"Tỉnh dậy đi..."
"Tỉnh dậy đi..."
Scarlet hai mắt nheo lại, từ từ mở ra. Làm cho nàng giật mình đó là nơi đây không phải phòng ngủ của nàng, tồn tại trước mắt Scarlet là một khoảng không vô tận một màu trắng xóa, không chút tiếng động, tạo cho nàng một cảm giác lạnh nhạt, cô quạnh tới tận cùng.
Scarlet có một chút không lý giải nổi, hơn thế nữa trong lòng nàng dần xuất hiện một sự hoang mang không nhẹ.
"Đây...đây là đâu?"
Nàng bắt đầu cất bước lang thang trong khoảng không vô định, đi một đoạn lại giống như lạc vào một ảo cảnh vĩnh cửu, hướng trước đó mình đứng ngoái lại đều mất đi phương hướng. Khái niệm thời gian, không gian giống như không hề tồn tại ở nơi đây...
Ngay khi Scarlet suy nghĩ rằng nơi đây thực sự là nơi quỷ quái nào, bỗng dưng mặt đất rung chuyển cực đại, khiến cả cơ thể nàng không thể vững vàng được mà lảo đảo ngã xuống.
Cả một vùng rộng lớn trắng xóa dần kêu từng âm thanh răng rắc vỡ vụn, trên nền trắng dần xuất hiện những hình ảnh chuyển giao qua lại, có lúc giống như những hình ảnh lướt qua, nhưng cũng có những thời điểm giống như một cảnh phim được tua chậm ngược dòng trở lại. Tại đồng tử đỏ thắm sắc nộ hỏa của mình, từng hình ảnh bao trùm lấy vùng không gian giống như in sâu vào nó. Thời điểm nó dần dần chậm lại, cũng là lúc nàng biết được điều gì xảy ra.
Tái hiện trước mắt nàng là một vùng chiến trường rộng lớn mưa tanh gió máu, không thể tự thân tham gia nhưng cảm giác áp lực trước hàng trăm ngàn sinh mạng binh sĩ dần bùng nổ trong l*иg ngực của nàng. Đáng sợ rằng, xác chết la liệt khắp mặt đất, diều hâu quạ đen từng con từng con xà tới cắn rỉa thịt người. Bàng hoàng thay, tại một góc chiến địa thê lương, hình ảnh từng núi thi thể hôi thối phân hủy không khỏi khiến cho Scarlet muốn nôn ra. Kìm lại được cảm xúc của mình, nàng ho khan mấy cái, hai mắt thậm trí đã chuyển sang khϊếp sợ nhìn hàng trăm, hàng ngàn dãy trường sơn đầy rẫy xác người chồng lên nhau ở phía xa xa. Đây...không phải đã là thảm họa diệt vong rồi hay sao? Kẻ nào có thể tàn bạo tới mức này?
Vào lúc nàng chưa kịp hoàn hồn về cảnh tượng ban nãy, từ trên một núi thi thể, bóng đen dần dẫm đạp mà bước lên trên đỉnh thi sơn.
Đó là một thiếu niên trẻ tuổi, trên người khoác một bộ cổ y đen đỏ, phía bên hông dắt lấy một đầu tiêu trúc. Khuôn mặt anh tuấn tới nỗi để nàng mê mẩn, mái tóc đen dài được thả ra phiêu du theo làn gió tanh mùi máu, hai mắt sắc bén cùng với một đôi đồng tử huyết sắc khiến cho cả người của hắn mang theo những đợt tang thương, u ám khí tức. Nàng nhìn không rời mắt khỏi khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, một phần đã là đắm đuối vào, một phần nữa khí thế và phong phạm này nàng dường như đã bắt gặp tại đâu đó...quen thuộc vô cùng...
"Yami!!"
Một tiếng nữ nhân vang lên vọng khắp cả chiến trường, Scarlet rời mắt khỏi thiếu niên kia, hướng về một phía khác điểm phát ra giọng nói.
"Không thể nào!"
Scarlet che miệng, tâm tình hỗn loạn nhìn vào nữ nhân kia. Tuy lớn hơn nàng một vài tuổi nhưng khuôn mặt kia, đôi mắt kia...dường như giống y chang nàng không si một li...
Đó là nàng?! Tại sao nàng lại nhìn thấy chính bản thân mình? Nàng thế nào đã tham gia vào chiến trường bi ai này?
