Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 173: C173: Hồn Điện Bất Lực

Trụ sợ Huyết giáo đường nằm trên một tòa núi cực kì hùng vĩ, quanh năm được bao bọc bởi sương mù dày đặc. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy thấp thoáng những mái gạch cổ kính, tạo cho người nhìn một cảm giác tách biệt với không gian hiện đại phía ngoài.

Dẫn lên Huyết giáo đường là hàng trăm ngàn bậc thang nối tiếp nhau, thẳng tắp một đường leo lên đến đỉnh, thêm vào những làn sương lởn vởn, nơi đây gống như một ngôi nhà của tiên nhân vậy.

Cổ kính, mang đậm nét xa xưa là những gì người ta nghĩ về nơi đây, đâu ai có thể nghĩ một nơi có phong cảnh trữ tình, nên thơ như vậy lại là trụ sở của một thế lực sáy thủ chuyên nhận tiền gϊếŧ người mang tên Huyết giáo đường?

Lúc này tại chính viện, hai bên trưởng lão của Huyết giáo đường kẻ nào kẻ nấy thần sắc căng cứng, nghiêm trọng , trên trán hầu hết đều chảy xuổng từng giọt mồ hôi lạnh, không ai nói một lời, trầm im cúi đầu chẳng dám ngước mặt nhìn vị đường chủ đang tức giận kia.

Còn vì sao tức giận? Chẳng cần đoán cũng biết là do Thiên điểu quang hoàn bị một thế lực không rõ đoạt đi, hơn nữa chấp sự của chúng là Lý Minh được cử đi tranh đoạt đã chết không tìm thấy xác, tổn thất này không lớn nhưng đối với Huyết giáo đường đúng là một cú đánh mặt khi nắm chắc lần này sẽ đoạt được chí bảo.

Gương mặt già nua của Diệp Thần Long âm trầm đến đáng sợ, từ người lão thoát ra một cỗ khí tức nguy hiểm, cảm giác chỉ cần lão không vui liền ra tay đồ sát tất cả chấp sự tại nơi này.

Mất một hồi lâu, lão ta mới đè nén cỗ phẫn nộ trong người lại, hỏi tất cả các vị phía dưới

"Các chấp sự, mọi việc lần này các ngươi có ý kiến gì?"

Ở phía dưới tất cả bốn mắt nhìn nhau. Thấy thế nào? Mọi việc xảy ra là thảm họa! Người chết mất xác, đồ thì bị đoạt, có cho mười cái ý kiến thì dám chắc cả mười cái chỉ là những tiếng thở dài.

"Thưa đường chủ, mọi chuyện xảy ra hết sức thần bí"

Một kẻ đứng ra nói, là bị mấy tên kia đùn đẩy ra để nói.

Diệp Thần Long khẽ cau mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp

"Thưa đường chủ, chúng ta đã cho người đi tìm hiểu, tuy Lý Minh đã chết nhưng khi đó ở gần Thiên điểu quang hoàn có một du thuyền bị sức hút của nó kéo lại, nhiều người nói rằng khi đó đã thấy một một người từ trên thuyền bay tới nơi Lý Minh đang giao chiến"

"Mà khi kiểm tra máy quay an ninh trên du thuyền cho thấy, hắn giống như ma quỷ bỗng nhiên nhảy từ dưới thuyền lên, danh sách hành khách cũng không có mặt hắn"

Diệp Thần Long suy nghĩ, quả thực cũng có chút bất ngờ đi? Không biết từ đâu xuất hiện một kẻ danh tính chẳng rõ lao tới đoạt lấy Thiên điểu quang hoàn, kể cả hắn cũng không thể tin nổi, sự tình quá biến ảo.

"Ngoài gϊếŧ chết Lý Minh chấp sự và bốn đệ tử, hắn còn ra tay gϊếŧ chết năm kẻ thuộc Hồn điện"

"Vì sao ngươi biết?"

"Thưa, là người của U ám thiên cầm cung cấp"

Diệp Thần Long một mặt không hài lòng với nguồn tin này, nó chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Biết có một kẻ nào đó đoạt được đồ, nhưng chỉ biết là có người nào biết được hắn là ai? Còn về máy quay an ninh, lão già nhưng không ngu. Nếu có thể quay rõ mặt kẻ kia thì đã không có ai phải đứng đây báo cho lão. Khi đó đã phải có kết quả.

