Phong Nguyệt Ma Thành (NP)

Chương 43:

"Ngươi gϊếŧ ta, Lĩnh chủ sẽ không bao giờ đồng ý cưới nữ nhân đó.”

Ánh mắt của Casey thay đổi, buông tay thả Địch Mã : “Con cẩu như ngươi thì ra còn có thể chi phối quyết định của chủ nhân nữa.” Con cẩu này nhất định phải diệt trừ, nếu không sau này sẽ phá hỏng đại sự.

“Không dám, thỉnh bệ hạ quay về.” Địch Mã gục xuống cạnh cửa, thái dương bị thương, thái độ chân thành mời Casey rời đi. Chỉ là, dưới ánh trăng trong trẻo, hắn không thể che giấu được tất cả sự chán ghét trong đáy mắt.

Địch Mã chán ghét Casey không phải là chuyện ngày một ngày hai.

“Thay ta chuyển lời cho Lĩnh chủ nhà ngươi, ngày mốt đến lâu đài của vị hôn thê, để y chuẩn bị tâm lý trước. Bảy ngày sau kết hôn.” Casey như đang trào phúng nói xong, nhìn về phía cửa phòng phía sau Địch Mã, sau đó thong thả rời đi.

Ni lạp nằm trên giường lẳng lặng nhìn về phía cửa. Tất cả những gì xảy ra ngoài cửa đều rơi vào tai y. Vừa rồi y còn vì Địch Mã mà toát mồ hôi, gần như sắp không thể kiềm chế nữa mà lao ra. May mắn Casey đã dừng tay, buông tha Địch Mã, y lúc ấy mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Y không biết Địch Mã lúc này đang nghĩ gì, cũng không đoán được tâm tình của người ta, chỉ có thể yên lặng nhìn thân ảnh thon dài ngoài cửa kia. Địch Mã đứng bất động thật lâu ngoài cửa, không có ai biết hắn suy nghĩ điều gì. Cho đến khi Địch Mã đẩy cửa bước vào phòng, Ni Lạp mới giả bộ nhắm mắt lại ngủ.

Một giây trước khi tầm mắt chỉ còn một màu đen, y thấy được hai mắt ửng đỏ và đôi môi run run của thiếu niên, làm cho y lo lắng gấp bội.

Địch Mã kề sát thân thể lạnh như băng đến gần cơ thể ấm áp của Ni Lạp, bao bọc Ni lạp từ phía sau, hai tay đặt trên hông nam nhân. Ni lạp chậm rãi mở to mắt, ánh trăng mông lung phủ lên đồng tử của y, ánh mắt giống như được phủ một tầng sương mù.

Y cảm giác được Địch Mã để cằm trên bả vai y, bên tai truyền đến hô hấp đều đều bình ổn. Điều này có nghĩa là thiếu niên đã đi vào giấc ngủ rồi sao?

Ngay lúc Ni lạp nghi hoặc suy đoán, cánh tay bên hông lại càng siết chặt, phía sau truyền đến một tiếng oán giận: “Ngươi giả bộ ngủ. Vừa rồi ngươi vậy mà lại không giúp ta. Ta vốn rất mong chờ ngươi có thể đi ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, Lĩnh chủ Ni lạp, ngươi làm ta cảm thấy thật mất mác đó.”

“…”

"Hôm nay…Ta thật sự đã vượt quá giới hạn.” Địch Mã chôn mặt trên vai Ni lạp, thanh âm rầu rĩ xuyên qua những sợi tóc rối tung trên bả vai Ni lạp, lượn lờ bên tai y.

Ni lạp xoay người nhìn về phía vẻ mặt ảm đạm của Địch Mã, trong nháy mắt hai người bỗng kề sát vào nhau. Trong bóng đêm, thậm chí y có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp của thiếu niên.

“Không được tự quyết định nữa. Chuyện của ta, tốt nhất ngươi không cần dính dáng nhiều.”

Cảnh cáo của Ni lạp đối với Địch Mã mà nói thì một chút tác dụng cũng không có. Thiếu niên trầm tĩnh nhìn đăm đăm vào mắt y, không hề có ý trả lời. Điều này tựa như một loại phản kháng trong yên lặng, làm cho Ni lạp cảm thấy vô cùng đau đầu. Y chính là đang lo lắng Địch Mã sẽ bị tổn thương nếu bị cuốn vào trong đó.

“Nhiệm vụ hi á Vương giao cho ngươi, ngươi không thể hoàn thành, ta sẽ thay…”

“Không cần ngươi hoàn thành thay ta, ta sẽ có cách.” Ni Lạp quát lên, chặt đứt ý tưởng của Địch Mã. Y cảm thấy, gần đây tư tưởng và tác phong của thiếu niên ngày càng kỳ quái, dường như có chút quá phận.

Hai tay lạnh lẽo của Địch Mã xoa mặt y, y theo bản năng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, Địch Mã lại nhích đến gần: “Ngươi không chạy được đâu.” Khóe miệng hắn cong lên, trong đồng tử màu xám lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Còn chưa kịp thấy rõ mặt của hắn, Ni lạp đã cảm giác được một bóng đen đến gần mình, đôi môi bị liếʍ hôn tỉ mỉ, hơi thở ấm áp tấn công gò má của y, cảm giác giống như hít thở không thông thấm vào xương tủy. Tất cả đều đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt. Tách đôi môi đang mím chặt của nam nhân ra, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong thăm dò, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu lưỡi muốn kháng cự cùng nhau dâu dưa.

Địch Mã quay đầu, trằn trọc mυ'ŧ vào đôi môi của nam nhân, hôn sâu không muốn buông ra. Nam nhân cảm giác được cái lưỡi như có linh hồn mà xâm nhập vào khoang miệng, xâm lược bá đạo làm y nhăn mi. Đầu lưỡi ẩm ướt lại linh hoạt chạy tán loạn trong khoang miệng. Cảm thấy thiếu niên cắn đầu lưỡi y nhẹ nhàng lôi kéo ra bên ngoài, sự phản kháng của y bị đè nén xuống dưới. Cuối cùng vẫn tùy ý thiếu niên mυ'ŧ môi, đầu lưỡi tự do càn quấy trong khoang miệng. Vốn là nên cảm thấy ghê tởm, thế nhưng giờ phút này nam nhân lại quên cả phản kháng, giống như ngầm đồng ý thiếu niên hôn môi.