"Nàng ta...gọi thiếu niên kia là...Yami!?"
Trong đầu nàng suy nghĩ tới đây, từng hình ảnh về Yami xuất hiện. Phải rồi! Phòng phạm này, khí thế này của thiếu niên kia dường như đều trùng khớp cùng với Yami hiện tại. Lẽ nào...
Nàng lắc đầu, không thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy! Cả hai làm sao có thể là một!? Không khoa học...
"Ngươi đoán không sai đâu...hắn và kẻ phía kia chính là một..."
Giọng nói ban nãy lại vang lên bên cạnh tai nàng. Cảnh tượng giao chiến dần xụp đổ, để lại một thế giới toàn một màu trắng vô sắc. Scarlet từ từ quay sang nhìn, bắt gặp lấy một nữ diện trên mình là bộ y phục thẫm màu viêm hỏa, cánh phục y lơ lửng phiêu phù trên không trung tản mát một cỗ khí tức quyến rũ lạ thường, đồng thời cũng có một cảm giác phục tùng vô điều kiện...và nữ nhân kia không khác ngoài nữ nhân phía bên trọng đoạn cảnh kia, giống y hệt khuôn mặt nàng...nhưng quyến rũ, trưởng thành hơn...tuy áp lực không cuồng bạo như thiếu niên tên Yami nhưng có một vài nét tương đồng giữa áp lực của hai người.
"Ngươi...là ai?"
"Ta?"
Người nữ nhân kia cười lên một tiếng, tiếng cười như chuông bạc ngân vạng khiến cả vùng không gian trắng xóa giống như thêm được vài phần sức sống.
"Ta là ngươi...ngươi cũng chính là ta..."
"Ngươi đang nói cái gì?"
"Nhìn đi cô bé"
Ảo cảnh lần nữa xuất hiện, nhưng lần này không còn là cuộc gặp mặt của hai người khi trước. Nữ nhân kia, hiện tại đã nằm hấp hối trong vũng máu với một lưỡi kiếm đỏ đâm xuyên qua l*иg ngực. Nàng ta đau đớn, cố gắng bò tới trước thiếu niên kia, dùng tàn lực mà hỏi
"Yami...tại sao..."
"Đừng sợ...ngươi quên mất lời tiên tri về các đấng đại đế rồi sao? Ngươi là ngọn lửa vĩnh hằng...cho dù là bóng tối cũng không thể nuốt chửng...ngươi chỉ tạm thời chết mà thôi..."
Thiếu niên kia dứt lời, nữ nhân dưới chân hắn sinh cơ dần tan mất, cuối cùng đành gục ngã tại đó. Ảo cảnh biến mất theo góc nhìn của nàng, dần dần tăm tối lại.
"Ngươi đã hiểu vì sao ta lại là ngươi chưa?"
Nữ nhân kia đứng dậy, thướt tha dáng người tiến tới gần Scarlet, thì thầm vào tai nàng...
"Ta...ta không biết...ngươi để ta xem những kí ức đó là nhằm mục đích gì?"
Scarlet sợ hãi nói, trong đầu từng dòng suy nghĩ mông lung dần xuất hiện ngày càng một dày đặc...
"Vậy để ta giải thích cho ngươi hiểu..."
"Yami tại kí ức ban nãy của ta cùng với Yami trong kí ức của ngươi đều là một...hắn là một kẻ bá đế với quyền năng tưởng chừng như vô tận, thân xác kia không phải là của hắn mà là do hắn chiếm đoạt lại từ luân hồi. Hắn không thể chết, hắn lại càng không để ta chết dễ dàng như vậy...với quyền năng của mình hắn đã tách rời linh hồn và thể xác của ta ra khỏi nhau, khiến cho linh hồn ta không thể bị luân hồi chiếm giữ đồng thời bằng cách nào đó khiến thân thể của ta được trùng sinh qua thế giới này trở thành một bào thai, sinh ra một linh hồn khác để chi phối nó đó chính là ngươi. Ngươi biết không? Ta phải lang thang vô định đi trong hư vô để tìm kiếm...và cuối cùng...cũng đã tìm thấy thân thể của mình chính là ngươi đấy...cô bé"
Nàng kiều mỵ cười, từ sau lưng thân mật ôm lấy Scarlet. Ngược lại, Scarlet không thể tiếp thu nổi đống thông tin từ miệng Scarlet kia nói, hoảng sợ có hoảng sợ, kinh ngạc có kinh ngạc, tò mò cũng là có tò mò...
