Sau sự việc này, trên phố Lô Thủy lan truyền tin đồn rằng Giang Mộ muốn làm lại từ đầu, cũng không biết là thật hay giả.
Tất cả mọi người coi chuyện này như một chuyện đùa sau giờ cơm nước, ngầm đoán xem đến khi nào thì Giang Mộ sẽ không chịu nổi sự trống vắng, quay lại làm nghề cũ.
Mà đương sự đang thấy rất phiền.
Sau hai ngày cho ăn cháo lỏng, khuôn mặt của Giang Dạ đã không khô vàng như lúc đầu nữa.
Lần trước bán quần áo, tổng cộng cô kiếm được hơn hai trăm tệ, đi lên chợ mua cho nó gói sữa bột nhập khẩu hơn một trăm tệ.
Quà tặng đi kèm là một bình sữa, trên thân bình còn vẽ một con gấu trúc có cái lưỡi đỏ.
Giang Dạ dựa vào đầu giường, cái miệng nhỏ mυ'ŧ mυ'ŧ, rõ ràng tần suất mυ'ŧ nhanh hơn uống cháo loãng trước đó rất nhiều.
Trong lúc uống sữa, hai con mắt to nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Mộ.
Hai mươi lăm năm trước, sữa bột hơn một trăm tệ cũng xem như là cái giá cắt cổ, nếu không phải hệ thống cứ ồn ào bên tai thì còn lâu cô mới mua!
"Thật sự uống được này." Cô nâng bình sữa lên, tấm tắc một tiếng.
Nó giơ bàn tay gầy guộc đỡ lấy bình sữa như thể một con thú nhỏ được cho ăn.
Lâm Giang Mộ nhớ đến con chó hoang dưới khu trọ, lần nào trông thấy cô cũng đong đưa cái đuôi nhỏ, xông đến cọ đầu vào bắp chân cô, cô không nhịn được mà xoa đầu Giang Dạ.
Đứa trẻ lập tức dừng động tác mυ'ŧ vào, bàn tay đỡ bình sữa, nhìn cô không chớp mắt.
"No rồi sao?"
Dường như nó hiểu được, tiếp tục mυ'ŧ vào cho đến khi trong bình sữa không còn một giọt nào.
Cho Giang Dạ ăn xong, Lâm Giang Mộ đi xuống dưới lầu nấu bừa vài món ăn cho bản thân mình, trong đầu tính đến con đường tiếp theo.
Tiêu tốn kha khá tiền rồi nên việc khẩn cấp hiện nay đó là cô phải đi tìm việc làm trước.
Ban đêm, Giang Lâm Mộ nằm trên giường, nghe hơi thở nho nhỏ khe khẽ của Giang Dạ mà không ngủ được, thằng bé hôi quá.
"Ký chủ, Giang Dạ nhỏ đã hơn một tháng không tắm rửa rồi." Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
Đứa trẻ này hun người khác đến mức không ngủ được còn bản thân thì yên tâm thoải mái.
Trong bóng đêm, Lâm Giang Mộ phẫn hận lườm nó một cái, quay đầu sang hướng khác.
Nửa đêm sau, cô ngủ mê man cho đến khi có một mùi khai của nướ© ŧıểυ khó mà lờ đi được tỏa ra từ người bên cạnh, theo đó là một giọng nói máy móc vô cảm vang lên trong đầu: "Ký chủ, Giang Dạ nhỏ đái dầm rồi."