Căn Bệnh Quái Ác

Chương 10

Tôi nhớ nhà Hề Dung rất gần bệnh viện, khu vực ở đó được mệnh danh là tấc đất tấc vàng, anh ấy thậm chí còn không cần lái xe để đi làm.

Tôi nghĩ anh sẽ về thẳng nhà, không nghĩ rằng anh ấy lại đi vòng quanh siêu thị đầu tiên.

Gần đó là một khu thương mại phồn hoa, tầng dưới cùng là một cửa hàng Ole", cửa hàng được bày biện tinh xảo dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh, trước kia anh ấy hay dẫn tôi tới đây. Lúc đó, tôi còn giễu cợt anh là túi tiền nhà em eo hẹp lắm đấy, anh phải có nhiều tiền mới níu kéo được em.

Anh liếc nhìn tôi và nói, không chi tiêu bằng tiền của em đâu.

Tôi nói thêm, tại sao em phải mua đồ mắc tiền chứ? Em có nhiều phiếu giảm giá lắm, thà lấy tiền đó mua đồ ăn còn thấy xứng đáng hơn.

Hề Dung cười lạnh một tiếng, rồi nói, em vội vàng muốn đi tìm chết như vậy thì anh cũng không cản, vậy mà ngay cả đồ miễn phí em cũng dám ăn?

Tôi tự hỏi, tại sao một cái gì đó miễn phí không thể được ăn chứ.

Thực sự mà nói ấy, khi tôi mới học đại học, thức ăn hằng ngày của tôi là cơm trắng.

Tôi cảm thấy con lợn còn ăn ngon hơn mình.

Sau khi xử lý xong đám tang của mẹ tôi, tôi và Hề Dung liền cắt đứt liên lạc.

Anh là một giám đốc với cơ hội đầy rộng mở phía trước, và tôi là một sinh viên nghèo trong tay chẳng có gì.

Mẹ tôi trước khi ra đi vẫn luôn lo lắng về cuộc sống sau này của tôi, bà ấy nói tôi vừa thi đậu đại học, sau này cần phải dùng rất nhiều tiền, bà luôn nói, bà không muốn chữa bệnh.

Tôi liền an ủi bà ấy rằng, trường học mà tôi theo học có trợ cấp cho sinh viên nghèo khó, tuyệt đối đảm bảo cho tôi cái ăn cái uống đủ đầy, có như vậy bà ấy mới an tâm chữa bệnh. Trên thực tế hầu như tiền tiết kiệm trong nhà đều dùng cho việc chữa bệnh cho mẹ.

Khi đó một ngày tôi chỉ ăn một bữa, hỏi ông chủ tiệm ăn sáng hôm qua còn dư bánh bao nguội hết hạn hay không, buổi trưa đi đến thùng sắt ở góc căng tin để lấy canh miễn phí, có đôi khi dì căng tin tốt bụng sẽ múc thêm một ít cơm trắng cho tôi. Tôi liền đem cơm ngâm nước canh, nhai nhưng không nuốt ngay mà để nó nhừ ra rồi mới nuốt.

Những ngày như vậy đã trôi qua gần nửa học kỳ, và kết thúc vào một ngày tôi vô tình gặp Hề Dung tại quán cà phê mà tôi đang làm việc.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, nhíu mày và trông rất xấu.

Anh hỏi tôi: "Nguyễn Lê, sao cậu lại gầy như vậy?" ”

Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy hỏi tôi như vậy là do bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, chứ không thực sự quan tâm đến tôi như thế nào.

Dù sao người như anh, có thể nhớ kỹ tên người nhà bệnh nhân nửa năm trước chỉ sợ đó là một điều viển vông rồi.

Tôi mang cà phê hoa xịn nhất đến chỗ anh và trả lời: "Ăn ít hơn thôi, tôi đang giảm cân." ”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi cứng đờ tại chỗ, không biết tại sao trong lòng lại bắt đầu thấy sợ hãi.

