Căn Bệnh Quái Ác

Chương 2

Nhưng Hề Dung cứ như vậy mà sống trong nhà tôi.

Dù tôi đã nhiều lần khuyên bản thân không nên tin vào những người lạ đột ngột xuất hiện, nhưng thật sự người đang ở ngay trước mắt khiến tôi không thể cưỡng lại được.

Anh ta có chìa khóa nhà tôi. Chiếc chìa khóa tôi vẫn luôn treo trên đầu mình và con mèo.

Khi nhìn lại toàn bộ căn nhà, tất cả quần áo cùng với nhu yếu phẩm hàng ngày của tôi đều rất bình thường, song chỉ xuất hiện duy nhất một điểm kỳ lạ là ngoài những vật dụng của tôi, còn xuất hiện song song những thứ không phải tôi sở hữu, có rất nhiều dấu vết sáng sủa rõ ràng, đẹp đẽ. Đặc biệt trong phòng bây giờ còn xuất hiện một " vị khách".

Ví dụ như trên tủ quần áo của tôi treo một loạt những bộ quần áo không hề có một nếp nhăn, áo sơ mi lại toàn màu trắng và đen thuần. Tiếp tục, có nhiều hơn bàn chải đánh răng và kính mắt so với trước đây, ly uống nước cùng những nhu yếu phẩm khác tồn tại đều dư thêm một cái, trên bàn cũng bày thêm mấy quyển sách tôi đọc cũng không hiểu, mà căn bản tôi không có khả năng để mua bản gốc của những quyển đó,...

Và đương nhiên, chủ nhân của những thứ này đều là Hề Dung, tôi nghĩ rằng anh ta là một người vô tư, nhưng lại có chứng ám ảnh cưỡng chế cũng như rất có nề nếp. Bởi vì khi tôi ở nhà, ngay cả khi cây lau nhà rơi rớt vương vãi trên sàn tôi cũng lười dọn dẹp, nhưng tôi lại quan sát thấy Hề Dung đem những món đồ chơi to nhỏ của tôi đặt lên đầu giường, sắp xếp từng bước từ thấp đến cao theo một hàng ngũ ngay ngắn đến từng li từng tí. Một phân cũng không thấy lệch.

Hề Dung còn nói, anh ta còn phải làm sạch chúng bằng thuốc khử trùng mỗi ngày một lần.

Chuyện này là tôi sau này mới phát hiện, lúc đó tôi thiếu chút nữa muốn đào một cái hố để chui xuống, không cần soi gương cũng biết mặt tôi lúc đó đỏ không khác gì quả cà chua. Thực sự có nhiều chút ngại ngùng.

Làm ơn đi, đều đã là người trưởng thành, không phải món đồ chơi nhỏ nào cũng chỉ là đồ chơi thôi sao...

Tôi lấy tự tin hỏi Hề Dung một cách mạnh dạng rằng nếu mạnh ai người nấy đều phục vụ bệnh nhân tại nhà, bệnh viện của anh ta không sợ đóng cửa sao?

Huống hồ chi tôi thực sự còn không có nhiều tiền nữa là.

Người ngoài không biết còn tưởng rằng tôi là cùng anh ấy sống chung với nhau.

Hề Dung nghe xong mấy lời này chỉ cười nhạt bảo rằng đây là dịch vụ đặc biệt.

Dịch vụ đặc biệt cái gì chứ, sao tôi nghe tới đầy ái muội, khiến tôi ngượng ngùng vô cùng.

Tôi không nghĩ rằng Hề Dung coi trọng tôi.

Đây hoàn toàn là do tôi tự nhận thức được bản thân mình, cùng là con người với nhau lớn lên, nhưng căn bản tôi không thể với tới được cái người nhàm chán kia.

Chưa kể, giây phút này đặc biệt dày vò tôi.



