Thập Niên 70: Cuộc Sống Hàng Ngày Của Quân Tẩu Trên Hải Đảo

Chương 12: Đổi Người 3

Editor: Hannah

Đối với nghi ngờ của Lâm Thường Hải, Lâm Đào cũng không thể giải đáp.

Cô chỉ có thể suy đoán, có thể là bà nội để Lâm Tuệ làm như vậy. Rốt cuộc Lâm Tuệ tính toán gả cho Thẩm Quốc Bân, vậy cơ hội tham gia vũ hội quan hệ hữu nghị sẽ lãng phí, còn không bằng cho cô, dù sao nếu là sau khi cô mà thành công thì bà nội còn có thể từ lễ hỏi kiếm một ít.

Chỉ dựa vào việc bà nội vì 200 đồng lễ hỏi, đã tính để cô gả cho người đã có ba đứa con làm mẹ kế, có lẽ là không sai được.

Cô sao hiểu được, Lâm Tuệ bây giờ cũng không phải Lâm Tuệ trước kia, mà đang có ý đồ xấu khác.

____________________________________________

Lại nói bên kia, tối hôm qua cả đêm bà nội Lâm cũng không ngủ ngon.

Vừa nhớ tới chuyện Lâm Tuệ không thể sinh, ngực bắt đầu đau.

Cảm thán cháu gái lớn của mình mệnh thật khổ, rõ ràng là một cô gái tốt, sao có thể không thể sinh?

Sao người không thể sinh không phải là Lâm Đào?

Nhưng cảm thán thì cảm thán, sáng sớm hôm sau, bà ta vẫn ra cửa từ sớm đi tìm bà mối Trương.

Cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng chuyện muốn đem Lâm Đào đổi thành Lâm Tuệ.

Bà mai Trương có chút khó xử nói: “Thím à, bà không phải cố ý khó xử tôi sao? Lần trước tôi đã đem ảnh chụp cháu gái nhỏ thím đưa cho người nhà trai rồi, bọn họ nhìn ảnh chụp mới đồng ý. Bây giờ bà cùng tôi nói, muốn đem cháu gái nhỏ đổi thành cháu gái lớn, đây chính là kết hôn, là chuyện lớn cả đời, không phải mua đồ ăn, đem cải trắng đổi thành củ cải, sao có thể tùy tiện như vậy?”

“Sao thẩm có thể cố ý làm khó dễ bà? Mấy cái công xã xung quanh chúng ta, ai không biết bà mối Trương có miệng khéo léo làm mai rất lợi hại? Dựa vào miệng khéo léo này, dắt không ít mối, còn có thể có chuyện bà không làm được?”

Bà nội Lâm đem bao bánh hạch đào trong tay nhét vào trong lòng bà mối Trương: “Hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm khó bà. Lúc bà quay lại thì nói với bọn họ, cháu gái nhỏ của tôi không may mắn. Lúc mẹ con bé mang thai nó đã qua đời, con bé là sau khi mẹ chết rồi mới bị một bác sĩ mổ bụng mẹ lấy ra.”

“Còn có chuyện này? Sao thím không nói sớm cùng tôi? Quá hù dọa người.” Bà mai Trương nghe được mà lòng hoảng sợ, vô duyên vô cớ đang giữa trưa lại cảm thấy lạnh người: “Đều đã chết, còn có thể sinh con?”

Bà nội Lâm: “Còn không phải sao, đứa bé kia mệnh cứng, không may mắn.”

Bà mai Trương suy nghĩ không may mắn bà còn để tôi làm mai cho nó, còn không thèm nói trước cho tôi, đây không phải là hại người sao.

Nhưng bên ngoài không biểu hiện ra, chỉ nói: “Được rồi, tôi biết nên nói như thế nào. Thím, bà có đem ảnh chụp cháu gái lớn đến không, thay đổi người tôi cũng phải để nhà trai xem ảnh chụp chứ?”

“Mang theo, mang theo, đây, cháu gái lớn của tôi từ nhỏ đã xinh đẹp, nếu không phải con bé…” Bà nội Lâm thiếu chút nữa nói lỡ miệng: “Nếu không phải con bé nhìn ảnh chụp Thẩm doanh trưởng thì đã coi trọng, nguyện ý gả qua đi làm mẹ kế, tôi cũng luyến tiếc.”

Bà mai Trương tiếp nhận ảnh chụp.

Thầm nghĩ cháu gái lớn tuy lớn lên không đẹp bằng cháu gái nhỏ, nhưng cháu gái lớn cũng coi như không tệ, không khó coi. Chỉ là bà ta nhìn ảnh chụp cháu gái nhỏ trước, lại nhìn ảnh cháu gái lớn thì có chút chướng mắt.

Câu nói kia nói như thế nào, châu cái gì ngọc gì đó.

Bà mai Trương cũng không đọc sách nhiều, thật sự nghĩ không ra đành từ bỏ.

Đem ảnh chụp cất đi, đưa bà nội Lâm ra cửa: “Vậy thím cứ chờ tin tốt của tôi đi.”