Anh Rể Xin Buông Tay

Chương 36: Chính mày hại chết mẹ mày

"Bạch phu nhân nghe nói con gái bà bị Âu Thời Phong từ hôn."

"Gì mà từ hôn chứ? Con gái tôi xinh đẹp, giỏi giang như vậy là nó không muốn cưới cậu ta trước đấy."

Ngọc Diêu Diêu kể từ bữa tiệc sinh nhật bị xấu mặt kia, hôm nay mới gạt bỏ hết mọi chuyện đi ra ngoài gặp gỡ mấy vị phu nhân khác, thế mà ngồi chưa nóng chỗ đã trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ.

Trước giờ nhà họ Bạch đứng dưới chiếc ô lớn nhà Âu gia mới khiến cho người khác có phần kiêng nể, giờ đây cái ô đó đã không còn, mấy người kia cũng chẳng sợ gì nữa, thỏa mái trước mặt Ngọc Diêu Diêu thích nói gì thì nói.

Nhà họ Bạch so với nhà bọn họ chẳng là cái gì cả, giống như một nơi là đại dương còn một nơi là cái ao làng mà thôi, bà ta nghĩ con gái bà ta ai chứ, nghe cũng biết cô ta bị đá rồi.

"Tôi hôm đó cũng ở bữa tiệc, lúc rời đi cậu ta còn ôm theo đứa con gái người vợ đầu Bạch lão gia rời đi." Vị phu nhân ngồi đối diện Ngọc Diêu Diêu, nghe tỏ vẻ khinh thường lên tiếng.

"Đúng đúng tôi cũng thấy." Mấy vị phu nhân khác cũng hợp lại đồng thanh nói.

Ngọc Diêu Diêu không nói được lời nào, bà ta hối hận vì đã tới đây, bây giờ mà rời khỏi đây thì coi như bà ta sau này sẽ không có cách nào gia nhập giới phu nhân thượng lưu nữa, nhưng ngồi đây lại giống như trở thành trò hề của người khác vậy.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi đổ mọi thù hằn lúc này lên đầu Đổng Văn Văn, chính nó đã khiến cả nhà bà ta bị mất mặt, tối hôm đó sau khi tất cả các quan khách rời đi, Bạch Ngạn làm cơn làm trận còn dáng cho bà một cái bạt tai, ông ta nói bà làm việc không cẩn thận, nếu đã muốn tới bệnh viện gặp người phụ nữ kia sao còn để lại chứng cứ?

Ngọc Diêu Diêu đâu biết những lời nói đó của mình, lại khiến Đổng Từ Lam kia đau lòng quá độ mà ra đi chứ, không phải con gái cô ta hư hỏng làm quán bar à? Bà ta chỉ nói sự thật mà thôi.

Sau khi thoát khỏi đám phu nhân lắm mồm kia, bà ta trong lòng rất không thỏa mái, vẫy một chiếc taxi bên đường ngồi lên xe đi tới chỗ Đổng Văn Văn muốn xả hết bực tức, oán hận lên người cô.

"Cốc cốc."

Đổng Văn Văn mới từ nghĩa trang trở về, chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

"Cái gì không biết? Chẳng lẽ phải treo biển không tiếp khách mới có thể yên ổn." Cô ngồi dậy lẩm bẩm mắng người, không biết là người nào? Có nhà không ở trưa rồi chạy tới đây làm phiền người khác.

Đổng Văn Văn mở cửa ra nhìn thấy Ngọc Diêu Diêu đang đứng trước cửa, khuôn mặt khó ở nhìn chằm chằm lên người cô. Hôm qua chồng vừa tới, hôm nay lại đến vợ, sao người nhà bọn họ lại bất đồng quan điểm như vậy? Kéo tới một lần có phải tiện cho cô tiếp đón không? Thật phiền.

"Con khốn, mày cướp vị hôn phu của chị gái, mà mày không thấy lương tâm bị cắn rứt sao? Loại như mày có chết muôn kiếp cũng chẳng được đầu thai." Ngọc Diêu Diêu từng mắt chỉ thẳng mặt Đổng Văn Văn quát lớn, đúng là loại không có giáo dục, loại phụ nữ thiên hạ.1

Đổng Văn Văn vui vẻ cười tươi, lời nói này của bà ta thật khiến cô buồn cười chết đi được, hình như bà ta đang nói chính mình thì phải.

"So với cướp chồng của người khác, tôi thích cướp chồng của con gái bà hơn, Ngọc Diêu Diêu chúng ta không phải quá giống nhau sao? Đều có sở thích làm người thứ 3."

