*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Yuki
Mới đầu tôi chỉ thấy kỳ lạ với lời nói của Lương Chính, sau mới nghe ra mùi, những cái hắn nói không phải giống y chang với mẫu quảng cáo tìm bạn trăm năm mà hồi trước tôi hay thấy trên cột điện hay sao.
Tôi không hiểu ra sao nhìn hắn: "Anh nói mấy cái này cho em nghe làm gì?"
Lương Chính: "Em không muốn biết hử?"
Cái này... cũng không phải, nhưng mà do Lương Chính nói ra, lại còn là những thông tin cá nhân như này có vẻ rất quái, kỳ cục sao ấy.
Tôi kệ xác hắn, định đứng lên đổi chỗ. Mà không biết là do ngồi xổm lâu quá hay là nắng quá gắt, hoặc là chưa ăn sáng nên bỗng nhiên đứng dậy làm đầu tôi choáng váng, mắt tối sầm lại hơi đứng không vững.
Cảm giác được người đỡ cánh tay, đầu ong ong một lát, tỉnh táo lại thì nghe giọng nói thèm đòn của Lương Chính: "Ai cha, chú em lớn thế này sao lại yếu ớt như vậy?". Lại cao giọng nói: "Mọi người có ai có kẹo không, đứa bé này bị tuột huyết áp rồi".
Sỉ nhục, sỉ nhục to lớn mà.
Chẳng qua hiện tại tôi vẫn chưa đỡ hơn, không có tinh thần phản bác.
Không ai có kẹo, này cũng có thể thông cảm, thợ sửa xe có kẹo trên người mới là quái đản.
Tôi lên tiếng: "Em không sao, chỉ là khi đứng dậy hơi gấp, chờ tí là tốt hơn".
Một cánh tay khác của tôi được người đỡ lấy, Lương Chính thuận thế buông tay ra, tôi vẫn còn hơi run chân nên vô thức dựa lên người mới đổi tới đỡ mình.
Tôi ngửi thấy mùi dầu máy, không ngờ lại không thấy khó ngửi.
"Vẫn khỏe chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên người tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra người thay Lương Chính đỡ tôi chính là Phổ tiên sinh.
Tôi lắc đầu: "Em không sao, Phổ tiên sinh anh đi làm việc đi".
Phổ tiên sinh nhìn tôi trong chốc lát, ánh mắt lộ ra hơi sắc bén, tôi không biết sao lại thấy rén trong lòng, rất giống cảm giác sợ hãi khi xem truyện tranh trong lớp học, bị bàn bên chọt chọt, ngước mắt lên nhìn là giáo viên tới trước mặt nhìn mình chằm chằm.
Cũng khó trách, mắt của Phổ tiên sinh thật sự quá đen. Dường như tất cả ánh sáng rọi tới mặt mày của anh đều bị xương mày cao của anh cản lại hết, ánh sáng còn lại cũng bị đôi mắt đen kia hút vào, không lộ ra mảy may.
Trông anh có vẻ cực kỳ kín đáo, dáng vẻ không biểu cảm hơi dọa người, mà tôi lại cảm giác được một loại cáu kỉnh kỳ lạ từ trên người anh, có lẽ là do thời tiết ngày hè quá nóng.
Nhưng mà dáng vẻ này của Phổ tiên sinh thật ra hơi buồn cười. Anh chỉ trưng ra một mặt nghiêm nhưng lại quên trên mặt mình có mấy dấu tay đen thui, nhìn càng giống một chú mèo trắng mặt lem luốc làm ra vẻ cứng nhắc.
Tôi không kềm được bật cười, sự bực bội trên người Phổ tiên sinh chợt rút đi như thủy triều rút.
Anh dời mắt nhìn quanh tiệm xe một vòng rồi nói: "Không làm xong, xe này hôm nay không sửa được, thiếu mấy linh kiện phải vào thành phố lấy". Anh nói rồi nắm láy cổ tay tôi: "Tôi đưa cậu về nhà trước".
