Minh Nguyệt Chiếu Phù Cừ

Chương 5

Editor-translator: lý thư hạ

"Biểu ca?"

Uyển Uyển rất bất ngờ khi Lục Giác lại nói như vậy, nhưng nghĩ lại, hắn chắc là biết tình hình của Chương gia.

Nàng là cô nương lớn lên ở Hầu phủ, nếu Hầu Phủ để cho cô nương người ta trở thành nương tử xung hỉ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hầu phủ ở Thịnh Kinh từ trước tới nay.

Lâm Nguyệt còn không biết rõ tình hình thực tế, rầu rĩ nói: "Hôm nay cũng không biết làm sao nữa chắc là đúng lúc thế tử gia đang bận, mấy lời này cô nương đừng để trong lòng, hôn sự của người vẫn là phải do lão phu nhân làm chủ."

Uyển Uyển ghé mắt: "sao? Biểu ca còn nói gì khác à?"

Lâm nguyệt ngôn ngữ trì trệ không biết nói sao cho phải.

Cũng không thể nói không, bởi chính là lúc nàng đem hộp cơm đưa cho thế tử nói xong rồi trở ra,lại ngay lúc ấy nghe được câu trêu chọc kia của thái tử điện hạ, không nhịn được vụиɠ ŧяộʍ đi đến nhìn thử.

Lại chỉ thấy thế tử gia thần sắc lãnh đạm nhìn hộp cơm hình như căn bản không để tâm đến tâm ý của cô nương.

Thật ra nàng quả thật cảm thấy lời nói của thái tử điện hạ không sai, cô nương nhà mình ngày thường tốt như vậy, tính tình cũng tốt, lúc trước chỉ bởi vì một bức tranh vẽ cô nương lưu truyền ra ngoài đã khiến cho biết bao nhiêu là công tử trong thành nhớ thương.

Mà cô nương lại ở trong cùng một mái nhà với thế tử gia, nếu như có được sự ưu ái của thế tử gia......

Nhưng bên này Lâm Nguyệt chưa kịp mở miệng nói gì thì sau con đường nhỏ bên trái dưới bóng cây bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thẳng tắp từ góc rẽ đi ra.

Lục giác hôm nay mặc áo bào trắng thuần cổ tròn mạ vàng, lưng đeo đai ngọc hoành, gương mặt thanh lãnh xa cách khiến cho quanh thân chỉ cảm nhận được khí thế trầm tĩnh, mắt khẽ nâng lên lại đối diện với ánh mắt của Uyển Uyển, nàng nhanh chóng thõng khăn tay xuống phúc thân với hắn.

"Biểu ca."

Nàng là cô nương phương nam,thuở nhỏ vốn đã có tiếng nói mềm mại lại quen nói giọng của người Ngô nông, dù về sau sau khi sốt cao tỉnh lại đã học được bốn năm tiếng Thịnh Kinh phổ thông, nhưng giọng của nàng vẫnkhông thấy đổi vẫn là giọng nói mềm mại ngọt ngào như vậy.

Giọng nói tinh tế như mật rót vào nước ấm mềm mại không chịu nổi.

Lục giác nhàn nhạt đáp lại rồi lén đưa mắt nhẹ nhàng nhìn nàng từ trên xuống chạm phải một phiến váy bên dưới đã ướt và bên trên là tầng váy chưa được hong khô hoàn toàn.

"Muội vừa đi đâu đó?"

Hắn đi đến trước mặt nàng thì dừng lại.

Bởi vì tiếp theo hai người trùng một đoạn đường, Uyển Uyển đành phải cất bước đuổi theo hắn nhưng tự giác tách ra một khoảng cách giữa hai người.

Hai vị chủ tử trò chuyện ở phía trước,Lâm nguyệt và Trường Ngôn đi theo ở phía sau thấy Uyển Uyển trước mặt Lục giác tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa vẫn giữ nguyên một bộ dáng lạnh nhạt.

Hai người vô ý nhìn nhau, không hẹn mà cùng kéo khoảng cách ra xa một chút dù vốn dĩhai người có khoảng cách rất bình thường.

Nước mưa khiến mặt đất ướt hết, giày thêu dẫm lên có vẻ rất trơn.