Bà ta liếc mắt nhìn căn phòng sau lưng Đổng Văn Văn một lượt, khinh thường cao giọng nói:

"Mày nhìn tao, rồi nhìn lại mày xem đồ bẩn thỉu hôi hám, loại mất dạy, vô học như mày cũng chỉ để Âu Thời Phong kia chơi chán rồi vứt bỏ."

Bà ta thỏa sức nói lớn, không quan tâm đến gương mặt Đổng Văn Văn so với trước đã thay đổi, Đổng Văn Văn bắt lấy bàn tay bà ta, kéo mạnh vào bên trong phòng, chắc là bà ta đã quên những lời nói trước đây.

"Ngọc Diêu Diêu, tôi không đi tìm bà thì thôi, bà tự vác xác tới đây là muốn trước linh vị của mẹ tôi cầu xin tha thứ?"

"Bỏ tao ra, tao chẳng làm cái gì có lỗi cả, đều là mày chính mày đã hại chết mẹ mày." Ngọc Diêu Diêu nhìn tấm ảnh trên bàn kia, nhớ lại bàn tay gầy gò nắm chặt mình năm đó, cả người khẽ run lên, không dám nhìn thẳng.

"Hôm đó bà đã nói gì với mẹ tôi." Đổng Văn Văn tiến lại gần Ngọc Diêu Diêu dồn bà ta sát vào tường, bàn tay giơ lên túm lấy cổ bà ta bóp mạnh, lời nói của bà ta khiến cô càng nghi ngờ hơn chắc chắn bà ta phải nói cái gì đó khơi dậy nỗi đau trong lòng bà.

"Sao mày không tự hỏi mình, làm cái công việc giơ bẩn kia để mẹ mày phải nhục nhã." Ngọc Diêu Diêu cổ họng bị bóp chặt, hít thở không thông, giọng nói phát ra khó khăn ngắt quãng.

"Bà đã nói chuyện tôi làm quán bar với mẹ, Ngọc Diêu Diêu mụ đàn bà khốn nạn."

Hoa ra là vậy, chẳng trách trước khi nhắm mắt ra đi, mẹ lại liên tục nói những lời xin lỗi với cô, bà trước nay muốn cô sống làm người tử tế học hành đàng hoàng, nhưng cô lại không nghe lời làm công việc bị người khác coi thường, là cô đã làm mẹ đau lòng, ra đi không thanh thản.

Bàn tay cô bỏ ra khỏi cổ Ngọc Diêu Diêu, bà ta nhanh chóng hít những ngụm không khí quý báu vào trong cơ thể, chỉ sợ Đổng Văn Văn phát điên lần nữa ôm lấy cổ mình rời khỏi, trước khi ra cửa còn không quên ném thêm vài câu nữa.

"Mẹ mày lúc biết mày làm quán bar, tức quá còn ho ra cả máu, bà ta cầu xin tao để cho mày được yên."

Đổng Văn Văn cả người mất đi sức chống đỡ ngồi xuống nền nhà, giống như người mất hồn. Nước mắt lã chã rơi xuống, cô đưa tay đặt lên ngực mình đấm mạnh, ở chỗ này trái tim cô thật đau đớn, người phụ nữ kia quá độc ác rồi, bà ta thật biết cách gϊếŧ chết người khác.

"Mẹ, sao lúc đó mẹ không đánh con, mắng con, đứa con gái này thật hư hỏng để mẹ đau đớn như vậy."

Nhưng mẹ ơi trong xã hội này công việc nào tốt bây giờ? Con làm việc bằng công sức của mình, chưa bao giờ then với lòng, ở trong đó con gặp được rất nhiều người tốt, đối đãi thực lòng với con, không như ông ta là người thân đấy nhưng đã bao giờ thật lòng quan tâm con.

Con hiểu, mẹ luôn mong muốn con được như bao người khác, có cuộc sống tốt đẹp không bị người đời chê trách.

Không biết Đổng Văn Văn ngồi đó tới bao giờ, đến lúc đôi mắt hoa lại, cô mới cố gắng đứng dậy đi tới giường tìm điện thoại gọi cho Kiều Tuyết xin nghỉ, hôm nay cô không còn sức để tiếp tục công việc được nữa rồi.

"Em nghỉ ngơi đi." Kiều Tuyết nghe giọng của Đổng Văn Văn có chút lo lắng, hỏi vài câu nghe cô khẳng định mình không sao mới yên tâm tắt máy.

Cô đi tới cầm lấy bức ảnh của mẹ lên, ôm chặt nó vào lòng.

"Mẹ con mệt rồi!"