Phóng Túng

Chương 21.1 Ai cũng không có quyền chỉ trích em

Ngày hôm sau vào lúc tỉnh dậy, trời đã sáng lúc nào không hay.

Gió men theo khung cửa sổ mà đẩy đưa tấm màn treo cửa, chậu hoa lan treo trên góc tường lay động nhẹ nhàng, dường như có hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây đang lan toả.

Trần Lạc mới vừa thức giấc thì đã bị chói bởi ánh nắng buổi sớm, mắt không chịu được mà có chút chua xót.

Bên tai truyền đến tiếng đẩy cửa, Trần Lạc có chút sái cổ sau giấc ngủ, một hồi vẫn không thể xoay đầu lại nhìn.

“Đăng, đăng, đăng.”

Sau đó là tiếng bước chân vang lên, Trần Lạc tưởng rằng là Ngu Thời, liền nói: “Sao cậu lại đặt phòng một người cho tôi? Nghe thôi là đã thấy đắt đỏ, cho dù là bán thân để kiếm tiền, đó là cũng phải vất vả lắm mới kiếm được, mắc gì phải lãng phí như vậy.”

Tiếng bước chân bỗng dưng ngưng lại, bầu không khí yên lặng, bên tai cũng không có câu trả lời nào đáp lại cậu.

Trong lòng Trần Lạc như có thứ gì đó rơi xuống một tiếng lộp bộp.

!

Cậu vô cùng tàn nhẫn mà nhịn đau xoay đầu sang bên kia, đau đến mức nhe răng hở lợi, hít một ngụm khí lạnh.

Đầu thì xoay qua rồi, nhưng đối diện lại không phải gương mặt đẹp trai của Ngu Thời.

“Xương sườn của cậu bị gãy rồi, không thể hoạt động được đâu.”

Giọng nói bên tai thanh nhã dễ nghe, Trần Lạc nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mắt, nhếch miệng.

Ánh mắt của cậu va phải tấm bảng tên trên ngực của người nọ.

Giải Thanh Vân.

Sau đó lại nhịn không được mà chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt của hắn.

Gió ngoài cửa sổ vẫn lạnh lẽo như vậy, chàng bác sĩ tuổi trẻ và điển trai khoác một thân blouse trắng tinh đứng trước mặt cậu, ngũ quan của hắn thanh tuần, khí chất điềm đạm, một bộ mắt kính sợi bạc, nhẹ nhàng ôm lấy sống mũi của hắn, ngẫu nhiên có một tia sáng phản quang qua thấu kính, khắc vào đáy mắt trong trẻo của hắn, lộ ra sự lạnh nhạt của dòng kim loại chất bạc.

Trần Lạc có chút xấu hổ, nghĩ lại những lời mình vừa nói.

!

Mẹ nó!

Quá là con mẹ nó mất mặt.

Cậu ngại ngùng vô cùng, rõ ràng là người ta còn chưa nói cái gì, cậu đã tức tối như muốn hộc máu, cổ không kiểm soát được mà đỏ hồng: “Nhìn cái gì!”

Khác với chiếc mắt kính lạnh băng mà Giải Thanh Vân đang mang, đôi đồng tử của hắn như là một dòng suối trong trẻo, xuyên thấu qua thấu kính lạnh, như đang chứa ánh nắng.

“Cậu là người bệnh của tôi, tôi đương nhiên là phải đến nhìn xem cậu như thế nào.” Hắn giương khoé miệng nở một nụ cười, mặt của Trần Lạc trong chốc lạt đã đỏ bừng.

“Ờ thì, người đưa tôi tới bệnh viện đâu rồi?” Trần Lạc ra vẻ bình tĩnh.

“Là bạn của cậu sao? Cậu ấy hình như là có việc bận, đã đi rồi, để tôi kiểm tra thương thế của cậu nhé.” Giải Thanh Vân nói với giọng điệu ôn hoà, vừa nói vừa vén lên quần áo của cậu mà kiểm tra vết thương, lòng bàn tay của hắn có chút lạnh, chút có chút không mà chạm vào chỗ cậu bị đau.

Trần Lạc đã lớn như vây, nhưng chưa bao giờ có người lại đối xử với cậu dịu dàng như vậy, cậu vô cùng ngượng ngùng, có chút không được tự nhiên.

Cảm thấy đau đớn, Trần Lạc không nhịn xuống mà muốn chạm vào chỗ đó, nhưng lại bị Giải Thanh Vân ngăn lại: “Cậu bị mảnh pha lê đâm vào da, đang quấn băng vải, chớ có chạm vào.”

“Ồ.” Trần Lạc thu tay lại.

Trách không được lại thấy đau như vậy.

Cậu chậm lại một giây, nghĩ đến xuất xứ của vết thương này, Trần Lạc bỗng bắt lấy tay của chàng bác sĩ trẻ tuổi, “Là ai xử lý vết thương của tôi?”

Ánh mắt của Giải Thanh Vân dừng lại trên bàn tay của cậu hai giây.

Giọng điệu của Trần Lạc có chút kỳ lạ, “Cậu cởi đồ của tôi?”

Khoé miệng của Giải Thanh Vân giơ lên, nói năng nhỏ nhẹ: “Cậu không cần phải lo lắng.”

Dứt lời, Trần Lạc vừa chuẩn bị thở ra một hơi, ai ngờ một giây sau đó, Giải Thanh Vân lại nói: “Tôi là bác sĩ, gặp qua không ít người có cấu tạo bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© khác với người thường, sẽ không bởi vậy mà có thành kiến đối với cậu, và cũng sẽ bảo vệ sự riêng tư của câu.”

Trần Lạc trợn mắt, như là không thể tin mà nhìn chằm chằm vào người thầy thuốc tuấn mỹ trước mắt, khuôn mặt nhịn thành màu đỏ tím.

“Cậu có thể lựa chọn tin tưởng tôi.” Giải Thanh Vân cảm thấy cậu bé trước mắt có chút đáng yêu, nỗi lòng vốn luôn luôn yên tĩnh nay bỗng có chút rung động.

Hắn không nhịn được mà xoa đầu cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, “Yên tâm, nơi đó của em rất khoẻ mạnh, cũng rất xinh đẹp, đó là thứ mà trời cao ban cho em, cho dù là ai cũng không có quyền chỉ trích em. ”