Uyển Uyển đi chậm rãi nhắc đến lục văn, mím môi bất đắc dĩ cười khẽ: "vừa rồi vốn là đi tìm Văn tỷ tỷ, nhưng nàng vừa vặn có việc đến tìm huynh, nhưng mà huynh......"

Kết quả hắn lại xuất hiện ở đây, hẳn là Thái tử cũng đã đi rồi.

Lúc nàng cười lên trên gò má lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, Lục Giác đưa mắt nhìn một lát sau đó ánh mắt thay đổi tiếp tục nhìn thẳng phía trước.

"Nàng tìm ta làm cái gì?"

Uyển Uyển lắc đầu: "muội không thể nói được, văn tỷ tỷ muốn muội giữ bí mật với biểu ca....."

Trong lúc mải nói không để ý đường đi, còn chưa dứt lời, chân nàng giẫm lên một viên đá cuội trơn ướt trên đường nhỏ cứ thế trượt chân suýt nữa ngã sấp xuống.

Nàng thở hắt ra, may mà Lục Giác nhanh tay lẹ mắt chộp vào cổ tay nàng kéo nàng lên mới giúp nàng ổn định thân thể.

"Đa tạ biểu ca."

Tay của nam tử, xương tay rõ ràng, thon dài có lực.

Uyển Uyển nhờ vào sự nâng đỡ của hắn mới đứng vững vàng trở lại thở nhẹ ra một hơi, mới nhớ ra ngẩng đầu cười nhìn hắn.

Nhưng khi tầm mắt của nàng nhìn qua người hắn lúc ấy đã thấy cách đó không xa Lục Văn đang đi tới......

Uyển Uyển lúc này cứ như bị người dí lửa vào người đột nhiên rút tay mình lại, cúi đầu lui về sau nửa bước.

Hành động của nàng quá nhanh ngược lại khiến tay của lục giác vẫn đang giơ ra giữa không trung, dừng ở đó một lúc.

"Tam ca! Uyển Uyển!"

Lục văn đưa mắt nhìn qua, lục giác đã thong dong thu tay về.

Khi đến gần lục văn cũng kính cẩn 10 phần đối với hắn sau khi phúc thân xong mới đưa cuốn họa trục trong tay cho hắn.

"Tìm huynh đúng là không dễ tí nào, đây, có người nhờ ta chuyển cho tam ca, huynh nếu rảnh thì mở ra xem sẽ biết là ai."

Lục giác nhìn có vẻ không quan tâm lắm hiển nhiên cho là không phải thứ tốt đẹp nên không cần thiết phải hao tâm tổn trí đi đoán làm gì.

Ánh mắt như có như không nhìn Uyển Uyển, lông mày như có điện xẹt qua mới nhớ tới nàng vừa rồi có nói lục văn đang giữ một đồ vật bí mật hoá ra lại chính là cái này.

Uyển Uyển vẫn cúi đầu đứng ở một bên, biểu ca đang nhìn nàng, nàng có thể cảm nhận được nhưng nàng không dám ngẩng đầu.

"Mình mới làm gì vậy chứ?"

Bây giờ trong mắt biểu ca chắc nàng trông rất kỳ quái......

Nàng không định chờ ở đây lâu hơn nên đưa tay kéo ống tay áo của lục văn: "văn tỷ tỷ, thời gian không còn sớm nữa, tủ nói chuyện cùng biểu ca, ta đi trước."

Lục văn không đồng ý nháy mắt mấy cái với nàng: "đừng muội mà đi trước thì hôm nay ta ngủ với ai hôm nay đi ngươi chỗ nào ngủ đâu.

Uyển Uyển khoong có lựa chọn nào khác ngoài việc âm ừ.

Cứ thế một đường chỉ nghe hai huynh muội kia lạnh lùng thờ ơ, thỉnh thoảng nói vài câu về chuyện xảy ra ở Thịnh Kinh gần đây khiến cho người ta cảm giác không quá mức lạnh nhạt, thế nhưng cũng chả tính là qua sức thân cận.

Trong cả quá trình ấy Uyển Uyển cảm thấy cả người đều căng thẳng mãi cho đến khi đi tới chỗ ngã ba mới cùng lục giác mỗi người đi một ngả.

Uyển Uyển âm thầm thở ra một hơi.

