"..."
Thời gian dường như dừng lại, Lâm Giang Mộ hít sâu đè nó lên trên cái bô, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Giang Dạ một cách nghiêm túc, nói: "Giang Dạ, con không được đi tè ở trên giường giống như hôm qua."
Cô chỉ về chiếc giường rồi lại chỉ khăn trải giường bẩn thành đống chưa kịp giặt ở trong góc phòng ngủ: "Thế này là làm sai, khăn trải giường ướt thì chúng ta sẽ không ngủ được."
Cuối cùng cô chỉ chỉ vào bụng nó, nói: "Sau này, ngày nào trước khi đi ngủ con cũng phải đi vệ sinh ở đây, biết chưa?"
Nó mở to mắt, đôi lông mày thưa thớt hơi vàng nhướng lên đầy mơ màng.
“Hiểu không?" Cô lại chỉ vào cái bô.
Nó gật đầu dường như đã hiểu.
Sau mười phút giằng co, Lâm Giang Mộ nghe được tiếng nước liên tục và giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ của hệ thống ở trong đầu.
"Uầy, thành công rồi! Giang Dạ nhỏ giỏi quá!"
Lâm Giang Mộ nói: "Giỏi lắm, con mặc quần vào đi."
Hệ thống: "Kí chủ, Giang Dạ nhỏ chưa có sức mặc quần áo đâu."
Lâm Giang Mộ chỉnh quần áo lại cho nó xong thì bế lên giường, cầm cái bô xuống dưới tầng đổ vào trong hố xí.
Quay về phòng, cô nhìn thấy nó vẫn ngồi ở chỗ cũ, ôm cái bình sữa rỗng, là bình sữa mà cô tiện tay đặt trên tủ đầu giường sau khi rửa xong.
Cô bước đến rút bình sữa trong lòng nó ra, đạt nó nằm thẳng ra.
"Ngủ được rồi." Cô nói với nó.
Tắt đèn, cô nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng bên tai mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, ánh mặt trời chiếu vào qua khe hở trên rèm cửa, đứa trẻ thức giấc từ lâu rồi, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của cô.
"Ký chủ, chúng ta tiêu gần hết tiền rồi, cô nên đi tìm việc đi." Hệ thống nói: "Còn phải mua sữa bột nhập khẩu cho Giang Dạ nữa đấy!"
Cô trùm chăn lên đầu, cáu kỉnh "a" một tiếng.
Là một người phụ nữ mang tiếng xấu cùng cực trên phố Lô Thủy này thì tìm được loại công việc gì?
Cô lang thang khắp khu chợ trong một tuần, biết được từ những người qua đường rằng thành thị vùng duyên hải ba tuyến này chỉ có năm nhà xưởng, làm việc mười tám tiếng một ngày mà vẫn có người tranh cướp để làm, không có chút quan hệ thì không thể vào được.
Vào tháng thứ hai Lâm Giang Mộ buồn phiền vì công việc thì có người tìm đến cửa.
Chính là khách hàng đầu tiên của quầy hàng lần đó cô mở, Triệu Miêu Phượng.
Bà chủ của quầy hàng rong quét qua cô bằng ánh mắt sắc lẹm, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên nói với hai người: "Tôi không cần người làm việc không đâu."