Hoang Tinh Cổ Y

Chương 3: Tiểu dược nông Hạ Đông Nhất

Vườn thuốc do Hạ gia khai hoang, trồng chủ yếu là Hồng Diệp Phục Linh. Bởi vì lá của nó có màu đỏ và hoa màu xanh, đồng thời hoa và rễ lại khá giống với cây Thổ Phục Linh nên nó liền có cái tên như vậy. Tuy nhiên, giá trị dược liệu của Hồng Diệp Phục Linh nằm ở những chiếc lá đỏ rực tựa nhật quang khi hoa nở. Lá càng đỏ, độc tính càng mạnh, hiệu quả càng cao.

Nó được các thương gia thu mua để tinh chế và chế tạo thành thuốc gây mê dùng trong y tế.

Đã qua ba tháng kể từ khi phiên chợ trước, trong thời gian này, Hạ Đông Nhất đã cố gắng cải tiến công nghệ trồng Hồng Diệp Phục Linh. Cậu muốn tự trồng ra những cây Hồng Diệp Phục Linh giống với cây hoang dã.

Nhưng cho dù, công nghệ ươm giống, lai ghép hay thậm chí là công nghệ cắt cành, cậu đều đã sử dụng qua, nhưng kết quả là thất bại, thất bại và thất bại!

Hạ Đông Nhất vốn tràn đầy tự tin, cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá xem nhẹ vấn đề, người dân Anfer đã sinh sống trên tinh cầu này cả trăm năm, cũng không có cách nào đối phó với những thực vật kỳ ba này, bản thân cậu chỉ là người mới đến, làm sao có chuyện vừa ra sân, đã đem cái vấn đề khó nhằn này đột phá?

Từ một gốc cây Hồng Diệp Phục Linh đã nở rộ Hạ Đông Nhất nhặt những chiếc lá dài, yếu ớt có màu hồng nhạt ném vào chiếc giỏ nhỏ trên lưng. Đằng xa, cậu nhìn thấy chị gái Hạ Phi đi đến. Cô giống với Hạ Đông Nhất,mặc một chiếc áo khoác da màu vàng đất, đầu đội mũ lông nhỏ đem tai bọc vào bên trong, nhìn trông giống một chú gấu con mới sinh.

Gần đây, Hạ Đông Nhất dành hầu hết thời gian để trồng Hồng Diệp Phục Linh, Hạ Phi chỉ có thể bỏ cậu ở lại, cùng lũ trẻ hàng xóm đi đến bìa rừng hái thảo dược hoang dã một mình. Hôm nay vừa mới sáng sớm, cô đã vác rổ trên lưng, đội mũ, đeo bao tay chạy ra ngoài, đến tận bây giờ mới quay lại với nửa rổ thảo dược trở về.

Hạ Đông Nhất nhìn Hạ Phi từ xa đi đến chỗ cậu. Cậu chớp mắt, đột nhiên duỗi tay kéo Hạ Phi, cả hai ngồi xổm xuống, đem thân hình ẩn giấu giữa đám lá đỏ rậm rạp của Hồng Diệp Phục Linh.

" Làm sao, em lại có cái ý đồ đen tối nào nữa rồi?" Hạ Phi đã có kinh nghiệm, vừa bị lôi xuống đất ngồi xổm một cái, cô lập tức nhận ra, lão đệ nhà mình nhất định lại nghĩ ra cái ý đồ gì đấy để " Dằn vặt " cô. Bất quá, bản thân cô là một người nhàn rỗi lại không sợ phiền toái, ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng ánh mắt phát sáng mở to đã làm lộ nội tâm thật sự của cô lúc này.

Hạ Đông Nhất nhặt một chiếc lá chọc vào cổ cô, sau đó xoa xoa hai tay: " Em muốn vào rừng nhìn xem Hồng Diệp Phục Linh hoang dã ".

Khi Hạ Phi nghe Hạ Đông Nhất muốn vào rừng, trong mắt cô lóe lên vẻ hưng phấn, nhưng lại nhanh chóng giả vờ đứng đắn: " Sao? Em muốn xem cây thì chỉ cần nói với những người Mạnh thúc thúc, nể mặt baba, họ chắc chắn sẽ giúp".

