Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)

Cái “diễn tập” mà Tô Dĩ Thần nhắc đến, về sau lại khiến cho Đường Thiên Tuyết phải khổ sở trong một thời gian dài.

Sau chuyến đi nghỉ dưỡng có một không hai, Đường Thiên Tuyết sau vài tháng thì phát hiện cơ thể có điều bất ổn, cô đi khám thì phát hiện đã mang thai.

Chuyện sẽ không có gì khi cô đã từng sảy thai và lần mang thai lần này tiềm ẩn nhiều rủi ro, và cô sẽ phải hết sức chú ý.

Tô Dĩ Thần nghe tin, cũng không biết là nên vui hay không nữa. Anh cũng muốn có thêm một đứa con, nhưng đồng thời cũng không muốn đẩy cô vào nguy hiểm.

Tuy nhiên, tâm tư phức tạp của mình anh không thể nói cho Đường Thiên Tuyết nghe, cô đang là thai phụ, anh sợ cô lo nghĩ nhiều sẽ không tốt. Bây giờ anh chỉ còn cách dốc sức, bằng mọi giá phải để hai mẹ con bình an.

Buổi tối, thấy Đường Thiên Tuyết đang chăm chỉ làm việc, Tô Dĩ Thần liền nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đường Thiên Tuyết, em nghỉ việc đi, sinh con xong thì đi làm lại cũng được.”

Anh lo cô làm việc căng thẳng, đi lại nhiều nhỡ gặp chuyện gì thì anh trở tay không kịp. Thú thực, trong đầu anh hiện giờ chỉ hiện ra mấy điều tiêu cực.

Đường Thiên Tuyết biết anh lo lắng, cô cũng cười tươi để an ủi anh phần nào.

“Tô Dĩ Thần, em không sao, lúc mang thai Tiểu Di em còn làm một lúc ba công việc đấy, em không yếu ớt như anh nghĩ đâu.”

Dù nhìn Đường Thiên Tuyết rạng rỡ như thế, hạnh phúc như thế, nhưng trong lòng Tô Dĩ Thần chỉ có cảm giác dằn xé đến quằn quại. Anh bất chợt ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt.

“Em ngốc à, lúc đó em chỉ có một mình, bây giờ em có anh rồi thì không cần phải làm gì nữa.”

Đường Thiên Tuyết đưa tay lên ôm anh đáp lại, cô vẫn cố để gỡ mối quan ngại trong đầu anh.

“Nhưng không đi làm em sẽ rất buồn chán, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến con đó.”

“Vậy em đi làm cùng anh, anh giao việc cho em. Không được rời mắt anh dù chỉ nửa giây.”

Tô Dĩ Thần nhìn có vẻ không phải nói đùa, cô không biết mối lo trong anh lớn đến thế nào mà khiến anh phải làm mọi việc nghiêm trọng đến như thế.

Cô đã lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đã chọn nương theo vì cô không muốn khiến anh lúc nào cũng lo lắng cho mình, vô tình cô lại trở thành áp lực vô hình đè nặng lên người anh.

“Vậy cũng được, nhưng nhớ phải giao việc đàng hoàng cho em đấy.”



Bốn tháng sau, bụng của Đường Thiên Tuyết cũng đã nhỉnh hơn rồi. Hôm đó, bỗng nhiên trời trở âm u, Tô Dĩ Thần thấy vậy mới để cô ở nhà cho yên tâm.

Nhưng khi anh đang bận rộn ở công ty, bất ngờ nhận được điện thoại từ nhà gọi đến báo rằng Đường Thiên Tuyết bị đau bụng khác thường, người làm đã đưa cô đến bệnh viện. Tô Dĩ Thần nghe xong, trong lòng gợn sóng dữ dội, mặc kệ tất cả mà lao đến bệnh viện thật nhanh.

“Đường Thiên Tuyết, Đường Thiên Tuyết, em đâu rồi, trả lời anh.”