Lão nhắm mắt, cố áp xuống cơn nóng trên đỉnh đầu để không đập chết lũ ăn hại phía dưới. Thiên điểu quang hoàn bị đoạt mất rồi, nó có rất nhiều tâc dụng để lão nâng cao năng lực của mình.

"Trong những ngày này, vận dụng hết tình báo tại giáo đường, tra cho ta là kẻ nào dám cả gan đoạt đồ gϊếŧ người của Huyết giáo đường! Không tìm được các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc còn ngồi trên cái ghế chấp sự nữa!"

Lão tức giận mắng, lũ chấp sự phía dưới gật đầu như gà mổ thóc. Song, mỗi kẻ một ngả chạy mất.

Tới lúc này chỉ còn mỗi lão ngồi trên ghế thở dài, là ai muốn ngăn cản lãoo?

Hoặc không ngăn cản, kẻ nào còn có bổn sự hạ sát cả Lý Minh và Hồn điện?

Cả hai năng lực cũng không phải thấp kém.

Vài ngày mưa bão qua đi, rốt cục trời cũng đã quang đãng, có lấy một điểm xanh thẳm. Đây cũng là ngày mà tất cả học sinh phải trở lại trường lớp. Và Yami, Ari cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay có khâc mọi ngày chính là họ đi học có một chút sớm, còn cách hơn một giờ đồng hồ nữa mới là thời điểm vào lớp học.

Lý do họ đi sớm như vậy là bởi Grade có nhiệm vụ khẩn cấp, liền mang theo hai người hầu của mình cùng đi hỗ trợ vậy nên sáng nay cả hai phải ra ngoài để dùng bữa.

"Yami, đêm hôm qua viên ngọc ngươi mang về thực đẹp đẽ a? Có thể cho ta mượn chơi chơi một vài ngày?"

Ari tinh quang lập lòe, nhớ tới huyễn sắc cầu vồng phát ra từ nó, nàng càng muốn đem bó đeo lên cổ mình. Thực sự mà nói, tuy không có bằng Hồng viêm chi lam nhưng nó lại quá hấp dẫn nhãn quang của nàng, khiến nàng thèm muốn ngày ngày được bao phủ trong huyễn sắc đó. Yami đẩy mặt nàng ra, không nói không rằng khiến nàng ainh khí.

Yami thầm nghĩ ngươi có thể đυ.ng vào thứ này đồ vật nóng bỏng chắc chắn ngay sáng mai ngươi đã nằm gọn trong nghĩa địa.

Thấy hắn biểu tình lạnh nhạt làm ngơ, Ari tức giận phụng phịu chu ra cái mỏ

"Không cho thì thôi đi, ra vẻ ta đây"

"Ngươi có thể hay không im lặng?"

Yami cau mày nói, thứ động vật này quá nhiều lời đi?

Hừ lạnh một cái, nàng quay mặt về hướng khác, không quan tâm tới hắn nữa. Tốt thôi, im lặng là điều hắn mong muốn ở nàng.

"Oa!"

Ari bỗng ồ lên một tiếng, kéo theo Yami dừng lại. Hắn nhướng mày, nhìn theo nàng. Ở phía bên kia đường, có đặt đó một chiếc thùng các tông, đặc biệt ở phía bên trong có đặt một con tiểu miêu nhỏ nhắn, bộ lông trắng bạch đẹp đẽ có điểm vài một vài sợi hoàng kim óng ánh, trải dài thành một đường uốn lượn trên lưng mìn. Hơn nữa hai con mắt màu lam biếc thực sự có thần, rất có linh tính đang chuyển động nhìn theo Ari, ngao lên một tiếng đầy dễ thương.

Trái tim Ari khẽ run lên, nhẹ thốt

"Mèo nhỏ đáng yêu a..."

Nàng nhìn ngó xung quanh, sau đó băng qua đường tiến tới hòm các tông chưa mèo nhỏ.

Bỗng! Hai mắt Yami tinh quang khẽ động, hắn bất chợt phi đi về phía bóng lưng nhỏ nhắn của Ari.

Đồng thời lúc này, có bốn bóng dáng như ma như quỷ xuất hiện tứ phía, tay cầm vũ khí hòng gϊếŧ chết hai người.

