Phong Nguyệt Ma Thành (NP)

Chương 45:

Ni Lạp cảm giác được thiếu niên đột nhiên an tĩnh, y không có chủ động dò hỏi thiếu niên suy nghĩ đơn giản cùng tương lai bạn lữ nói chuyện phiếm. Đây là bước đầu tiên làm quen lẫn nhau, y cũng không muốn cùng một cái xa lạ nữ nhân kết hôn, cho nên nhân lúc còn thời gian hẳn là tận lực tìm hiểu một chút về nữ nhân này.

Hai người đơn giản nói chuyện với nhau, không có câu nệ cùng xấu hổ, Địch Mã trước sau đều trầm mặc mà ngồi ở bên cạnh, không có chen vào nói chỉ là một bộ dáng đầy tâm sự, Ni Lạp lễ phép mà cùng nữ nhân đàm luận một ít về hôn lễ sự tình.

Cách nói năng văn nhã, gọn gàng ngăn nắp, đây là ấn tượng của Ni Lạp đối với nữ nhân này.

Tuy rằng nữ nhân mặt không xinh đẹp, thậm chí có thể dùng xấu xí tới hình dung, nhưng là nữ nhân này có một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Nữ nhân này trước khi bị hủy dung, bộ dáng nhất định không tệ.

Nữ nhân phân phó quản gia thu xếp cho họ ở hai phòng phân biệt. Kế tiếp là chờ đợi hôn lễ sau vài ngày nữa. Ở chỗ này Ni Lạp không bị bất cứ ai bài xích, càng sẽ không bị đối đãi như trong Hoàng thành. Điều này làm cho Ni Lạp cảm thấy đến đây là đúng, nhưng ẩn bên trong lại có chút bất an.

Một đêm trước khi kết hôn, Ni Lạp bất an mà ngồi ở mép giường, trong lòng bất an dần dần mở rộng, bởi vì……

Địch Mã không thấy!

Tuy rằng bọn họ đã vào trong phủ của nữ nhân, nhưng mỗi buổi tối Địch Mã vẫn không đổi được thói quen ngủ bên người y. Nhưng hôm nay, khi y mở mắt ra lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không.

Muộn như thế, hắn đi nơi nào?

Ni Lạp thong thả ung dung mặc tốt quần áo, trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo, Địch Mã gần nhất càng ngày càng kỳ quái.

Y nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi phòng, đi vào trong hành lang tối tăm.

Trên lầu hai của một căn gác trong phủ, có hai bóng người đứng sừng sững trên đỉnh, hiu quạnh gió lạnh thổi loạn khắp nơi.

“Chủ nhân, ta đã nhận được mệnh lệnh của ngươi, dựa theo ngươi phân phó tăng mạnh khống chế hi á hắc ma pháp.” Một thân hắc y hắc công chúa cung kính mà quỳ gối trước người thiếu niên.

“Thực tốt.”

“Còn có chủ nhân, ta đã dựa theo phân phó của người phóng ma pháp lửa trong đình viện của nữ nhân kia. Hắc công chúa cúi đầu không dám nhìn chủ nhân biểu tình, chủ nhân hỉ nộ vô thường làm nàng khó có thể nắm lấy.

“Ân.” thanh âm hẹ nhàng mang theo vài tia quỷ mị ý cười.

Thiếu niên khoác áo da lười biếng mà dựa vào căn gác , mái tóc màu bạc ngắn ở trong gió đong đưa, đôi mắt màu xám trắng rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm nơi xa lửa lớn thiêu đốt phủ đệ. Phủ đệ xa hoa của nữ nhân bốc cháy, lửa nhanh chóng lan ra, chiếu sáng cả thiên địa. Trong thành người người đều bị kinh động, sôi nổi nghị luận, trong đêm đen chỉ có ánh lửa cùng với tiếng gió.

“Nữ nhân kia giải quyết sao?”

“Hồi chủ nhân, nữ nhân kia đã bị thuộc hạ giải quyết.”

“Làm tốt lắm, trở về chờ ta tin tức.”

“Vâng, chủ nhân, ngài cũng phải cẩn thận một chút.” Hắc công chúa thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Thiếu niên lười biếng mà đứng ở trên lầu, ngắm nhìn phương xa kia thiêu đốt ngọn lửa, hắn tươi cười tràn đầy tự tin: “Thân ái lĩnh chủ của ta, lần này đến phiên ta tới cứu vớt ngươi.” Thanh âm du dương dễ nghe vang vọng trong căn gác, thiếu niên vừa rồi còn đứng ở góc tường đã sớm biến mất, chỉ còn lại gió lạnh đan vào trong không khí lạnh lẽo.

Áo Ba Lạp trong thành lớn nhất phủ đệ.

Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở trước cửa, một thiếu niên tóc đen xốc lên màn xe xông ra ngoài.

“Hỗn đản! Đây là chuyện như thế nào! Ta không phải phân phó qua mấy ngày nay phải tăng cường phòng vệ để không thể xảy ra bất luận cái gì sai lầm sao?” Thiếu niên đứng trước cửa nổi giận đùng đùng mà hô quát bên người vệ sĩ.

“Thuộc hạ đáng chết! Bệ hạ bớt giận!” Vệ sĩ sợ tới mức chân mềm quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy không dám ngẩng đầu.

“Nếu hôm nay ta không đến để xem thử Lĩnh chủ Ni Lạp còn ở trong phủ hay không, các ngươi không phải sẽ tiếp tục giấu diếm ta chứ? Làm ra chuyện lớn rồi còn đứng trong này làm gì? Còn không mau cút đi cứu người!”

“Vâng vâng.” Tất cả bọn lính đều nhảy vào đám cháy cùng bọn người hầu chữa lửa. Trong phủ đệ không ngừng có người chạy ra, âm thanh ầm ĩ cùng ánh lửa quanh quẩn một chỗ. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của thiếu niên tóc đen, trên dung nhan tuấn mỹ hiện lên vẻ phiền chán.

Các Ma pháp sư cũng bắt đầu thi triển ma pháp trấn áp với ngọn lửa, nhưng thế lửa vẫn tăng mạnh như trước mà không có dấu hiệu sẽ tắt. Casey đứng trước cửa lớn đi tới đi lui. Hắn vốn là đến xem lão nam nhân kia có chạy trốn hay không, không nghĩa lại có vở kịch này diễn ra. Lửa này là do lão nam nhân chết tiệt kia phóng sao? Y quả nhiên vẫn luôn muốn chạy trốn!

Casey phẫn nộ vẫy tay: “Sống hay chết vẫn phải tìm được người cho ta, dù tán thành tro ta cũng phải thấy.”

Bộp bộp bộp…

“Bệ hạ, người trong phủ đều đã chạy đến, chỉ duy Lĩnh chủ Ni lạp là không thấy.”

“Đồ vô dụng, tiếp tục tìm cho ta!”



“Hồi bẩm bệ hạ! Toàn bộ phía đông của phủ đều sụp xuống, Lĩnh chủ Ni Lạp chỉ sợ là đã…”

“Tất cả vào trong tìm cho ta, tìm không thấy thì đừng đi ra!!”