Nàng và lục văn cùng nhau trở lại Trác Anh quán dùng bữa tối, sau khi rửa mặt xong thì cùng nhau nằm dài trên giường, Uyển Uyển cũng chả còn tâm tư nào mà hỏi chuyện về hoàng hậu chỉ mải nhìn đỉnh màn sa phù dung ngẩn người.

Đêm xuống Gian phòng của nàng không tắt đèn, nhưng Vân Âm đã cẩn thận dán lên trên đèn lưu ly một lớp sợi mỏng nên tia sáng hắt ra rất nhẹ nhàng hài hoà.

hô hấp của Lục văn rất đều đặn hình như đã ngủ say, nhưng Uyển Uyển lại không ngủ được, trong lòng nàng lúc này cảm thấy hơi rối loạn.

Nàng không hiểu nổi mà nhớ lại Hôm nay nàng thực sự rất khác so với những ngày bình thường.

Nhưng nàng nhớ rõ ngày trước khi ở trước mặt lục giác nàng không hề có bộ dạng như thế không biết là từ lúc nào lại trở nên kỳ lạ như vậy.

Bốn năm trước đây lần đầu nàng gặp hắn là bên trong màn mưa giăng đầy trời, ba tháng sau Uyển Uyển mới lần nữa gặp lại hắn.

Năm đó là vào tết Hầu phủ tổ chức gia yến, Lục giác trở về phủ đoàn tụ như thường lệ.

Bên trên Bàn tiệc, mọi người ngồi vây quanh một bàn, Lục lão phu nhân kéo tay Uyển Uyển, chỉ tay về phía Lục giác: "Tiểu Uyển à, người kia chính là tam biểu ca con, nhớ kỹ hình dáng của nó nhé, không là lần sau cũng không biết bao lâu mới gặp được nó."

Uyển Uyển liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.

Lúc này khi nhìn thấy hắn, nàng không hề tỏ ra sợ hãi hắn như lúc ở trong hoa viên mới hồi nãy chỉ cong đuôi mắt lên nhu thuận gật đầu nói "tam biểu ca."

Thế nhưng lục giác chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, "uk", một tiếng rồi dời mắt.

Nụ cười của Uyển Uyển thoáng qua trên môi

Vị biểu ca này có vẻ không thích nàng cho lắm...

Đó là đầu tiên nàng được ngồi trên bàn tiệc trong gia yến ở Hầu phủ, mới vào phủ được ba tháng, vốn dĩ còn chưa quá thân cận với mọi người nên khi nàng ngồi trên bàn tiệc lại càng kiêng dè hơn đến đũa cũng không dám động vào.

Sau khi Yến hội kết thúc, trưởng bối nói chuyện, tiểu bối thì đốt pháo trong sân.

Nàng bị đẩy đến đứng bên cạnh lục giác.

Bên trong âm thanh vui mừng cười đùa hoan hỉ lại có âm thanh "ùng ục" đột ngột vang lên hai lần chiếc bụng nhỏ lép dẹp của Uyển Uyển.

Lúc này Lục giác mới cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn trầm tĩnh không một gợn sóng: "Vừa rồi vẫn chưa ăn no?"

Cũng không tính là chưa ăn no, mà căn bản chưa động tí nào.

Uyển Uyển khó xử, ngại ngừng gật đầu: " muội...... muội...vừa nãy chỉ ăn chút bánh ngọt."

Lúc ấy vóc người hắn đã rất cao, chỉ cần nàng không cố ý ngẩng đầu nhìn hẳn là hắn sẽ không nhìn thấy nàng cố giấu đi sự xấu hổ.

"Đi với ta."

Giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến, Uyển Uyển chỉ nhìn thấy một góc áo hắn lúc hắn quay người đi nàng chần chờ một lát, rồi vô thức đi theo.

Biểu ca đưa nàng về Thuần Như quán, phân phó phòng bếp nhỏ của mình làm cho nàng bát phở gà.

Lúc Uyển Uyển ngồi ăn mì, hắn đi vào thư phòng nhỏ, qua tấm mành trúc mỏng manh, nàng có thể nhìn thấy hắn ngồi bên bàn cúi đầu đọc sách.

Biểu ca hình như không thích vui đùa cho lắm bởi bên ngoài rõ ràng là náo nhiệt như vậy nhưng hắn cũng chẳng hứng thú.

