Trần Lạc chần chờ, hắn quả thật là chính nhân quân tử.
Làm cho cậu trông như một kẻ đê tiện chỉ biết thèm khát.
Lúc Giải Thanh Vân nở nụ cười, mắt của hắn liền có chút thanh lãnh.
Nhưng chút thanh lãnh đó khác với sự lạnh nhạt trời sinh của Âu Thần, giống với mưa rào chiều muộn rơi trên mặt hồ, lạnh nhưng lại bình đạm và yên tĩnh.
“Không cần phải nói xin lỗi,” Trần Lạc tỏ vẻ không sao cả, “Vừa rồi em còn định dùng tay anh để cọ xát, coi như là huề nhau đi.”
Giải Thanh Vân dừng một chút.
Thời gian như trôi qua nửa ngày, hắn mới nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn lại nói: “Không cần lo lắng tiền thuốc men, bạn của em đã trả rồi.”
Sau khi Giải Thanh Vân rời đi, Trần Lạc mới nhớ tới rằng mình còn chưa xin nghỉ với giáo viên.
Tìm nửa ngày, mới tìm thấy di động đè ở dưới gối.
Mở khoá màn hình, tin nhắn chưa đọc cùng với cuộc gọi nhỡ ào ạt ập đến che trời lấp đất.
Lộ Câm thì thôi đi, không hiểu vì sao Âu Thần cũng gọi nhiều như vậy.
Mở WeChat ra, còn có lịch sử chuyển khoản nữa.
Suy nghĩ hai giây mới biết rằng là của Ngu Thời.
Cậu trước hết là bấm nhận tiền, lúc này mới soạn một tin nhắn gửi qua cho Lộ Câm, nhờ hắn giúp cậu xin giáo viên nghỉ một bữa.
Mới vừa gửi qua, lập tức có thỉnh cầu trò chuyện video xuất hiện.
Trần Lạc bấm đồng ý nhận, khuôn mặt điển trai của Lộ Câm lập tức chiếm hết khung hình điện thoại.
“Trần Lạc! Cậu con mẹ nó bị điên à, cũng dám cúp học, gọi điện thoại cho cậu còn không chịu tiếp, nhắn tin cũng không trả lời, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu chết rồi!”
Lộ Câm biểu cảm nặng nề, bên kia còn đang trong giờ học, hắn đè tiếng nói xuống rất thấp.
Thấy trên mặt Trần Lạc có dán mấy cái băng gạc, hắn nhíu mi, giọng nói phóng to: “Đờ mờ! Mặt cậu bị sao vậy? Mày đi đánh nhau với ai à!”
“Lộ Câm, không có việc gì thì tôi cúp máy đây,” Trần Lạc bị hắn ồn ào đến đau đầu, thấy Lộ Câm trầm mặt xuống, cảm xúc của vị thiếu gia này tựa hồ lại muốn bùng nổ, cậu lại nói: “Tôi bên này không có việc gì, cậu xin nghỉ với giáo viên giúp tôi cái..”
“Cậu đang ở đâu?”
“Bệnh viện.”
“Thừa biết là bệnh viện, tôi là hỏi cậu đang ở bệnh viện nào?”
Trần Lạc lắc đầu, “Không biết.”
“Phát định vị.”
Lúc này mới thấy kỳ lạ, mối quan hệ giữa cậu với Lộ Câm không biết từ khi nào đã trở nên khó nói thành lời như vậy.
Nhưng Trần Lạc không chán ghét loại kỳ lạ này.
Sau khi cúp video, Trần Lạc lại mở ra giao diện nói chuyện phiếm giao diện với Âu Thần.
Tối hôm qua vào lúc chín giờ rưỡi.
Âu Thần: [ Ở đâu? Ký túc xá chuẩn bị tắt đèn ]
Lại qua nửa giờ.
Âu Thần: [ Nếu không trở về phòng thì nhắn một câu đi]
Rạng sáng một giờ.
Âu Thần: [ Nhận điện thoại ]
Buổi sáng, tám giờ.
Âu Thần: [ Trần Lạc, ở đâu, cậu không có tới trường học ]
Trần Lạc nhấp môi.
Cậu nhưng thật ra không nghĩ tới, một tên lạnh nhạt quạnh quẽ như Âu Thần cũng biết quan tâm người khác là gì.
Bất quá so với mấy câu hỏi liên tục như chó điên sủa của Lộ Câm, Âu Thần thật sự lạnh lùng hơn rất nhiều.
Trần Lạc tựa hồ có thể tưởng tượng được dung nhan thanh lãnh tuyệt trần kia của Âu Thần, đã nhăn mày như thế nào khi nhắn tin những câu này.
Nghĩ đến đây, Trần Lạc nhắn một câu: [ Có việc, chút nữa liền trở về ]
Phát xong câu tin nhắn này, chưa được vài phút, di động liền rung như có thông báo.
Âu Thần: [ về sau nếu không trở về phòng ngủ, trước tiên nói một tiếng ]
Lại một câu khác tiếp nối.
Âu Thần: [ ở đâu? ]
Trần Lạc cười một tiếng.
Cậu lại không phải trẻ em ba tuổi
Huống hồ chính hắn còn không phải muốn về khi nào thì về, cũng đâu có thấy hắn thông báo trước cho cậu câu nào?
Tuy rằng cậu nghĩ như thế, Trần Lạc vẫn thành thật mà gõ một chữ “vâng" gửi qua kia.
Lúc này có ai đó đẩy cửa ra, sau đó có một bóng người đang tới gần.
Là Ngu Thời.
Ngu Thời một tay nhét ở trong túi, một cái tay khác xách theo một chiếc bao.
Hắn đội mũ vịt, vành nón dài che khuất chiếc trán, rất ngầu, làm nổi bật lên ngũ quan sắc bén của hắn.
Ném túi về cạnh bìa giường, Ngu Thời lấy mũ xuống, lại là mái tóc được cắt gọn đầy lạnh lùng.
“Hửm, tỉnh?” Hắn dựa vào khung cửa sổ, “Cậu cũng thật biết cách gây phiền phức, kiếm tiền của tôi, còn dám “ngoa” tiền thuốc men của tôi.”
Trần Lạc: “Tôi đâu có nhờ cậu.”
“Được thôi, cứ coi như là tôi bao đồng.” Ngu Thời nói, “Tên gây chuyện bảo gã tên là Trương Vũ, cậu có biết hắn ta không?”
“Đúng vậy,” Trần Lạc nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Kẻ thù.”