Tô Dĩ Thần bấn loạn, mất bình tĩnh, quanh nhìn quanh quẩn không thấy cô đâu mà lòng nóng ran bất an.

Bỗng nhiên, từ trong một căn phòng, Tiểu Di ló đầu ra, nhìn thấy Tô Dĩ Thần, con bé vui cười vẫy tay, nói lớn.

“Bố, mẹ ở đây này.”

Tô Dĩ Thần ngay tức khắc chạy vào trong, thấy Đường Thiên Tuyết nằm trên giường bệnh, anh vội lại nhìn ngang ngó dọc toàn thân, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Đường Thiên Tuyết, em không sao chứ?”

Anh còn chưa đợi cô trả lời, anh lại quay sang bác sĩ hỏi liên tục không nghỉ.

“Cô ấy bị làm sao? Đứa nhỏ thế nào rồi? Cô ấy có gặp nguy hiểm gì không?”

Bác sĩ cũng đổ mồ hôi hột vì không kịp trả lời, ông ta dằn tay xuống khuyên anh bình tĩnh. Trong tình cảnh này, Tô Dĩ Thần thật không hiểu vì sao ông ta lại bình tĩnh đến như thế, lại còn cười. Cho đến khi ông ta được có cơ hội nói, anh mới ngẩn người.

“Chủ tịch Tô, chúc mừng anh, phu nhân là đang mang thai đôi. Vì thai đang trong quá trình phát triển, bụng cô ấy lại khá nhỏ nên việc xuất hiện những cơn đau không phải là điều gì bất thường, nhưng vẫn cần phải hết sức chú ý.”

“Thai đôi!”

“Là con sẽ có hai em đấy bố, tuyệt quá!”

Đến Tiểu Di cũng vô cùng phấn khích, nhìn con bé vui vẻ hồn nhiên thế kia, nhưng biểu hiện của Tô Dĩ Thần mới là điểm đáng phải để tâm.

“Sắc mặt anh làm sao đấy? Anh không vui khi em mang thai đôi à?”

Đường Thiên Tuyết nhìn anh là biết ngay anh đang không vui. Cô hỏi anh, có pha vào giọng một chút chất vấn.

Bất ngờ, Đường Thiên Tuyết nhìn thấy trên má của Tô Dĩ Thần có một giọt nước mắt lăn xuống, đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, cô cũng khá hoảng.

“Anh… sao lại khóc, có chuyện gì thế?”

“Đường Thiên Tuyết, tự dưng… anh không muốn em sinh chúng ra nữa?”

“Anh đang nói hồ đồ gì vậy?”

“Một đứa đã nguy hiểm, bây giờ có tận hai, chẳng phải nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi sao? Anh sợ lúc sinh em gặp phải chuyện…”

Tô Dĩ Thần không dám nói tiếp nữa. Đường Thiên Tuyết nghe được lý do của anh, cô cũng nhẹ người vì chung quy chỉ là anh lo lắng cho cô mà thôi. Nhưng sự lo lắng này có phần hơi thái quá rồi.

“Được rồi, anh đừng suy nghĩ linh tinh như thế. Bây giờ em thấy rất khoẻ. Sẽ không có chuyện gì đâu, anh tin em được không?”

Đường Thiên Tuyết nói xong, quay sang Tiểu Di lại thấy con bé sụt sùi, mặt đầy nước mắt.

“Tiểu Di, sao lại khóc nữa?”

Con bé mếu máo vừa nói vừa nấc.

“Mẹ sinh hai em sẽ rất nguy hiểm sao? Vậy con cũng không muốn có em nữa.”

Hết bố đến con đều y hệt nhau, tuy nhiên thấy hai người đều qua tâm đến cô như thế, cô vui nhiều hơn là thấy phiền muộn.