Hôm nay ngày tết cả nhà đều bận bịu, từ sáng tới giờ Uyển Uyển mới chỉ ăn được một bát cháo, một tô mì này nàng ăn đến sạch sẽ ngay cả nước canh cũng uống hết hơn phân nửa.

Khi Mậu Hoa Quản sự Trong nội viện đến lấy bát đũa, hắn ta không khỏi âm thầm cười nhạo nàng.

Uyển Uyển đã no căng bụng, vẻ lo lắng cũng bị cuốn đi luôn nàng nhìn về phía mành trúc một lúc rồi đứng dậy định đi vào gặp biểu ca nói lời cảm ơn.

Mậu hoa thấy thế nhẹ nhàng kéo nàng lại trước, giơ tay lên miệng suỵt ta bảo nàng giữ im lặng: " Gia đang bận, cô nương hãy yên lặng chút."

"Gia......?"

Uyển Uyển nghe được đầu óc cũng lơ ngơ, cảm thấy xưng hô này khiến biểu ca già hơn mấy tuổi.

Nhưng bởi vì thấy Mậu hoa đã dặn dò như vậy, nàng vẫn trở nên cẩn thận hơn nhẹ nhàng đi đến trước rèm, từ một mép mành thì đầu ra, coos gắng nhìn xem hắn đang làm cái gì.

Lục giác dựa lưng vào ghế lớn, không chút ảnh hưởng nào mà lật quyển công văn trong tay đến trang thứ tư thoáng dời ánh mắt nhìn về phía mành trúc bên kia nhìn thấy tiểu cô nương cạnh mành từ đầu tới cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Ăn no rồi?"

Uyển Uyển có một đôi rất to trắng đen rõ ràng, khi thấy hắn,nàng lại cong môi cười lên, "Vâng...... Biểu ca ta có thể vào không?"

Bây giơ Nàng cảm thấy có lẽ vị biểu ca này không phải không thích nàng, mà đại khái là bản thân hắn vốn đã lạnh lùng như vậy.

Lục giác không đưa ra câu trả lời quyết định chỉ nói: "muốn vào thì cứ vào đi!"

Nàng đi vào, vòng qua án thư đứng ở bên cạnh ghế hắn nghiêng đầu nhìn một tập tự thϊếp mà hắn để trên bàn.

Bỗng nhiên nghe thấy hắn hỏi: "Biết viết chữ sao?"

Lúc này Uyển Uyển đã mười một tuổi sắp tới đã sắp mười hai tuổi, nếu không phải là phát sốt mà quên hết mọi chuyện thì nàng đã biết hết mọi thứ từ lâu rồi không đến mức phải hỏi như vậy.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp nàng, nàng không chỉ có nhìn một cái là nhớ, còn viết chữ rất giỏi.

Nàng chọn một chiếc bút lông sói mảnh dẻ trên giá bút, chấm mực, một bút một hoạ vẽ theo một chữ của hắn, nếu như đen cho người bên ngoài nhìn thử khéo cũng không phân biệt được.

Uyển Uyển viết xong đưa qua cho hắn xem, mím môi nhìn hắn.

Nhưng hắn cũng không có biểu hiện nào quá dư thừa, chỉ nói: "Thích viết thì cứ lấy đi."

Uyển Uyển đương nhiên không có trực tiếp lấy đồ của người ta đi, cũng không biết sao, đêm nay lại không có người đến tìm nàng, biểu ca cũng không có đuổi nàng đi nên nàng cứ thế ngồi ở cái bàn bên ngoài luyện chữ.

Mãi một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến bất tri bất giác, nàng cứ thế nằm lăn ra ngủ, nhưng lúc sau lại bị thanh âm đánh thức, hoá ra là tiếng trống ngũ canh trong thành.

Khi Nàng mở mắt ra lại thấy biểu ca đứng bên cửa sổ.

Thân hình Hắn đơn bạc thon dài bị ánh trăng phủ lên một tầng sáng trắng trông càng hiu quạnh đạm mạc, nhưng nàng cũng không cảm thấy hắn khiến người khác phải sợ hãi nữa.

Mà nàng lại cảm thấy trong suốt bốn tháng qua nàng đã gặp rất nhiều người nhưng không có người nào ôn nhu được như hắn.