Nhà tôi có hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, tôi ngủ trong phòng lớn còn Hề Dung thì ngủ ở phòng nhỏ. Hai người đều không gây trở ngại cho nhau.

Vào đêm đầu tiên Hề Dung xuất hiện, tôi đi ngủ trước và đóng cửa lại như bình thường. Nhưng suy nghĩ một hồi, tôi lại đem cửa phòng khoá trái, tránh cho sự việc giống như hôm qua tôi mộng du đi vào tủ lạnh. Cũng như phòng ngừa đối phương có ý đồ xấu với tôi.

Nhưng nào ngờ khi tôi đã nằm lên giường rồi ngược lại không thể ngủ được.

Tôi đem quần vén lên xem, nhìn vết thương lúc sáng lỡ chọc ra trên đùi của mình, máu đỏ sậm ngưng tụ trên da, vết thương đã có dấu hiệu thối rữa, xung quanh da thịt tím đen, nhìn có chút dữ tợn.

Không bình thường, điều này tuyệt đối không bình thường…

Lòng tôi bắt đầu bồn chồn, nếu nói tôi không hoảng sợ thì là dối lòng.

Tôi mới 23 tuổi, cuộc sống còn rất tốt đẹp. Năm mới vừa bắt đầu, tôi không dám đem bản thân mình ra đùa giỡn, nếu tôi chết thì thật đáng tiếc.

Tôi vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời chưa thể trải nghiệm, tôi thậm chí còn không có thời gian để nói về chuyện hẹn hò.

Đúng đó, tôi chính là độc thân từ khi còn trong trứng nước, nên đừng có hỏi nữa. Tôi đã rất khổ sở rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng đã hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

Có lẽ Hề Dung có thể giúp...

Tôi rất buồn và lo lắng, vẽ một chữ to trên giường để thể hiện nổi sầu của mình, nội tâm âm thầm rơi lệ.

Tôi còn trẻ tuổi như thế này, ngay cả mùi tóc con gái như thế nào tôi còn chưa cảm nhận được, sao lại có thể mắc phải căn bệnh này, không chỉ não tàn mà cơ thể tôi cũng có vấn đề.

Sao tôi lại khốn khổ như vậy chứ.



Cuối cùng ngày hôm nay đầu tôi đau như búa bổ, đến mức không thể nói chuyện bình thường, tất nhiên là đêm đó tôi không thể nào ngủ được.

Rạng sáng ngày hôm sau, tôi mơ mơ màng màng được một lúc, lại mở to mắt, ước chừng đã là giữa trưa, Hề Dung đã đi rồi.

Cũng như hôm qua, anh ấy trở về lúc sáu giờ trong lúc tôi tự pha cho mình một gói mì ăn liền, mặc dù tôi không quá đói.

Sau khi trở về nhà, Hề Dung đưa cho tôi một cái điện thoại di động mới, nhưng anh ấy nói rằng trước đây tôi không có số, vì vậy anh ấy đã gọi cho tôi một cuộc gọi spam từ phía bên kia.

Thời buổi này, số điện thoại cũng như thông tin liên lạc rất quan trọng. Không có dãy số cũ, tôi trước đây chỉ có một số tài khoản xã hội nhưng không đăng gì cả.

Mặc dù tôi cũng không có nhiều bạn...

Hôm nay trên người những vết thương cũ kéo vảy không nhiều, vết thương mới cũng mọc ra không ít, vừa đau vừa ngứa, còn không ngừng chảy ra chất dịch kỳ lạ. Thời điểm Hề Dung không có ở đây, tôi đã tranh thủ thay qua hai bộ quần áo. Cuối cùng, vẫn chọn một chiếc áo hoodie dài màu đen để che vết thương trên người, tránh khỏi làm Hề Dung lo sợ.

May mắn thay, không có vết thương trên gương mặt của tôi, nếu không tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi bản thân trông như thế nào.

Đặc biệt là trước mặt Hề Dung, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì điều này.

