Phong Nguyệt Ma Thành (NP)

Chương 63:

“Bệ…… Đại nhân, vị tiên sinh này giống như lỗ tai nghe không hảo, ngài vẫn là tìm người khác hỏi xem sao.” Đám binh lính phía sau Casey nói ra chính mình cái nhìn.

“Hắc, A hỏa, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, vị tiên sinh này giống như là người mà đại nhân chúng ta muốn tìm.” Bên cạnh có binh lính khác nhắc nhở, tất cả mọi người nghe xong đều không dám thảo luận nữa.

Ni Lạp nhìn về đám người phía sau Casey, phát hiện đám người kia tất cả đều là những gương mặt mới, hẳn là tân thuộc hạ Casey mới chiêu mộ, hơn nữa những người này giống như cũng không biết y là ai. Là do Casey cố ý an bài sao? Để khi Casey tìm được y sẽ không đến nỗi làm y cảm thấy không thoải mái, ít nhất những người này cũng không biết quá khứ của y, cho dù có nghe thấy cũng kia cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Ni Lạp phá lệ bình tĩnh mà nhìn về phía tuổi trẻ quốc vương, phát hiện Casey đen nhánh hai tròng mắt, ánh lên tia khẩn trương.

Casey không để ý đến đám binh lính kia, hiện tại hắn trong mắt chỉ có Ni Lạp: “Ni Lạp, ta tới đón ngươi, ta là thật sự từ Áo Ba Lạp tự mình tới, ta biết ngươi mấy năm nay quá vất vả, ta sẽ bồi thường ngươi, ngươi tin tưởng ta.” Nói xong, tuổi trẻ quốc vương tiến lên định ôm đầu bạc nam nhân, chính là đầu bạc nam nhân nhẹ nhàng mà thối lui về phía sau, tránh đi.

Bọn lính đều xem đến trố mắt, nếu đổi lại là người khác dám như thế cự tuyệt quốc vương hảo ý, khẳng định đã bị chém đầu, chính là bệ hạ của bọn họ chẳng những không có đối vị tiên sinh này sinh khí, ngược lại còn dịu dàng khuyên bảo.

Bồi thường?

Ni Lạp cười lạnh. Y không cần vài thứ kia, y chỉ là hy vọng không cần có người tới tìm, hiện tại sinh hoạt như vậy đủ rồi.

“Ngươi không nghĩ cùng ta trở về sao?”

Ni Lạp lắc đầu, y không nghĩ, y không muốn cả đời bị nhốt trong l*иg giam xa hoa, vĩnh viễn không ra được, y rất đơn giản, thứ y muốn chính là tự do là không có trói buộc thiên cùng địa.

Y đã chán ngán những cuộc tranh đấu trong hoàng triều, nghĩ lại liền thấy phiền!

Y khi còn nhỏ đã trải qua tràng huyết vũ tinh phong gϊếŧ chóc, sớm đã hủy diệt hết thảy, hủy diệt gia tộc của y, hủy diệt phụ thân y, hủy diệt nguyên bản những thứ thuộc về y, thậm chí cả việc y nên kế thừa vương triều!

“A Tư đạt! Ngươi xem, ta vừa rồi ở nơi xa hái được nhiều hoa tươi, rất xinh đẹp!” Trong tay ôm hoa tươi Farah từ nơi xa đi qua, nàng lần này phát hiện chính mình trượng phu bị một đám người nhìn qua thực uy vũ ngăn lại, nàng nôn nóng hỏi trượng phu: “A Tư đạt bọn họ là cái gì người? Vì cái gì ngăn đón ngươi? Ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài gây chuyện?”

Ni Lạp thực không biết nói gì, y tính cách như thế khả năng sẽ ở bên ngoài gây chuyện sao, nữ nhân này luôn là cho rằng y giống như thực vô năng.

“Vị này chính là?” Casey phát hiện Ni Lạp bên người nữ nhân lớn lên thực yêu mị, nhịn không được ánh mắt lạnh rất nhiều.

"Ta là A Tư đạt thê tử, các ngươi lại là cái gì người, vì cái gì muốn giữ chặt ta trượng phu". Farah hoàn toàn không có ý tứ đến chính mình đang nói chuyện với ai, nàng chỉ cảm thấy người nam nhân này quá xuất chúng, so với trượng phu nàng còn muốn……

Casey ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng mà đánh giá nữ nhân, nữ nhân bị sắc bén tầm mắt xem đến có chút sợ hãi, lo sợ mà đứng ở phía sau Ni Lạp. Hiện tại đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được tuổi trẻ quốc vương tức giận, y thế nhưng kết hôn! Vẫn là cùng một cái yêu mị nữ nhân kết hôn! Hắn đã tới chậm sao?

Bất quá mới hai năm mà thôi, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hai năm thời gian, Ni Lạp thế nhưng ở nam thành đã có một cái nhà thuộc về chính mình, còn có thê tử!

Tuổi trẻ quốc vương lần đầu tiên thưởng thức đến khó chịu tư vị.

“Ni Lạp nàng vì cái gì kêu ngươi A Tư đạt, ngươi vì cái gì muốn đổi tên, ngươi có phải hay không không muốn làm ta tìm được ngươi, ngươi là còn giận ta, đúng hay không?” Casey nôn nóng mà nắm Ni Lạp bả vai, làm Ni Lạp đối diện hắn, nhưng Ni Lạp bình tĩnh biểu tình làm hắn tìm không thấy nửa điểm manh mối, hắn hoàn toàn vô pháp biết Ni Lạp ý tưởng.

Hắn ý đồ nhìn trộm nhưng chỉ là phí công.

“Ngươi buông trượng phu ta ra, ta trượng phu không phải kêu Ni Lạp, trượng phu ta kêu A Tư đạt!”

“Câm miệng.” Casey lãnh đạm quát nữ nhân lên tiếng.

“……” Ni Lạp không nói lời nào, ánh mắt tự do, y không nghĩ cùng Casey nói chuyện, nói cũng chỉ vô ích. Casey căn bản sẽ không nghe y ý kiến hoặc là đề nghị, y tính toán giả trang người câm, thẳng đến khi Casey phiền chán y, rời đi nam thành mới thôi.

“Tốt, ngươi không nói lời nào cũng được.”

Như thế nào? Hắn không nói lời nào cũng được sao?

Casey lại muốn dùng cái gì khổ hình tới tra tấn y?. Vẫn là đang nghĩ đến càng tốt thủ pháp bức cung? Ni Lạp trên mặt lộ ra biểu tình cười lạnh mà Farah trước đây chưa từng thấy.