"Yami này và hắn...đều là một?"
"Phải...điều này ta chắc chắn..."
"Nhưng...nhưng...hắn là thứ gì? "
"Hắn cũng là một đại đế..."
"Đại đế?"
Scarlet kia gật đầu, rời bỏ thân thể củ Scarlet quay trở về chiếc ghế của mình...
"Ta cũng giống như hắn, là một đại đế...hơn nữa không chỉ mình ta, còn có ba người nữa lần lượt đại diện cho các nguyên tố Quang, Thủy, Thổ với ta là Hỏa và hắn...là Ám"
"Ám?"
Nàng gật đầu một cái, trong mắt ẩn hiện có một chút phức tạp
"Bọn ta cho dù cao quý tới đâu cũng chỉ dám tự xưng là Đại Đế...còn Yami...hắn là một kẻ kiêu ngạo, dám xưng mình là Ám Vương Đại Đế sau đó quay lưng phản lại cả thế giới, phản lại cả nhân loại...phản lại cả bản thân ta..."
"Ngươi...căm thù hắn sao?"
Nàng ta cười nhạt nhòa lắc đầu...nhẹ nói
"Ta không căm thù hắn, càng không oán trách vì sao hắn lại ra tay gϊếŧ ta...ta hiểu rằng hắn phản lại không phải bởi hắn bị kì thị mà rằng...hắn có con đường riêng của mình, chúng ta mới chính là những kẻ không hiểu thấu được con đường của hắn để rồi này sinh hận thù..."
"..."
"Hiện tại đã tìm thấy cơ thể của ta...ta cũng không khiến ngươi rời bỏ nó...nhưng cũng không thể can tâm chết dễ dàng như vậy..."
Nàng đứng dậy, chìa bàn tay đẹp đẽ, trắng noãn của mình ra trước Scarlet, nghiêm nghị nói
"Scarlet, ngươi có hay không đồng ý cùng với ta trở lại thành một Đại Đế?"
Scarlet nhìn nàng...lại đắn đo vô cùng, nàng dường như đã nửa tin về câu chuyện của luân hồi qua miệng Viêm Hỏa Đại Đế giãi bày nhưng...nàng thực sự cao quý tới mức trở thành một Đại Đế với năng lực siêu thần, đứng trên tất cả sao?
"Ta...xứng đáng sao?"
"Phải...bởi ngươi là ta, ta cũng là ngươi...chúng ta là một thể hoàn chỉnh, không thể tách rời"
Nghe được lời nói của nàng, Scarlet giống như không còn kìm nổi cảm xúc của mình nữa, mạnh dạn đứng dậy, ngang hàng cùng với vị đại đế huyền thoại cùng chính là linh hồn thứ hai của mình. Nàng tự tin cười
"...được! Ta chấp nhận"
Hai bàn tay nắm lại với nhau, cả hai giống như tâm trí tương thông hòa vào làm một. Cả vùng không gian xụp đổ kéo Scarlet trở về hiện thực.
Nàng là Viêm Hỏa Đại Đế và Viêm Hỏa Đại Đế cũng là nàng. Cả hai là một thể không thể tách rời, bổ trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau trên con đường trở lại là một vị Đại Đế đứng trên toàn thể nhân loại.
"Cháy lên đi...ngọn lửa bất diệt của Đại Đế!"
Cả cơ thể Scarlet bị một nguồn năng lượng khổng lồ nóng bỏng cắn nuốt. Hai linh hồn bắt đầu hợp nhất lại trở thành một thể xác. Scarlet cắn răng, hai mắt giống như ngọn viêm hỏa trong mình nhảy múa lên giống như có linh tính. Trong thoáng chốc, cả căn phòng tràn ngập trong hỏa khí, lờ mờ có thể thấy rõ không bị bị đốt cháy bốc lên, nhiệt lượng trong phòng vô cùng kinh khủng nhưng cũng không có khiến bất cứ vật gì bị hư hại. Scarlet hít sâu một hơi, hai mắt ngày càng rực cháy sắc nét hơn, cỗ nhiệt lượng từ cơ thể tỏa ra ngày càng kinh khủng. Cho tới vài giây sau, cả cơ thể nàng bùng nổ một dư chấn khiến cả căn phòng rung lên, trên tường xuất hiện hàng trăm vết chém khác nhau của năng lượng hóa hình.