Tôi như lọt vào sương mù, không hiểu sao lại trở thành đưa tôi về nhà,. Tôi xoay xoay cổ tay, Phổ tiên sinh thả lỏng tay nhưng không buông ra, khe khẽ nắm lại.
Tôi nhìn Phổ tiên sinh một cách ngờ vực.
Phổ tiên sinh nói: "Đúng lúc anh phải về nhà cho chó ăn".
Ế, Phổ tiên sinh còn có nuôi chó hở?
Lúc trước tôi cũng muốn nuôi chó, cơ mà ông nội nói tôi ngay cả thân mình còn lo không xong lấy đâu mà có thể chăm chó, tôi liền không nuôi nữa.
Bây giờ nghe thấy chó mắt tôi sáng lên, đã bị Phổ tiên sinh dời sự chú ý. Ngay cả câu "Anh Thanh từ lúc nào mà anh sẽ vì chó nhà anh mà cố ý về nhà một chuyến" cũng xem như gió thổi qua tai, hận không thể kéo Phổ tiên sinh đến nhà anh ngay lập tức, thì thầm trong miệng: "Vậy chúng ta đi mau nha Phổ tiên sinh".
Phổ tiên sinh gật gật đầu với Lương Chính, Lương Chính bất đắc dĩ đi lên sờ đầu tôi một cái, nói với Phổ tiên sinh: "Thôi được, anh đi đi".
Phổ tiên sinh không nặng không nhẹ đánh hắn một cái, bị hắn tránh được.
Phổ tiên sinh dẫn tôi ra tiệm xe, sắp ra đến cửa còn nghe giọng nói không đứng đắn của Lương Chính: "Tiểu Lộc Lộc, nhớ thường xuyên tới chơi nhá, anh Lương đợi em nà".
Cũng không biết hắn học từ đâu ra mà nói một câu ngắt nghỉ trầm bổng, du dương đa tình. Vừa nghĩ tới hắn là một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn mà cứ muốn dùng giọng điệu này để nói chuyện, tôi liền thấy nổi hết da gà da vịt.
Phổ tiên sinh kéo tay tôi nắm chặt dẫn tôi bước nhanh ra tiệm xe. Anh bảo tôi ra trước cửa tiệm đợi anh ấy một lát, sau đó lái một chiếc xe màu đen tới.
Tôi tự giác leo lên ghế phụ, Phổ tiên sinh nhìn đăm đăm vào tôi trong chốc lát, bỗng nghiêng người giúp tôi thắt đai an toàn rồi mới khởi động xe.
Tôi: "..."
Hơi xấu hổ.
Sau khi lên xe tôi không biết phải nói gì với Phổ tiên sinh bèn mở cửa xe nhìn phong cảnh bên đường. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói chang giữa trời, rất ít người đi đường, thỉnh thoảng có thể thấy vài con chó to rũ đầu cụp tai đang đừ ra thè lưỡi thở lấy hơi.
Dần đến nơi khá đông người qua lại, Phổ tiên sinh tìm một nơi đậu xe, tôi hơi ngơ ngác đi theo anh xuống xe, chưa đi được mấy bước thì ngửi thấy mùi cá tanh nồng nặc.
Phổ tiên sinh nhìn tôi, nói: "Tôi đi mua ít thức ăn, cậu ở trong xe đợi tôi đi".
Tôi còn chưa tỉnh táo lại từ trong kinh hãi Phổ tiên sinh thế mà lại dẫn tôi đi chợ, nghe anh nói vậy cũng chỉ theo bản năng lắc đầu.
Phổ tiên sinh nắm lấy cổ tay tôi dắt đi về phía trước, đầu tiên anh dẫn tôi tới một cửa hàng tiện lợi cạnh đó, lấy hai miếng chocolate và một chai nước đá lạnh, tiện thể lấy một túi khăn ướt và một hộp kẹo Skittles.
