Đại đội đưa tiễn đã xuất phát được một tháng, không quá lâu nữa liền có thể đến Áo Ba Lạp. Trong khoảng thời gian này, quan hệ ở chung của Địch Mã và Ni Lạp hoàn toàn biến thành chủ tớ chính thống. Địch Mã cũng hiểu được cách quan sát vẻ mặt để lấy lòng Ni Lạp. Ni Lạp hầu hết thời gian đều suy nghĩ một mình, y không phủ nhận rằng có rất nhiều người muốn nịnh bợ y, muốn kiếm chút lợi ích.
Tuy rằng y cái này lĩnh chủ mất đi quyền lợi, nhưng là y có được tiền tài mấy đời đều dùng cũng không hết. Người chỉ muốn chạy đường tắt, làm sao có thể sánh bằng việc khổ cực phấn đấu.
Buổi tối đại đội đặt chân ở biên cảnh Hi Á. Bằng vào mặt mũi của Áo Ba Lạp quốc vương cùng Ni Lạp lĩnh chủ chi ân. Đại đội thành công vào phủ của nhà giàu số một nghỉ chân.
Nể mặt Ni Lạp, nhà giàu số một đối quốc vương khoản đãi có thừa. Nila đã cứu vô số người, đến nỗi thủ phủ trong trí nhớ của y cũng chỉ có một chút ấn tượng.
Đêm khuya, Ni Lạp ngồi trên một cái đệm, nghĩ Địch Mã hiện tại hẳn là đang hưởng thụ chính mình vì hắn chuẩn bị mỹ nữ bữa tiệc lớn, hắn phi thường lý giải tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên yêu cầu chính là cái gì.
Y mặc áo ngủ bằng gấm, ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ chờ đợi Nisfa đến, liền ở Ni Lạp mơ màng sắp ngủ thời điểm, Nisfa thần không biết quỷ không hay bất giác xuất hiện ở bên cửa sổ, anh tuấn thiếu niên đứng ở trên cửa sổ, vui vẻ mà nhìn đã lâu không thấy chủ nhân.
Ni Lạp tỉnh táo lại, y mở miệng dò hỏi: “Ngươi đi bên ngoài có một đoạn thời gian, sự tình ta giao cho ngươi có tra được không ?”
“Hồi bẩm lĩnh chủ, sự tình đã giải quyết một nửa.” Nisfa quỳ gối trước mặt Ni Lạp, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp đưa cho y, “Đây là ta ở trên đường nhìn đến…… Đưa cho Ni Lạp lĩnh chủ lễ vật.”
“Nga?” Ni Lạp nhướng mày đầu, tiếp nhận Nisfa có tâm lễ vật, y trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Nisfa ửng đỏ mặt, “Ngươi nói, cụ thể tình huống.”
“Lần này hắc ma pháp sự kiện chính như ngươi suy nghĩ là có một bộ phận là Áo Ba Lạp ma pháp sư, ta nhận được Hi Á Vương mệnh lệnh âm thầm giải quyết Áo Ba Lạp ma pháp sư. Nhưng còn có một bộ phận hắc ám đến nay vẫn chưa xác minh.”
“Thực hảo, tiếp tục đi tra, tùy thời hướng ta báo cáo.” Ni Lạp cau mày, bảo Nisfa rời đi.
Quả nhiên, Hi Á Vương vẫn là không chịu buông tha y, Áo Ba Lạp ma pháp sư chết, khẳng định sẽ kinh động Casey, đến lúc đó chính mình chính là đối tượng chết thay tốt nhất.…
Ni Lạp nhắm mắt lại không muốn nghĩ, bất quá như vậy cũng hảo, nếu khả năng kết thúc y tội nghiệt y nguyện ý. Y năm đó phạm phải sai lầm, ở trong lòng thật sâu vẽ ra vết máu.
Không có cái gì không tốt, có lẽ kết thúc mới là lựa chọn tốt nhất.
Ngay khi Ni Lạp chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cửa phòng bị người hung hăng đá văng. Thiếu niên mang theo tức giận, cả người đầy mùi rượu, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa nhìn chằm chằm y.
Nam nhân không có lên tiếng, lẳng lặng mà nhìn say rượu thiếu niên, y hiện tại không có quyền lợi quát lớn thiếu niên lăn ra phòng.
Thiếu niên nhanh nhẹn nhận thấy được nam nhân lạnh nhạt. vốn đang bấu víu trên cửa, lửa giận trong lòng càng cháy lớn, hắn đè lên cánh cửa, bước về phía Nila.
“Bệ hạ, xin hỏi ngài đến đây có việc gì?” Nam nhân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, trên mặt biểu tình lạnh nhạt, tìm không được vẻ không kiên nhẫn, hai biểu cảm đó căn bản không cùng xuất hiện.
Thiếu niên phẫn nộ một phen kéo tóc của y, duỗi tay tát thật mạnh mấy cái trên gương mặt lạnh lùng của y: “Giả vờ cái gì?” Thiếu niên cười lạnh, dùng ánh mắt như nhìn một con kiến, nhìn chăm chú khóe miệng vương tơ máu của nam nhân.
“Ta giả vờ cái gì?” Ni Lạp duỗi tay chùi vết máu, bình tĩnh nâng khóe miệng, lộ ra hơi châm chọc tươi cười.
“Chính ngươi làm cái gì trong lòng rõ nhất, không cần ta nhắc nhở ngươi đi, Ni Lạp cữu cữu!” Thiếu niên phẫn nộ mà một chân đá vào nam nhân trên bụng, rồi lại dựng nam nhân sắp ngất trên giường lên, dùng sức mà ném xuống đất.
Nam nhân phẫn nộ mà siết chặt nắm tay, ngồi dậy muốn giãy giụa phản kích, nhưng mới vừa đứng dậy đã bị một chân gạt ngã trên mặt đất. Tới tới lui lui rất nhiều đều không thành công, nam nhân ngã trên mặt đất vô pháp ngồi dậy, tình cảnh gian nan làm y bắt đầu chán ghét chính mình vô năng.
Hộp nhỏ trên người nam nhân do va chạm mà rơi trên mặt đất, y cố gắng lết đến gần chiếc hộp.
Thiếu niên mắt lạnh nhìn nam nhân động tác, thình lình mà đạp lên nam nhân cẳng chân, nhanh chóng giật dây lưng, quất bay cái hộp vàng. Trong phút chốc, một hạt châu đỏ như máu văng ra, ánh sáng đầy đủ mà trơn tru cho thấy nó nhất định không phải mặt hàng bình thường.
Nam nhân ngây người, y không nghĩ tới……