Yami hắn ôm lấy eo nàng, trong một thoáng cơ thể cả hai biến mất. Đao khí từ bốn phía lao tới không chạm được vào cơ thể cả hai, chém đứt từng đoạn trên đường.

Ari ngờ nghệch bị Yami quăng về phía gần hòm chứa mèo, bị một tiếng kêu của nó đem mọi chấn động áp xuống, hiện tại mới rõ ràng một điều rằng hắn và nàng đang bị phục kích. Hơn nữa, hầu hết bốn người này đều toát ra năng lượng cực kì khổng lồ điên cuồng chấn nhϊếp mọi thứ, đặt uy áp của cả bốn lên người Yami và Ari. Còn may mắn cho Ari chính là cơ thể được Hồng viêm chi lam cải tạo tới cực điểm, còn có thể chống đỡ được mặc dù khó khăn. So với uy áp của nữ nhân lần trước bị Yami đánh, bốn người này không kém cạnh gì.

Yami nhàn nhạt cười, hướng về tên gần nhẫn hỏi

"Hồn điện?"

Chúng dĩ nhiên sẽ không nói gì. Bốn người bọn chúng năng lực tất cao hơn năm kẻ khi trước nên mới dám tìm tới Yami. Chúng được cảnh báo trước nên đề phòng hắn, nếu không với cơ thể không có chút dao động năng lượng của Yami, chỉ sợ hiện tại chúng đã lao vào chém gϊếŧ.

Tên đứng sau cùng đang bất động, bỗng phất tay. Lập tức ba tên kia đều xông lên.

Ari phía sau ôm lấy tiểu miêu trong lòng, đã có chút sợ hãi rồi. Hồn điện là dạng thế lực gì nàng tự biết, bị chúng nhắm tới chỉ có con đường chết đi. Hơn nữa theo nàng được biết chúng còn có khả năng thu hút linh hồn của người đã khuất, mặc dù đó chỉ là lời đồn vô căn cứ nhưng  hiện tại đối mặt vẫn khiến Ari phần nào tin tưởng.

Nhưng nhìn về tấm lưng của Yami, nàng biết rằng bản thân mình sẽ không chết dễ dàng như vậy, đứng trước mắt nàng là thần thánh! Là sát thần! Là một kẻ ngại phiền phức nhưng phiền tới hắn sẽ không có phiền. Yami là điển hình của một tên dùng năng lực để đè chết người khác, nếu khi trước nàng còn sợ hãi Hồn điện nhưng bây giờ, trước mặt Yami chúng chỉ là rác rưởi.

Chúng di chuyển nhanh, nhưng so với Yami là một đẳng cấp khác biệt. Cứ một bước tiến tới, Yami lại để phía sau một tàn ảnh, phong vân khinh đạm đút tay túi quần mà tiến, chỉ qua hai bước chân, để hại ba tàn ảnh đã đứng trước mặt Hồn điện ba người.

Chúng khϊếp hãi trừng mắt, khoảng cách đã quá gần để bật lại. Khả năng này...chỉ sợ ở một cấp độ cao hơn nữa so với chúng, chí ít phải là Bán thần cấp độ đỉnh phong.

Hét lên một tiếng, lưỡi đao đen lóe lên hàn quang sắc bén, dụng năng lượng chém tới đầu Yami.

Hắn không có tránh, liền hai ngón tay đưa tay kẹp lấy lưỡi đao đem bẻ gãy.

Tên kia kinh hoàng thu đao nhưng chỉ một giây, tầm mắt hắn đã nhìn thấy một thứ gì đó vô thanh vô thức phi về phía mình, sau đó tâm thức xụp đổ hoàn toàn. Trán hắn bị chính lưỡi đao mình do Yami phi tới gϊếŧ chết, não văng ra tám hướng, một cái xác không đầu vẫn còn nguyên hành động rút ra phía sau nặng nề nằm xuống đất.

Tên khi nãy phất tay trừng rộng mắt, hận không thể đem nhãn cầu móc ra dẫm cho nát. Thành thể cấp độ sơ kì bị gϊếŧ dễ dàng như vậy? Hắn Thành thể trung kì đối phó thế nào!?

Càng khϊếp hãi hơn, trong khi hắn chớp mắt một cái, cả hai kẻ còn lại l*иg ngực đã bị khoét tung tóe một mảng, còn có thể nhìn rõ xương sờn đang đâm vào trái tim đỏ hỏn đang trào máu kia.

