng cuộc sống của đối phương nhìn qua chẳng khác gì so với sinh viên đại học bình thường, quả nhiên cảnh giới cao nhân chính là không giống nhau.