Tôi cười gượng một tiếng, rồi nói: "Vị tiên sinh này, nếu ngài không có việc gì, vậy tôi liền đi xuống trước, đầu bếp phía sau còn chờ tôi hỗ trợ. ”

Tôi cho rằng nói vài câu thế này thì người kia cũng biết tôi đang muốn lảng tránh —— Dù sao tình huống gì của tôi, tôi chết hay sống cũng không đến lượt anh quản.

Tôi đang muốn đi, ai ngờ anh căn bản không cho tôi mặt mũi, một phen túm lấy tôi, ngữ khí lạnh lùng: "Cậu đi theo tôi một chuyến.”

Tôi không biết đang xảy ra tình huống gì, trước sự tò mò hoặc nhiều chuyện của đồng nghiệp và khách hàng trong quán, tôi bị kéo ra bên ngoài.

Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tôi hỏi cậu, có phải gần đây cậu hay đau bụng đúng không? Gầy gò như vậy là bắt đầu từ khi nào hả? ”

Tôi sửng sốt, như thể hiểu được ý của anh, tôi vội vàng lắc đầu: "Không có". Tôi lại nói, "Tôi hay đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên lắm, tôi như vậy là do ăn ít hơn thôi." ”

Tôi biết chế độ ăn uống bất thường là điều tối kỵ, nhưng tôi nghèo, tôi còn có thể làm gì chứ?

Huống chi tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn sức chống đỡ được.

Hề Dung không nói gì nữa, kết quả hôm đó tôi bị thiên hạ vây quanh, tôi cố gắng thu dọn đống rác xong thì chuồn đi, lại phát hiện Hề Dung đang chờ ở trước cửa hàng, dáng vẻ giống như đang chờ tôi.

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh đi tới, khuôn mặt không chút thay đổi, ném cho tôi hai từ: "Lên xe."

Xe của anh được đặt trong gara của trung tâm thương mại, anh bảo tôi chờ anh một lát. Lúc Hề Dung trở về thì trong tay anh còn xách theo mấy cái túi lớn túi nhỏ, tôi chỉ nhớ rõ logo siêu thị in là túi giấy thân thiện cho môi trường vô cùng đặc sắc. Lúc đấy tôi thật sự không biết những bánh mì, thịt sống, dầu ô liu gì đó đều là hàng nhập khẩu, quả thực đắt đến mức khiến tôi líu lưỡi.

Hiện tại ngẫm lại, nếu lúc trước anh thật sự nói cho tôi biết, chỉ sợ tôi cũng không dám yên tâm thoải mái cọ xát miếng cơm của anh đâu.

Anh đặt tất cả mọi thứ ở ghế sau, khởi động xe và đưa tôi về nhà.

Khi tôi bước vào sàn đá cẩm thạch không tì vết của nhà anh, tôi quả thực là nơm nớp đến lo sợ, phòng của anh tôi vừa nhìn đã biết là mới được trang trí, toàn bộ phong cách bài trí rất hợp với cảm giác anh mang tới, một mùi lãnh đạm.

"Vào đi". Anh lấy cho tôi một đôi dép mới và nói một câu.

Tôi bó tay bó chân ngồi trong phòng khách rộng rãi, xuyên qua cửa sổ khổng lồ nằm sát đất có thể nhìn ra cảnh đêm phồn hoa của thành phố, bốn phía là các tòa nhà cao tầng san sát nhau, ngập tràn ánh đèn màu.

Anh tự mình đi vào phòng bếp, không lâu sau liền bưng ra một bữa tối đầy đủ màu sắc hương vị.

Anh nói, ở đây gần trường tôi học nên sau này tôi phải đến nhà anh ấy ăn cơm.

Tôi hoàn toàn ngớ người, không ngờ anh thậm chí còn biết trường tôi nằm ở đâu.

Phản ứng đầu tiên của tôi là cự tuyệt, không vì gì cả, chỉ là có chút không cam lòng… không muốn quăng hết mặt mũi của bản thân.

Huống hồ, lúc ấy tôi cùng Hề Dung cũng thật sự không quen biết gì nhau.

Thấy tôi lắc đầu lia lịa, anh buông đôi đũa đang ăn dở xuống, rồi nói:

“ Tôi không muốn nhìn thấy cậu là người tiếp theo nằm trong phòng cấp cứu.”