Nhật Ký Cải Tạo Sát Nhân Máu Lạnh

Chương 19: Có muốn đổi ký chủ khác không

Ngưu Xuyên Hồng biết cô bỏ đói con ở nhà một ngày thì mắng cô một trận xối xả: "Cô không thể nói với tôi một tiếng sao, tôi có thể cố ý để cô bỏ đói con được à? Chị Hồng của cô là loại người thế này à? Thằng bé còn nhỏ, sau này vì đói mà sinh ra bệnh tật gì thì tôi xem cô phải làm sao đây!"

Cô gật đầu nói vâng.

Mỗi ngày Ngưu Xuyên Hồng cho cô một tiếng thời gian trống vào giữa trưa để về nhà cho con ăn.

Sau hai tháng, tình trạng cơ thể và trạng thái tinh thần của Giang Dạ đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.

Những vết tím bầm và vết thương trên cơ thể cũng đã dần nhạt đi, mặt cũng có da thịt.

Triệu Miêu Phượng qua thăm vài thần, chị ta ôm lấy Giang Dạ vừa hôn vừa sờ rồi nói với cô: "Mộ à, mọi thứ sẽ tốt lên thôi, tuy là bây giờ Giang Dạ vẫn chưa chịu nhận ra em, em chỉ cần tối xử tối với thằng bé, thằng bé sẽ cảm nhận được... Chúng ta sẽ ngày càng khá hơn!"

Lúc này hệ thống nói một câu sát phong cảnh: "Ký chủ, tôi thấy Triệu Miêu Phượng này mới giống mẹ ruột của Giang Dạ nhỏ!"

Cô: "Vậy mi có muốn đổi ký chủ khác không?"

Hệ thống: "Ký chủ, rất xin lỗi, tôi sai rồi."

Giang Dạ yên lặng ở trong vòng tay của Triệu Miêu Phượng, nhìn Lâm Giang Mộ phía đối diện.

Cô đứng lên, ánh mắt nó cũng di chuyển theo bóng dáng của cô.

Triệu Miêu Phượng chú ý đến điều này, cười nói: "Mộ à, bây giờ Dạ ỷ lại vào em lắm đấy."

Lâm Giang Mộ quay lại, nói đùa: "Trẻ con không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết ngắm người xinh đẹp thôi."

Nói xong hai người nhìn nhau cười.

Giang Dạ nhìn nụ cười của Lâm Giang Mộ không chớp mắt, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.

Điều không thể phủ nhận là Giang Dạ thật sự là một đứa trẻ thông minh, một tý đã hiểu.

Cô đối diện với ánh mắt trầm lặng của nó, thường xuyên quên bẫng đi sự thật rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ hai tuổi.

Cô kéo bức rèm lên, bê thau nước nóng đến cửa phòng ngủ rồi đặt Giang Dạ còn chưa biết đi ngồi lên chiếc ghế nhỏ, chỉ vào thau nước: "Hôm qua đã dạy con rồi, hôm nay phải tự tắm rửa đi."

Nó nửa hiểu nữa không mà nhìn cô.

Cô lại nhẹ nhàng giật giật cổ áo của nó, nói: "Cởϊ qυầи áo ra."

Hai tay của nó túm lấy vạt áo, không làm được gì, nhìn cô xin sự giúp đỡ.

"Yếu quá." Nói xong, cô cởϊ qυầи áo ra giúp nó, khăn mặt ấp áp chạm vào da thịt của nó.

Bây giờ nó đã quen với việc cô đυ.ng chạm vào, không còn run rẩy sợ hãi nữa.