Hạ gia sống trong một thung lũng có núi bao quanh, có khoảng năm mươi đến sáu mươi hộ gia đình sống lẻ tẻ ở đây. Bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm, những người cường tráng sẽ góp một phần lao lực, hàng ngày đi vào rừng rậm để kiểm tra tình hình xung quanh. Họ sẽ thường xuyên kiểm tra và duy trì các bẫy rập, cơ quan được đặt trong làng, nếu vào ngày lễ, bọn họ sẽ tổ chức đi săn tập thể. Những người đàn ông mạnh mẽ này là kiểm lâm cũng như người bảo vệ của ngôi làng trong thung lũng này!

Trước khi rời đi, cha Hạ đã từng là thợ săn hàng đầu trong thung lũng, ông và Mạnh Lương Tân, người mà Hạ Phi gọi là Mạnh thúc thúc, là anh em kết nghĩa sống chết có nhau. Sau khi cha Hạ rời khỏi tinh cầu Anfer, Mạnh Lương Tân đã chiếu cố Hạ gia rất nhiều. Tất cả các loại thảo dược hoang dã Hạ Đông Nhất sử dụng cho thí nghiệm đều là do hắn hỗ trợ tìm giúp.

Hạ Đông Nhất lắc đầu:" Em muốn tận mắt nhìn xem, rất có thể là có sơ sót gì đấy". Vì tuổi còn nhỏ, Hạ Đông Nhất chưa bao giờ tiến vào rừng rậm, mà chỉ đi loanh quanh phía ngoài. Cậu đã nghe từ những người khác tất cả về sự phát triển của các loài thực vật trong rừng.

Trung Quốc có một câu châm ngôn " Trăm nghe không bằng một thấy", Hạ Đông Nhất hy vọng rằng sau khi được tận mắt chứng kiến có thể tìm ra lý do cho sự khác biệt giữa các loại thảo mộc hoang dã và nuôi trồng.

Tuy nhiên, Hạ Đông Nhất biết rằng mẹ Hạ sẽ không bao giờ để cậu vào rừng, vì vậy, cậu muốn kéo Hạ Phi cùng nhau xuống nước.

" Em muốn chúng ta lẻn vào??" Nghe thấy kế hoạch của Hạ Đông Nhất, Hạ phi liền kinh ngạc trợn tròn hai mắt, "Chuyện này không thể làm được, trong rừng nơi nơi đều là có độc, không cẩn thận đυ.ng vào chúng ta liền không còn mạng để trở về!" Cô vừa hù dọa vừa mong đợi mà nhìn Hạ Đông Nhất, hy vọng cậu có thể đưa ra một giải pháp hữu ích.

"Còn nhớ tháng trước mẹ có mua bột giấm trên chợ không?" Hạ Đông Nhất từ trong tay lấy ra một túi thuốc:" Đây là em gia công lại, dùng để đuổi côn trùng".

"Chúng ta không vào sâu bên trong, sẽ không gặp phải mãnh thú, chỉ có côn trùng và cỏ độc, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút nhất định sẽ không sao." Trước khi học tinh luyện cổ trùng, mỗi cổ sư trước hết phải luyện cho ra một thân bản lĩnh đuổi trùng và bắt trùng, chế tác bột đuổi trùng chính là kỹ năng quan trọng nhất. Cho nên, đối với bao dược trong tay, Hạ Đông Nhất rất có tự tin về hiệu quả của nó!

Chẳng qua, động vật và thực vật của hành tinh Anfer khác với động thực vật trên trái đất. Hạ Đông Nhất được tái sinh trong bụng mẹ, tính cả thời kỳ sơ sinh thì cậu cũng chỉ mới sống trên hành tinh này tám năm. Mặc dù trong nhà có trồng thảo dược, lại được cha là một thợ săn hạng nhất dạy cho cậu biết dược tính của nhiều loại dược thảo thông thường, nhưng Hạ Đông Nhất cũng không nào dựa theo trí nhớ kiếp trước, trực tiếp làm ra bột đuổi trùng

Chỉ là gần đây, cậu thu thập các loại thảo mộc có thể thay thế công thức ban đầu, sau đấy bí mật lấy một gói bột giấm mà mẹ Hạ mua vào tháng trước rồi làm ra gói bột đuổi trùng này.

