Phóng Túng

Chương 1: Khách làng chơi là kẻ thù không đội trời chung

Bầu trời mây đen bao phủ, tiếng sấm rầm vang khắp mặt đất, một lúc sau sấm sét cũng những hạt mưa to bằng hạt đậu tí tách rơi.

Trần Lạc mắng một tiếng.

Lúc này cậu đang ngồi trên một chiếc giường lớn trong khách sạn, chiếc giường của khách sạn rất lớn, được rải nhiều tầng hoa hồng rực rỡ.

Có một cái hộp nhỏ bên cạnh gối đầu giường, bên trong là một vài cái còng tay trò chơi, có cả dầu bôi trơn, tất cả đều là đồ chơi.

Đây là tầng cao nhất của khách sạn, những ô cửa sổ lớn từ trần đến sàn phản chiếu ánh đèn rực rỡ sắc màu của thành phố nhộn nhịp, bị cơn mưa nghiêng ngả phả vào làm mờ đi, những hạt mưa nhỏ rơi xuống từng hạt từng hạt một.

Giàu thật đấy.

Ai là người đặt một cái khách sạn tốt như vậy.

Trần Lạc không khỏi cảm thán một tiếng.

Về phần tại sao cậu lại tới đây, thì phải bắt đầu từ mấy ngày trước.

Trần Lạc rất thiếu tiền, một người cực kỳ thiếu tiền.

Cậu cần tiền, nhan sắc của cậu cũng không tồi, tình cơ quen biết với một người phụ nữ, là đối tượng tình một đêm của một nhóm người nhất định. Trần Lạc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gửi cho cô ấy một câu tin nhắn, hỏi cô ấy nếu như có khách, có thể đẩy qua cho cậu.

Người phụ nữ đó là Tiêu Nghiên Nghiên, một phụ nữ xinh đẹp sắp bước sang tuổi 30. Cô ấy biết rằng Trần Lạc vẫn còn là học sinh cấp ba, khi nhận được tin này có một số điểm khác biệt, cô ấy liên tục hỏi Trần Lạc có nghiêm túc không, còn nói rằng nếu có khó khăn gì, cô ấy cũng có thể giúp cậu.

Nhưng số tiền mà Trần Lạc cần, cô ấy giúp không nổi

Cuối cùng, Tiêu Nghiên Nghiên yêu cầu cậu ấy chụp ảnh, tốt nhất là nên mặc ít quần áo một xíu, có thể tận mắt nhìn thấy hàng, muốn kiếm được số tiền này thì cũng phải tạo ra một số tư thế ưa nhìn.

Tiêu Nghiên Nghiên nói một cách hoa mỹ, nhưng Trần Lạc vẫn có thể nghe hiểu được hàm ý trong đó, chẳng phải là để cậu dùng dung mạo để quyến rũ đàn ông, giống như những người phụ nữ dụ dỗ đám nhà giàu đó thông qua những bức ảnh sao?

Trần Lạc cảm thấy buồn nôn khi nghĩ rằng những bức ảnh của mình sẽ bị nhận xét bởi một đám đàn ông tục tĩu.

Nhưng cũng hết cách rồi.

Cậu thỏa hiệp, vì vậy, cậu đóng cửa sổ và cửa chính lại, tìm một chỗ tốt để đặt điện thoại, cởi ra không còn mảnh vải che thân, sau đó quỳ trên mặt đất, nâng chiếc eo mảnh mai trắng nõn lên, đem mặt vùi vào khuỷu tay, cậu chụp một bức ảnh từ phía sau.

Trần Lạc có một điều khác hẳn với những chàng trai bình thường đều không có, đó là thứ mà chỉ có phụ nữ mới có cái được.

Cậu không nói với Tiêu Nghiên Nghiên về điều đó. Khi cậu gửi bức ảnh cho cô ấy, Tiêu Nghiên Nghiên chỉ nói rằng không chụp toàn khuôn mặt có thể sẽ ảnh hưởng.