Thật kỳ lạ, trong tiềm thức tôi không muốn anh ấy nhìn thấy bộ dạng khủng khϊếp của mình.

Vì điều gì?

Tôi không thể trả lời vì tôi thực sự không biết.

Ban đầu tôi muốn khi Hề Dung trở về đưa tôi đi bệnh viện, vì tôi không thể tìm thấy hồ sơ bệnh án và các giấy chứng nhận khác của tôi trong nhà, cũng không có điện thoại di động, phương tiện giao thông, đơn giản không có cách nào để tôi tự mình đến bệnh viện.

Nhưng bây giờ, ở ngay trước mặt anh ấy, tôi lại không thể nói được gì. Lời nói sát bên miệng lại không thể phun ra.

Kết quả không đợi ta lên tiếng, Hề Dung liền mở lời: "Nếu cậu đã khỏe trở lại, tôi sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, nhưng tôi vẫn sẽ trở lại thường xuyên kiểm tra cậu."

Tôi hơi ngạc nhiên một chút: "Hả?"

Tôi thực sự không ngờ anh ta lại dễ dàng như vậy mà nói rời đi, điều kỳ lạ hơn nữa là Hề Dung dường như đã thích nghi rất tốt với việc tôi mất trí nhớ, ngoài việc lần đầu tiên nhìn thấy Hề Dung anh ta cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Tôi đang rất phân vân không biết có nên giữ anh ấy lại không.

Thực ra, tôi còn tưởng rất đơn giản để hỏi anh ấy về tình hình của tôi, tình hình trước mắt tôi như thế nào, tôi đã mắc phải bệnh gì. Nhưng tôi không dám hỏi, bởi vì trực giác của tôi biết rằng đây không phải là một điều tốt.

Tôi khẽ mở miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại vẫn là nuốt trở vào.

Chính tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ rốt cuộc anh ấy đã đi rồi.

Lại nói tiếp, không tính đến việc tôi mất trí nhớ ( rốt cuộc tôi nghĩ cũng không ra), tôi chỉ gặp anh ấy trong một vài ngày ngắn ngủi, nhà anh ta ở đâu, kiếm được bao nhiêu tiền một tháng còn không biết được.

Vậy thì tại sao tôi lại sinh ra một loại mơ hồ cảm giác, thực nhớ nhung, mất mát khi anh ấy rời đi?

Buổi tối, Hề Dung thu dọn đồ đạc rời đi mà không nói một lời.

Tôi phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được, hôm sau lại phát hiện ra chuyện lớn.

Tôi không thể nào đứng dậy.

Dưới thân tấm ga trải giường bị làn da đầy những vết thương đang thối rửa chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt cùng vết máu tẩm ướt, tay chân cứng đờ không thể cử động, xương cốt giống như máy móc linh kiện cũ nát, dùng sức một chút liền rục rịch rung động.

Cơn đau ập đến, cả lưng tôi ướt đẫm, tôi biết chắc chắn không thể nào chống cự được.

Nhất thời không thể nhúc nhích, tôi cố vươn tay đến bàn đầu giường lấy di động, trong đó chỉ có một dãy số, chính là Hề Dung.

Không còn biện pháp, tôi trí nhớ kém lại lười, không thể nhớ được số liên lạc của bạn cũ.

Nhưng tôi vẫn thất bại, cơ thể này dường như ngay lập tức từ chối sự kiểm soát của tôi, và thậm chí còn không thể thực hiện một động tác đơn giản như vậy.

Đây là một ý tưởng lớn, tôi không ngờ rằng bệnh của tôi diễn biến nặng gần như cả đêm mà tôi vẫn không thể "chấm dứt".

Tôi không cần phải chết trên giường như thế này...

Tôi không cần... nó quá đắt...

