Thập Niên 70: Cuộc Sống Hàng Ngày Của Quân Tẩu Trên Hải Đảo

Chương 29: Lâm Tuệ Khuyên Bảo 4

Editor: Hannah

Nhìn thấy Chu Mai Phương thực sự không tức giận, Lâm Đào cũng nở một nụ cười thật tươi.

Chẳng qua trong lòng của cô vẫn còn vướng mắc một sự tình khác nữa, cô mấp máy đôi môi, do dự trong giây lát, lúc sau cô mới rụt rè hỏi, nói: “Đúng rồi chị dâu, em vẫn còn muốn hỏi chị về một người nữa, có phải là ở trong xưởng của các chị có một người con trai tên là ‘Lý Thành Hề’, là một nam công nhân. Mộc tử Lý, trích ở trong câu đào lý không nói hạ từ thành hề.”

“Lý Thành Hề?” Chu Mai Phương nghĩ lại, “Không có, chị chưa từng nghe người trong xưởng nói qua về anh ta, anh ta thuộc bộ phận nào vậy?”

Lâm đào: "... Thật ngại quá, em cũng không biết là anh ta thuộc ở bộ phận nào nữa, nhưng em có thể chắc chắn đó là công nhân làm ở xưởng của chị. Bởi vì anh ta đã ở buổi khiêu vũ hữu nghị ngày hôm đó."

Chu Mai Phương lắc lắc đầu: "Chị thật sự là chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Cha của chị là công nhân lâu năm trong xưởng. Còn chị thì lớn lên ở trong khu nhà xưởng máy cơ khí, chính xác hơn thì chính là một phân khu nhỏ của xưởng mà cha chị làm, vì thế cho nên những người làm ở đây, từ già đến trẻ, từ trai đến gái, đa phần là chị sẽ đều có quen biết hoặc nghe đến tên, nhưng chị dám khẳng định với em là không hề có ai ở trong xưởng có cái tên này cả. A Đào, hay có phải là em đã nhớ nhầm tên rồi hay không? "

Nói xong, Chu Phương Mai lại cúi đầu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã sắp đến giờ phải đi làm việc, cô liền thúc giục Lâm Đào : "A Đào à, hay là em cứ đi về trước đi. Chị cũng không muốn lừa dối gì em cả, vậy nên chị cũng nói thẳng luôn. Vào ngày hôm đó, sau khi em rời khỏi bữa tiệc, cán bộ của xưởng đã cử người đến hỏi chị về em. Nhưng chị thì lại sợ rằng bọn họ muốn tìm đến em là để gây phiền toái cho em, vì vậy chị đã nói dối đám người bọn họ rằng em là người thân của chị từ một nơi khác rất xa đến đây để chơi mấy hôm nhưng giờ đã trở về nhà rồi. Bọn họ lúc ấy mới không nói thêm cái gì nữa mà quay lưng rời đi. Chính vì thế cho nên nếu như bây giờ em không sớm rời đi, đợi đến lát nữa bọn họ gặp được thì chị thực sự là không biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. "

Thực ra Chu Mai Phương rất hối hận sau khi cô ấy nói ra những lời nói đó. Lúc ấy chắc hẳn là cô ấy đang suy nghĩ rằng dù tốt xấu gì thì cô ấy cùng với Lâm Đào cũng là một mối quan hệ gia đình và chị em thân thiết, gắn bó với nhau trong một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, ấn tượng của cô ấy về Lâm Đào cũng thuộc vào dạng không tồi, nếu thoáng hơn một chút thì có thể nói chính là trên mức tuyệt vời ấy chứ, vì thế nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, thì bọn họ nhất định là sẽ che giấu cho cô.

Nhưng sau khi tất cả mọi việc đều đã được làm xong xuôi đâu vào đấy thì Chu Mai Phương lại ngồi nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, loại lý do như thế này cũng quá mức mạo hiểm rồi, nhỡ may đến một ngày nào đó đẹp trời, đột nhiên Lâm Đào xuất hiện gần xưởng, thì không phải là lời nói dối này sẽ dễ dàng bị vạch trần hay sao.

Chu Mai Phương chỉ có thể âm thầm hy vọng rằng sau một khoảng thời gian thì mọi người sẽ nhanh chóng quên chuyện này đi.

Lâm Đào tuy vẫn còn muốn hỏi thêm cái gì nữa, nhưng mắt thấy bộ dáng dường như đang rất vội của Chu Mai Phương, liền không hé miệng hỏi thêm câu nào nữa mà trực tiếp đi thẳng về nhà.

Đồng thời trong lòng của Lâm Đào cũng tràn đầy sự nghi ngờ đối với lời nói của Chu Mai Phương, cán bộ của nhà xưởng đặc biệt phái người đến hỏi thăm tình hình về cô là tình huống gì vậy?

Không phải là vào ngày hôm đó, người con trai tên Lý Thành Hề kia đã nói rõ ràng với cô là xưởng trưởng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ nhặt này mà cảm thấy tức giận rồi đến tìm cô gây phiền toái hay sao? Vì lý do gì mà đột nhiên lại trở mặt với nhau rồi. Hơn nữa, anh còn nở một nụ cười rất tươi để an ủi cô, còn không hết lời mà khen ngợi cô dũng cảm nữa chứ.

Sau khi cô nhớ lại những lời đó, trong lòng cô bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.

Nhưng bây giờ, Chu Mai Phương lại nói với cô rằng không có ai tên là Lý Thành Hề ở trong xưởng cơ khí này hết, và thái độ của những người làm công ăn lương ở trong xưởng rất khác, hoàn toàn không giống một chút nào so với những gì mà Lý Thành Hề đã từng.

Nếu không phải chính mình tự trải qua mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, thì Lâm Đào thật sự là không dám tin nữa rồi, cứ nửa đúng nửa sai như vậy rồi cho ai xem, Lâm Đào cũng vì như vậy cho nên đã cho rằng mình bị gặp phải ảo giác trong mơ ngoài đời thực.

Bởi vì trong lòng suy nghĩ đến quá nhiều chuyện vu vơ, vậy nên khi Lâm Đào bước ra khỏi cánh cổng của xưởng máy cơ khí rồi thì cô vẫn còn hơi ngây người thơ thẩn một lúc.

Cô nhìn xuống đường và đi về phía trước, nhưng đã bị ai đó chặn lại.

______________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hai người kia đều hiểu lầm đối phương là công nhân làm việc của xưởng.