Trần Lạc rất kiên định, vì cậu không muốn chụp ảnh cận mặt, sau này có ai muốn quấy rối cậu cũng không thể lật ra tấm ảnh này được.

Trong xã hội ngày nay, chỉ cần ai đó cố tình muốn quấy rối bạn, bạn sẽ tự rước họa vào thân.

Trần Lạc nghĩ rằng cậu sẽ phải đợi đến tận 10 ngày nữa tháng mới có người nhìn trúng cậu, không ngờ ngày hôm sau Tiêu Nghiên Nghiên lại gửi cho cậu một tin nhắn, nói rằng có người muốn hẹn cậu, sau đó trực tiếp gửi cho cậu một địa chỉ, để cậu đi vào tối thứ bảy.

Do đó nên mới có cảnh tượng ngày hôm nay.

Căn phòng lớn sang trọng đến khó tin, thậm chí phòng tắm còn lớn hơn cả phòng ngủ của cậu, Trần Lạc khịt mũi.

Bọn nhà giàu chết tiệt.

Cậu tắm xong thì ngồi ở trên giường đợi.

Trần Lạc đang nghĩ, nếu một hồi thật sự là một người đàn ông béo tròn và tục tĩu đến đây, liệu cậu có thể chịu đựng được sự ghê tởm mà làm mọi chuyện cho xong hay không? Hơn nữa cậu còn giấu giếm chuyện cậu là người song tính, không biết người ta có buồn nôn hay không mới đúng.

Cậu vừa nghĩ tới, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trần Lạc trong lòng kêu lên một tiếng, dường như đang nhìn về phía cửa.

Không phải là hình dáng béo tròn như Trần Lạc tưởng tượng mà thay vào đó là dáng người cao và đẹp, toát lên khí chất của một thiếu niên.

Một tay đút vào túi, hắn lười biếng vác cặp sách trên vai, đội mũ trùm đầu màu đen, lông mày anh tuấn.

Đầu tiên, Trần Lạc rất kinh ngạc vì người chơi mình còn trẻ như vậy, nhưng nhìn nửa khuôn mặt đang đi tới, cậu đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.

Lúc đang nghĩ đến tại sao lại cảm thấy quen thuộc, Trần Lạc liền đứng dậy mở to hai mắt, giọng nói gần như thêm một tia sắc bén khó tin: "Lộ Tử Câm!"

Nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đó, ánh mắt của hắn rõ ràng là kinh ngạc không kém gì Trần Lạc.

Hắn cởi bỏ mũ trùm đầu, với sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt có chút sát khí.

Trần Lạc chỉ cảm thấy nổi hết cả gai ốc.

Lộ Tử Câm là bạn học không đội trời chung của Trần Lạc ở trường, và hai người có mối thù trong một trận đấu bóng rổ.

Lúc đó, do Lộ Tử Câm vấp ngã khi đang đánh bóng nên cả hai đều ngã xuống đất, Lộ Tử Câm đè lên người cậu, thật ra là một chuyện hết sức bình thường, nhưng lúc đứng lên. Đột nhiên, đầu gối của hắn dùng lực và tình cờ nó đã chạm đến chỗ con gái của Trần Lạc.

Lúc đó cậu vì quá lo, dường như cậu đã dùng lực mà đẩy Lộ Tử Câm ra một cách đột ngột, Lộ Tử Câm mất cảnh giác liền bị cậu đẩy ngã xuống đất.

Thậm chí còn bị trầy xước, chảy rất nhiều máu.

Lộ Tử Câm cũng nóng tính, tưởng cậu gây sự nên xông vào đánh cậu một trận bầm hết cả mặt.

Đây chỉ là hiềm khích nhỏ cho sự bắt đầu này mà thôi, có lẽ là vì sự việc này mà hai người càng nhìn nhau càng thấy không thuận mắt, khi nhìn thấy nhau thì lại càng thêm khinh bỉ đối phương.