Nhưng tôi chỉ sợ ông trời không có thời gian đáp trả tiếng la hét của tôi, cơ thể vô cùng đau đớn, cảm giác này so với bị ném vào chảo dầu sôi đều chẳng khác gì nhau, mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều là một loại đau đớn.

Tôi tự nhận rằng tôi thường xuyên giúp người, làm những việc tốt hàng ngày, ngay cả những con nhện nhỏ rơi vào người tôi cũng không đành lòng bóp chết. Đây là mắc phải nghiệp chướng gì mà tôi phải chịu hình phạt kinh khủng như vậy.

Không biết qua bao lâu, tôi mất dần đi ý thức.



Trong bóng tối mơ hồ không thấy rõ, một giọng nói lạnh lùng dường như từ xa vọng đến.

Người đó đang nói:" Cậu đang hối hận sao?"

Cái gì cơ, đang hỏi tôi sao?

Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa:" Cậu có hối hận không?"

Cái gì hối hận hay không hối hận? Lòng tôi yên tĩnh mà nói.

Tôi thực sự muốn được sống

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của chính mình từ xa tới gần, và trái tim đang hoà nhiệp với tôi vào lúc này.



Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cơ thể thối rửa kinh khủng của mình bằng một cách thần kỳ nào đó đã kết vảy, tay chân tê cứng không khác gì ngày hôm qua.

Đúng là trời cao có mắt, đêm qua tôi cứ tưởng mình đã chết, không muốn tới quỷ môn quan một chuyến, nhưng sau một đoạn đường quanh co, tôi lại tìm thấy hy vọng.

Tôi đã rất vui mừng đến nỗi hận không thể hét lên với cả thế giới rằng, ông nội các người vẫn còn sống!!!

Tôi đã quen với các vị trí trên điện thoại để khởi động màn hình, mở lên màn hình trống rỗng, biểu mẫu trống, không có số điện thoại, chỉ có một số điện thoại của Hề Dung.

Haizzz, Hề Dung, nghĩ đến cái tên này tôi lại bắt đầu buồn.

Bối rối không biết có nên liên lạc với anh ấy hay không, nhưng cuối cùng tôi vẫn miễn cưỡng coi bản thân mình là bệnh nhân của anh ấy. Suy cho cùng, trong hoàn cảnh hiện tại, anh ấy là người duy nhất tôi có thể cầu cứu, và tôi phải nói với anh ấy rằng tôi suýt nữa đã chết.

Vào lúc này, trong đầu tôi chợt hiện lên một vài tia sáng.

Tôi nhìn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đang nắm lấy tay Hề Dung, anh ta mặc áo blouse trắng, vì thế nhìn không thấy da của anh ấy, chỉ có thể chạm vào bàn tay đeo găng tay cao su.

Chúng tôi dường như đang nói về điều gì đó, miệng chúng tôi lúc đóng lúc mở, nhưng tôi không thể nhớ rõ.

Tôi ngừng việc gọi điện thoại.

Trong một lúc, một ý nghĩ trống rỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi không muốn quay lại giường bệnh, huống chi còn nhìn thấy Hề Dung đứng trước giường bệnh nhìn tôi, bộ dạng bất lực.

Tôi tự an ủi mình, nếu vết thương đã rất nhanh đóng vảy thế này thì hehe, có lẽ nó sẽ mau lành thôi.

Thay quần áo miễn cưỡng có thể ra gặp mọi người, lôi tàn tích rửa sạch vết máu trên khăn trải giường. Đem đóng tàn tích, vết máu loang lổ cùng vết bẩn trên giường giặt sạch.

Không còn cách nào khác, tôi còn tưởng tôi còn có thể sống ở nhà cùng với mèo cưng, nhưng hôm nay là thứ Hai, dù sao thì tôi cũng phải đi làm.

Đúng vậy, tôi là người có đủ tư cách để tự mình luyện tập, cho dù ngày hôm qua tôi bị bệnh, tôi đã sớm cải tà quy chính, chỉ cần tôi không thực sự tắt thở, tôi phải tiếp tục làm việc.