Hạ Phi nghi ngờ nhìn túi thuốc màu vàng trên tay em trai. Cô vương tay giật lấy gói bột rồi đưa xuống mũi ngửi. Giây tiếp theo, một mùi hôi so với mùi giấm còn nồng nặc khó ngửi hơn xộc thẳng vào mũi cô.

Hạ Phi vội vàng ném túi thuốc trở lại, liều mạng xoa xoa mũi: " Ghê quá!!"

Hạ Đông Nhất cầm lại túi thuốc, cười cợt. Ánh mắt Hạ Phi chuyển động, sau đó đưa tay chạm vào chiếc mũ lông mà em trai cô đang đội:" Nếu nó thật sự có thể xua đuổi côn trùng, gia đình mình có thể dùng nó kiếm tiền không?" Nói lời này, cô không quên xoa xoa hai ngón tay trỏ và ngón cái giống như lúc tham lam đếm tiền, " Nếu vậy thì em còn nghiên cứu trồng trọt làm gì a?" Có đường tắt còn không chạy, ngu ngốc!

Hạ Đông Nhất bị dáng vẻ của Hạ Phi chọc cho bật cười. Cậu nắm lấy hai của chị gái không cho cô động đậy, sau đó sốt sắng nói: " Nhưng em vẫn chưa thử nghiệm.... mặc dù em chắc chắn rằng bột này nhất định sẽ có tác dụng...."

Không đợi Hạ Đông Nhất nói hết, Hạ Phi đã buông tay cậu ra.

Cô lại lần nữa cướp lấy gói bột, xoay người chạy ra khỏi vườn thuốc. Vừa chạy, vừa không quên quay lại hét vào mặt Hạ Đông Nhất:" Để chị đưa cho Mạnh thúc thúc cho thúc ấy thử trước, đảm bảo thuốc có tác dụng rồi chúng ta lại bàn về kế hoạch của em."

Hạ Đông Nhất nghe thế sững sờ, lập tức vội vàng đuổi theo nhào lên thân Hạ Phi khiến cô ngã xuống đất, Hạ Đông Nhất ôm chặt lấy cô, sau khi hai tiểu quỷ lăn lộn trên mặt đất ba vòng, Hạ Phi thở phì phò từ bỏ giãy dụa, trừng mắt nhìn em trai mình:" Em đang làm cái gì đấy?".

" Chị cho Mạnh thúc thúc dùng thuốc là được, không thể nói ra là em làm!" Năm nay cậu chỉ mới lên tám, Hạ Đông Nhất không muốn bản thân trở thành tâm điểm của mọi người, càng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết.

" Vậy chị nói là chị làm là được chứ gì?" Hạ Phi tức giận đáp lại, cô chỉ là cô bé tám tuổi, dĩ nhiên không có nhiều lo lắng giống Hạ Đông Nhất.

Hạ Đông Nhất ngẩn người: " Nếu có người hỏi chị phương pháp phối chế là gì, chị sẽ trả lời thế nào?".

" Em nói cho chị biết không phải là xong sao?" Cô đẩy Hạ Đông Nhất ra, ưỡn thẳng lưng " Bất quá, chị sẽ không nói cho họ biết đâu, chị vẫn còn muốn dùng nó kiếm tiền đấy!".

Hạ Đông Nhất lại sững sờ, cuối cùng cũng chỉ có thế bất đắc dĩ thỏa hiệp, lắc đầu: " Quên đi, chị đi đi ".

" Được rồi, đừng lo lắng ở chỗ mẹ chị sẽ không chiếm công lao của em!" Hạ Phi thoải mái vỗ vỗ bờ vai non nớt của Hạ Đông Nhất, sau đó xoay người chạy về phía nhà Mạnh Lương Tân.