Yami bây giờ giống như một tên cuồng đồ, hai đạp dẫm tới đạp vỡ tim hai kẻ đang nằm, lại hai đá nữa tung ra đạp xác chúng lăn lóc về một phía, mỗi bên một mảnh thi thể, máu đỏ nhuộm xuống cả một mảng đường.

Hắn run rẩy, nhanh quay lưng bỏ chạy. Kết quả hắn chỉ muốn cắn đứt lưỡi tự sát, chạy được hai bước cả mặt hắn liền đón một quyền cứng tựa sắt thép của Yami mà văng trở lại chỗ cũ. Không thể nào! Hắn mới đứng kia!

Hắn thâm tâm đang gào thét thì một đạo hắc quang từ ngón tay Yami bắn tới đυ.c thủng đầu hắn, kết thúc vận mệnh ngu xuẩn hắn đang mang. Hai mắt hắn trừng lớn, ta vậy mà chết? Đường đường là một Thành thể cấp độ vậy mà...chết một cách nhục nhã?

Vỏn vẹn chưa tới mười phút đồng hồ, bốn kẻ thuộc Hồn điện phái tới để đoạt đồ diệt khẩu bị diệt sát ngược lại, chết trong tận cùng của sự nhục nhã. Đánh còn không quá hai đòn trực tiếp miểu sát, cái dạng này quái vật biết trước có phải tự tử cũng không đi tìm hắn.

Ari một bên đã bị tràng diện máu me dọa cho sắc mặt tái nhợt, đầu bẻ sang hướng khác vì không muốn tiếp tục nhìn, ôm tiểu linh miêu trong phòng càng muốn chặt hơn. Nàng thầm nghĩ Yami gia nhập Hồn điện có lẽ sẽ trực tiếp trở thành đại ma vương máu lạnh, thủ đoạn này thực sự quá mức tàn nhẫn.

Lúc này Yami khinh thường cười một cái, đạp lên xác chúng quay trở lại, mỗi bước chân đều in lên mặt đường một vệt máu pha lẫn màu hồng hồng của não, nghĩ tới mà buồn nôn kinh tởm.

Từ phía xa xa, ba đội trực thăng và hai chiếc xe thùng nhanh chóng tiến tới, cách đó một cây số đã chăng lên những tấm băng phong bế hiện trường. Từ trên cao nhìn xuống mới đúng là địa ngục trần gian, xác người mỗi mảnh mỗi chỗ, máu me não bộ bị đạp nát lạnh lẽo trơ chọi một bên. Flora chau mày, thủ pháp gϊếŧ người quá tàn nhẫn, vô nhân tính. Lại nhìn tới hai bóng người xa xa, nàng đột nhiên muốn hoảng, nguyên lai là hắn !!!

Đó là tại trực thăng của Long tổ, về phía đoàn xe của Thập tự đoàn. Sophie và Kyori một mặt kinh hãi một dạng nhìn từ xe ra, đây là tràng diện máu me gì? Tuy đã gϊếŧ qua vô số kẻ, chứng kiến tràng diện máu me nhiều nhưng tràng diện này vẫn là quá hãi hùng, kể cả Kyori cũng không nhịn được liền ôm miệng nôn khan. Đó là tinh nhuệ như nàng, thành viên phía sau thùng không biết sẽ ngất thành cái dạng gì?

"A!"

Sophie khϊếp hãi hô lên một tiếng, bàn tay che đi bờ môi mềm chỉ tới. Kyori quệt miệng đưa mắt nhìn theo ngón tay Sophie chỉ, lập tức hô lên so với Sophie còn lớn hơn gấp năm lần.

Là...là hắn a! Dạng này tàn bạo vô nhân tính cũng chỉ có hắn mới có thể làm được.

Ra tay quá tàn độc, coi sinh mạng giống như cỏ rác.

Cả hai nhìn hắn lãnh đạm đứng một bên, ngạo mạn không sợ trời đất. Trong lòng đã có cái nhìn mới về hắn.

Dù có trêu phải Hồn điện, cũng đừng ngu dốt mà chọc tới Yami.

Thịt nát xương tan khó mà siêu thoát được.

Hắn trẻ.

Nhưng hắn tàn bạo.

So tuổi tác của hắn

Chính là làm cho kẻ khác dựng tóc gáy.