Phong Nguyệt Ma Thành (NP)

Chương 32: Thức tỉnh

Có điều hai ngày trước y đi ngang qua trước dược phòng, trong lúc vô tình đã nghe được mấy dược sư Áo Ba Lạp tụ lại một chỗ tán gẫu với Địch Mã, đều tỏ ra rất tán thưởng. Từ trong miệng người ngoài lại biết được thiếu niên kỳ thực là một người rất nhiệt tình. Hơn nữa, mấy dược sư có đôi khi không thể lau tẩy dược, thiếu niên sẽ chủ động đưa ra đề nghị giúp đỡ, mà thiếu niên này còn luôn nhắc đến y trước mặt các dược sư, điều này làm cho y cảm thấy ngoài ý muốn.

Bất quá thái độ tích cực của thiếu niên luôn có thể làm cho tâm tình của y trở nên tốt đẹp. Y bắt đầu nghĩ có nên cho thiếu niên nhiều tiền vàng hơn hay không, có thể như vậy thiếu niên sẽ càng trở nên vui vẻ.

Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Địch Mã uôn đi theo bên cạnh y cũng mang đến cho y chút rắc rối. Y không thể hồi báo với Hi Á Vương tình huống bên này, hơn nữa Nisfa gần đây cũng bị mất liên lạc. Chuyện này nếu cứ tiếp tục kéo dài có thể sẽ rất phiền toái, cho nên thừa dịp Địch Mã ra ngoài hoàng thành, Ni Lạp quyết định triệu hồi Nisfa đi truyền tin. Thế nhưng sau khi thử qua mấy lần, Nisfa lại không hề xuất hiện.

Ni lạp cảm thấy Nisfa rất có thể đã xảy ra chuyện, nếu như Nisfa vẫn bình an, sau khi nhận được lệnh triệu hồi của y nhất định sẽ xuất hiện.

Đêm nay cũng không có gì khác lạ, nhưng Ni Lạp lại mơ hồ cảm giác có chuyện sẽ phát sinh. Một cỗ cảm giác không tốt chậm rãi lan ra toàn thân. Lúc này, trong bầu trời đêm xuất hiện âm thanh của rồng, y nhíu chặt mày. Một người trẻ tuổi tuấn mỹ hoa lệ đạp trên lưng Ngân Long nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng. Ni lạp còn chưa kịp phản ứng lại, thanh niên vừa mới xuất hiện đã đem y áp đảo trên giường.

Ni lạp bắt đầu hối hận vì đã không nhanh chóng hồi báo tin tức từng chút một, đã làm cho người trước mắt tức giận đùng đùng.

“Xảy ra chuyện gì vậy Lĩnh chủ Ni Lạp? Thấy ta, ngươi rất không cao hứng?” Thiếu niên mặc trang phục hoa lệ trước mắt mang vẻ mặt mất hứng, ánh mắt có chút lạnh lùng.

“Bệ hạ, mời người đứng lên nói chuyện, như thế này sẽ mất trang trọng.” Ni lạp muốn đẩy người đang đè trên người mình ra, lại bị đối phương bắt được hai tay. Ánh mắt nam nhân nhìn thanh niên dần thay đổi.

Cảm giác hai tay bệ hạ đưa vào trong áo y, y nhất thời lâm vào khốn cảnh, đồng thời cũng đập nát hy vọng có thể may mắn trốn thoát của y. Phong ấn của hi á Vương bị phá giải, như vậy người xuất hiện trước mặt y là … Lạc.

“Có nhớ ta không?” Thanh âm trầm thấp của Lạc vang lên bên tai y. Y làm sao có thể quên? Trong thời khắc này, sự sợ hãi càng tăng thêm, hô hấp của y cũng trở nên trầm trọng!Ngươi là…” Ngay cả nam nhân cũng nhận ra thanh âm của mình có chút run run. Còn không chờ nam nhân nói xong, thanh niên đang trong trạng thái bên ngoài là Hi á Vương nhưng linh hồn lại là Lạc cúi đầu cắn môi dưới nam nhân.

“Ta thật sự không nghĩ rằng Phụ hoàng ta lại phái ngươi đi xa như vậy, hắn đúng là có thể cam lòng đem người làm lễ vật tống đi.” Lạc ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Ni lạp, duỗi tay kéo áo khoác của y, “Nếu như là ta, ta tuyệt đối sẽ không vứt ngươi đi xa như vậy.”

“…” Ni lạp có chút kinh ngạc, nhưng lại không muốn nghe Lạc tiếp tục lên tiếng. Y cảm thấy rằng Lạc sẽ không cho y có sắc mặt tốt.

“Nếu như là ta, ta sẽ lựa chọn để ngươi ở lại bên cạnh ta.” Lạc thấp giọng mê hoặc dán bên tai Ni lạp, thanh âm tràn ngập từ tính, “Bởi vì như vậy ta sẽ tiện tra tấn ngươi hơn.”

Quả nhiên…

Đúng như Ni lạp dự đoán, thái độ của Lạc với y ngoại trừ chán ghét thì chỉ có thù hận. Y đã từng vọng tưởng rằng rời khỏi Hi á là có thể thoát khỏi hắn, nay xem ra ý nghĩ như vậy quả thật rất ngây thơ, rất không thực tế.

Thiếu niên giương hai cánh tay hướng về phía Ni Lạp, đối phương hành động nhanh nhẹn. Bởi vì nam nhân hoạt động bất tiện nên không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể ngồi dậy kháng nghị hành động không chút văn minh của Lạc.

“Ngươi tới nơi này làm gì, nếu ngươi bị người khác phát hiện… ngươi đang ký sinh trong thân thể Hi á vương thì sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó ngươi sẽ không có cách nào…A…”

“Ta không có cách gì?” Lạc cười khẽ, vẻ mặt có chút đắc ý, “Ta có rất nhiều cách, nếu không sao ta có thể tìm được ngươi?”

Lạc tựa hồ không muốn nhiều lời, hắn hai ba nhát đã đem nam nhân lột sạch, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cảnh cáo có chút khẩn trương xen lẫn phức tạp của nam nhân. Hai tay Lạc ngăn chặn đùi nam nhân lại quỷ dị nhận thấy…. hai chân nam nhân dường như đã không còn linh hoạt như trước.

Lạc ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Ni Lạp “Casey đã chạm vào ngươi?” Hắn không biết có phải hay không, nhưng hắn có cảm giác như thế. Casey, người kia từng luôn dính sát bên người nam nhân này, cuối cùng đã không nhịn được nữa sao…