Nàng thở hổn hển mở đôi mắt giờ đây đã đậm sắc hơn của mình ra. Toàn bộ cơ thể giống như hoàn toàn mới, cảm giác một đấm khi tung ra có thể san phẳng cả tỏa ra nhà này. Ghê gớm như vậy mới biết linh hồn của Viêm Hỏa Đại Đế có sức ảnh hưởng tới cơ thể hiện tại thế nào. Đừng nói tới huyết mạch linh giới mà Yami đã đề cập cùng nàng, năng lực hiện tại nàng đang có còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Nàng tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của Viêm Hỏa Đại Đế trong mình, nàng có thể đạt tới Thần Chi Lực một ngày không xa.
"Đừng nói cái gì Thần Chi Lực phế vật, ngươi cùng ta còn có thể tiến xa ra khỏi tinh cầu này"
"Ngươi có thể hay không đừng cha đạp ta như vậy?"
"Nói sao? Chẳng qua nơi đây đều quá kém cỏi"
Viêm Hỏa Đại Đế hừ một tiếng, nếu so với tại thế giới cũ, thứ được gọi là Thần Chi Lực tại đây nếu xếp cùng với thang đo tại đó, chỉ bằng một nửa cái tiểu cảnh giới nhập môn. Nàng cùng Scarlet là một, vậy nên không có lý do gì để cả hai phải mãi mãi đứng trong cái tinh cầu nhỏ bé này.
Mà Scarlet dù có than vãn như vậy nhưng nhận ra được tiềm năng mình có thể còn vươn ra ngoài vũ trụ u huyền ngoài kia, nàng càng thêm kích động. Ước mơ trở thành một kẻ mạnh mẽ ai mà không muốn?
"Vậy...hiện tại chúng ta phải làm gì?"
Phía bên trong não hải nàng, Viêm Hỏa Đại Đế trầm ngâm một chút, sau đó nói
"Đi gặp Yami"
"Sao!?"
Scarlet bất ngờ la lên, không phải chứ! Lại đi gặp Yami cái tên ma vương kia?
"Ngươi đâu cần phải ngạc nhiên như vậy? Tại kiếp trước hắn là nam nhân của ta, hiện tại càng vẫn là nam nhân của ta"
"Không! Không thể! Ngươi không thể làm vậy! Ta cùng hắn là chị em a?"
Scarlet sợ suýt chút khóc lên, hai tay đưa lên không trung khua khua. Viêm Hỏa Đại Đế với tiếng cười kiều diễm của mình vang lên từng đợt nói
"Ngươi cô bé này đúng là giỏi nói dối, đừng nghĩ ta không biết ngươi đã mê đắm hắn khi nhìn rõ được dung nhan thực sự của hắn"
"Ta! Ta! Đâu..có..."
Nàng đỏ mặt lý nhí nói không ra lời. Đúng thực sự ngay lúc đó nàng đã bị rung động trước Yami, không phải cảm xúc hời hợt mà khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã thực sự ăn sâu vào bên trong tiềm thức của nàng. Khi chất đó, ánh mắt đó, phong phạm đó, đừng nói là nàng mà những người con gái khác cũng đừng hòng thoát ra khỏi lưới tình. Thử tưởng tượng mà xem? Mối quan hệ mập mờ giữa chị gái và em trai không phải quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao? Giống như ở bên trong các bộ tiểu thuyết mà nàng hay đọc. Nàng đỏ mặt, nghĩ tới cảnh tượng Yami cùng mình hôn môi, chẳng hiểu vì lý do gì mà nàng lại cực kì mong chờ điều đó.
"Phải không cô bé? Hắn là một kẻ hoàn hảo mà? Ta nghĩ ngươi nên quăng đi cái huyết thống để tới bên hắn. Một nam nhân cực phẩm như vậy...cả đời ngươi cũng không kiếm được đâu..."
"Không..."
"Ta đã cùng hắn nhiều làn rồi a? Cảm giác thực sự...quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ"
Từ trong kí ức của Viêm Hỏa Đại Đế gửi vào não bộ nàng. Từng cảnh ân ái giữa hi người kia dần xuất hiện. Scarlet tràn ngập trong đó, đã sắp bị Viêm Hỏa Đại Đế tẩy não.