Anh nhét chocolate và nước đá vào tay tôi, kéo tôi về bên xe rồi mở cửa xe cho tôi, nói: "Máy lạnh trên xe bị hư chưa kịp sửa, nếu cậu ngại nóng thì tìm một chỗ râm mát, ăn chocolate trước đi".
Nói xong lại nhét khăn ướt vào tay tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi một lát, nói: "Tôi đi một lát sẽ ra".
Tôi nhìn anh đi vào chợ với vẻ mặt ngây ngốc, cầm đồ trong tay đi không được lùi không xong. Định vào xe nhưng trong xe thật sự rất ngộp, tôi thấy trên cổ ngưa ngứa, lấy tay sờ thử thì đều là mồ hôi ẩm ướt.
Tôi coi như hiểu nguyên nhân Phổ tiên sinh nhét khăn ướt cho tôi rồi. Nhưng mà mồ hôi ướt thêm khăn ướt, cũng không dễ chịu được tới đâu.
Ý tốt của Phổ tiên sinh không thể phụ, tôi nghĩ tới nghĩ lui rút một tờ khăn ướt lau tay, sau đó ăn chocolate rồi lại uống nước đá, sủng hạnh bọn nó một lượt.
Không lâu sau Phổ tiên sinh xách mấy cái túi trở về. anh cũng không cho tôi giúp đỡ, để đồ ở phía sau rồi vòng lại ghế lái khởi động xe.
Tôi vịn ghế ngó ra đồ ở đằng sau, đương nhiên là không nhìn thấy, hỏi Phổ tiên sinh: "Phổ tiên sinh, anh muốn tự nấu cơm sao ạ?"
Phổ tiên sinh "ừm" một tiếng.
Tôi lập tức cảm thấy kính nể, thân làm một quả trứng lười chủ biết ăn không biết làm, tay chân không chăm ngũ cốc không phân biệt được, nấu cơm cũng chỉ biết nấu mì. Thật khó mà không nể phục Phổ tiên sinh đảm việc nhà như vậy.
Xe chạy không được vài phút thì đi vào một hẻm nhỏ, Phổ tiên sinh dừng xe nói với tôi: "Tới rồi".
Tôi theo anh xuống xe, nhận ra cái hẻm này hơi quen mắt, hai bên hẻm trồng một dãy hải đường tơ rủ nối nhau. Mùa hè hoa đã tàn, đưa mắt nhìn là một mảnh xanh rì, trước cửa nhà Phổ tiên sinh lẫn vào một cây hạnh, thoạt nhìn không dễ nhận ra.
Tôi giương mắt nhìn xung quanh và phản ứng kịp. Từ trên dốc chỗ nhà tôi đi xuống không tới khoảng một ngàn mét rẽ phải chính là con hẻm này, đi thêm khoảng năm trăm mét nữa chính là nhà của Phổ tiên sinh, chẳng trách tôi thấy quen mắt.
Con hẻm này nhiều cây hải đường, nhưng tên lại là hẻm Hạnh Hoa, thật khác thường.
Tôi như phát hiện ra đại lúc mới đuổi theo bước chân Phổ tiên sinh: "Phổ tiên sinh Phổ tiên sinh, nhà anh cách nhà em thiệt gần!"
Phổ tiên sinh đã mở cửa ra, trấn Lộc Tự nhiều tiểu viện, nhà Phổ tiên sinh cũng là một tiểu viện. Tôi theo anh đi vào, còn chưa nhìn rõ kết cấu sân viện đã thấy một vật thể màu vàng to đùng bắn tới, bỗng thình lình khựng lại, thấp giọng gầm gừ với tôi.
Tôi định thần nhìn lại, là một con chó vàng.
Trong lòng tôi có nói không nên lời cảm giác gì, hơi chênh lệch. Tôi tưởng rằng người như Phổ tiên sinh nuôi chó hoặc là soái chó như chó Berger, hoặc là xinh đẹp hòa nhã như Samoyed, không được nữa thì là Shiba Husky thậm chí Poodle cũng được.
Nhưng mà anh lại nuôi một con chó vườn lông vàng giản dị.