Tôi dễ dàng tìm thấy chiếc xe máy điện của mình ở tầng dưới và đi qua con phố cao cấp vào sáng sớm.

Tôi làm biên tập viên trong một công ty xây dựng sự nghiệp thật là nhàm chán. Nhân viên công ty cùng sống trong một tòa nhà, thuê cùng một văn phòng, và tôi đã quen cửa quen nẻo cùng các bãi đậu xe trong công viên dưới tòa nhà.

Trùng hợp, vừa dừng xe, tôi đυ.ng phải một đồng nghiệp, định chào thì người bên kia dừng lại, kinh hãi nhìn tôi.

Ơ là thế nào, sao lại dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi? Tôi chỉ tới trước đồng nghiệp một chút thôi ơ?

“Tiểu Nguyễn? Là cậu?”

“Không phải tôi thì còn có thể là ai nữa?” Tôi nở một nụ cười kinh doanh, với giọng điệu quen thuộc trò chuyện với anh ta “Sao hả, còn không quen biết?”

"Không có gì..." Hắn muốn nói lại thôi, rồi quay sang nhìn ta, "Đã lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều như vậy."

Tôi sững sờ trong giây lát, và phản ứng lại rất nhanh.

Phải rồi, tôi đã lâu không còn đến làm việc ở đây nữa.

Anh bạn tốt, tôi là như vậy, chuyện quan trọng như thế mà tôi cũng quên, thực sự là một đả kích rất lớn.

Tôi theo đối phương vừa nói vừa cười phụ hoạ, không lên tiếng, sợ lộ.

Đồng nghiệp tiếp tục giải thích: "Lúc trước cậu không nói tiếng nào liền từ chức. Cũng không liên lạc được. Chúng tôi đã lo lắng rất lâu, tại sao, hôm nay rốt cục nhớ tới điều gì mà đến gặp chúng tôi? "

Tôi gật đầu và nhiệt liệt chào đón anh ta lên lầu.

Tôi nhớ rõ trong ấn tượng của mình, công ty lâm thời thuê tạm một văn phòng ở một góc tương tự không chớp mắt, một miếng đậu phụ khô có thể chăm sóc cho 22 triệu người, không còn cách nào khác, công ty mới thành lập chắc chắn nghèo.

Tôi đi theo đồng nghiệp lên lầu, không ngờ vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy một vài khuôn mặt.

Đồng nghiệp ở bên cạnh nhiệt tình giới thiệu: "Đừng ngạc nhiên, tầng này bây giờ là của chúng ta.".

Tôi rất hạnh phúc, thầm nghĩ rằng tôi không ở đây, nhiều người mới đến quá, nhưng ngày càng tốt hơn.

Đồng nghiệp bước tới muốn vỗ vai tôi, tôi lập tức nhận đây là chuyện lớn, không ổn chút nào, tay anh ấy chạm đến trước mặt tôi, một lúc sau tôi bỏ chạy.

Đối phương lộ ra vẻ khó xử, giả vờ mỉm cười rồi ngừng nói.

Không phải tôi có thành kiến gì về anh ấy cả, mà là vết thương trên người tôi vẫn chưa lành. Thời tiết thì nóng nực, quần áo trên người tôi lại mỏng dính, tôi mặc nhiều cũng không được, bởi vì như vậy trông sẽ rất kỳ quái. Nhưng nếu như để anh ấy động chạm, vết thương nhất định sẽ vỡ ra.

Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, những người mặc tây trang đi giày da cao cấp xung quanh nhìn tôi với ánh mắt có chút không bình thường, có hai người giấu đầu lòi đuôi dùng tay che miệng, bịt mũi.

Trong phòng làm việc không khí trong lành, tôi chợt nhận ra điều gì đó, chóp mũi nhàn nhạt ngửi thấy mùi máu tươi thật.