Bộ lông vàng đất vừa ngắn vừa cứng, lỗ tai nửa vểnh nửa cụp, ở gần mắt nó còn có một vòng lông tạp màu xám đen, nhìn giống như quầng thâm mắt do thức khuya mấy đêm.
Xấu ghê luôn, còn hung dữ như vậy.
Phổ tiên sinh duỗi một tay sờ sờ sau gáy nó, nó lập tức nhũn ra, từ chó dữ biến thành chó nịnh nọt cọ ống quần của Phổ tiên sinh.
Phổ tiên sinh đưa tay vỗ vỗ đầu chó, chó ta ngoan ngoãn ngồi xuống, đuôi sau lưng quét qua quét lại, một đôi mắt sáng trưng nhìn Phổ tiên sinh.
Phổ tiên sinh nói với tôi: "Nó tên Cà Chua, rất ngoan. Cậu tới lần đầu nó không quen, chơi với nó một lát là được".
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Cà Chua đối mắt nhìn nhau, đưa tay ra muốn sờ, nó cảnh giác nhìn tôi, trông như lại muốn sủa tôi.
Tôi hơi ủ rũ, hình như nó không thích tôi lắm.
Phổ tiên sinh kêu một tiếng "Cà Chua", Cà Chua rên ư ử một tiếng, thành thật chạy tới góc tường nằm sấp xuống không động đậy.
Phổ tiên sinh nhìn tôi một cái, nói: "Bên ngoài trời nắng như vậy, vào nhà trước đi, đợi lát nữa tôi lấy ít đồ ăn vặt cho cậu, dỗ nó chút thì nó nghe lời thôi".
"Ừa". Tôi cúi đầu ỉu xìu đi theo Phổ tiên sinh vào trong phòng khách. Phổ tiên sinh lấy đồ ăn mang vào nhà bếp, tôi tìm một chỗ ngồi xuống, nghe giọng của Phổ tiên sinh: "Tân Cam cậu muốn uống gì?"
Trong chốc lát tôi không nhận ra là anh đang gọi tôi, từ nhỏ tới lớn mọi người đều gọi tôi là "Lộc Lộc", đây là lần đầu tiên nghe có người gọi tôi "Tân Cam".
Tôi đi về phía phòng bếp, nhô đầu vào: "Gì cũng được ạ".
Phổ tiên sinh mở tủ lạnh ra, từ góc của tôi có thể thấy trong tủ lạnh xếp đủ các loại chai, từng lon từng lon thức uống đủ màu, nhưng hình như đều là rượu.
Phổ tiên sinh tặc lưỡi một tiếng, lúng túng nhìn tôi, lục tủ lạnh một lát tìm ra được hai hộp sữa bò Vượng Tử đưa cho tôi, tôi nhận lấy thì lại bỗng nghe anh nói: "Khoan uống trước".
Tôi mê mang, Phổ tiên sinh nói: "Ăn cơm trước".
May mà trong nhà Phổ tiên sinh có máy nước nóng lạnh. Anh rót cho tôi một ly nước lọc, còn là nước nóng lạnh pha lại, sau đó đưa cho tôi mấy miếng thịt khô, nói: "Một chút nữa có cơm, cậu có thể lấy thịt khô chơi với Cà Chua gϊếŧ thời gian. Trên bàn cà phê có đồ ăn vặt có thể lót dạ. Đúng rồi, cậu có kiêng món gì không?"
Tôi nhận thịt khô, vô thức lắc đầu. Phổ tiên sinh gật gật đầu rồi quay lại nhà bếp. Tôi cầm thịt khô tà tà đi ra sân, bị ánh nắng chói chiếu xuống mới muộn màng nhận ra, đây là tôi sắp ăn chực ở nhà Phổ tiên sinh á?
- Hết-
Hải đường tơ rủ:
Sữa Vượng Tử:
* Cứ up trước vậy, sau này hoàn rồi sẽ đọc lại beta lại sau. Hiện giờ vốn từ nó cứ chạy đi đâu hết trơn =((((