“Bố con hai người thật là…”



Thời gian trôi thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt, chưa gì đã đến ngày Đường Thiên Tuyết lâm bồn. Dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng Tô Dĩ Thần vẫn không yên tâm nổi.

“Tô Dĩ Thần, em đau quá.”

Đường Thiên Tuyết nằm trên băng ca đang trên đường đến phòng sinh, cô nhăn mặt vì đau đớn, tay vẫn nắm chặt lấy anh không buông.

Anh đưa tay lên lau mồ hôi cho cô, anh nhìn cô đau mà trong lòng cũng đau không kém.

“Có anh ở đây, anh không buông tay em ra đâu, đừng sợ.”

Đường Thiên Tuyết đau đến mức bụng như muốn vỡ ra, cô cắn môi để ngăn những cơn rên la tê tái của mình lại.

Đến phòng sinh, để đề phòng rối loạn nếu có bất trắc, bác sĩ không muốn cho Tô Dĩ Thần vào, nên đã cản anh ở cửa.

“Anh ở bên ngoài đi, tốt nhất đừng vào.”

Tô Dĩ Thần vẫn nắm chặt lấy tay cô, có vẻ không nỡ. Đường Thiên Tuyết sắp chịu hết nổi rồi liền gắng gượng khuyên anh.

“Tô Dĩ Thần, anh nghe lời bác sĩ đi.”

Anh còn chần chừ lúc nào, là để cô đau đớn thêm lúc đó, vì thế anh đã buông tay ngay, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.

Biết tin Đường Thiên Tuyết đã chuyển dạ, Hoắc Diêm và Tô Diệc Phàm cũng đến, được cảnh báo trước rủi ro nên ai cũng lo lắng cho cô và cả hai đứa trẻ.

Những cặp mắt nôn nao không ngừng nhìn về phía cánh cửa và Tô Dĩ Thần cũng giữ đúng lời hứa, một bước anh cũng không rời.

Cách cửa phòng sinh chợt mở ra, Tô Dĩ Thần ngay lập tức đứng dậy chạy ngay tới, ánh mắt mong ngóng nhìn vào bên trong.

“Chúc mừng cả nhà, phu nhân đã sinh ra hai bé trai khoẻ mạnh.”

Bầu không khí như vỡ oà, Hoắc Diêm và Tô Diệc Phàm còn quên mất đôi bên không thân thiết mà ôm chầm lấy nhau.

“Tôi có cháu trai rồi, haha.”

“Tôi biết con bé làm được là, Tiểu Tuyết của bố.”

Tiếng cười rôm rả trên khuôn mặt của hai người đàn ông, nhưng Tô Dĩ Thần lại không hề vui vẻ như họ, ánh mắt anh vẫn ngóng vào bên trong.

Khi hai cô y tá bế đồng loạt hai đứa bé ra, cùng Đường Thiên Tuyết, lúc này trên môi anh mới nở nụ cười.

Hoắc Diêm và Tô Diệc Phàm đều đến xem hai đứa bé, chỉ có Tô Dĩ Thần là chạy đến bên cô đầu tiên.

“Đường Thiên Tuyết, em vất vả rồi.”

Anh hôn nhẹ lên trán cô, đôi mắt lại lần nữa rơm rớm lệ. Đây đã là lần thứ hai cô thấy anh khóc vì mình. Trong niềm hạnh phúc vì sinh được hai đứa con khỏe mạnh, cô còn hạnh phúc vì biết người đàn ông cô yêu lại yêu cô đến vậy.

Vài ngày sau…

“Tô Dĩ Thần, sao anh cứ nhìn con mãi thế? Nhìn xem chúng có giống anh không à?”

Tô Dĩ Thần lắc đầu, làm bộ đăm chiêu.

“Không, anh đang nghĩ xem phải dạy hai thằng nhóc này như thế nào để cho chúng nên người đây?”

Đường Thiên Tuyết nghe anh nói mà cô đang uống nước cũng suýt sặc ra, cô không thể hiểu được.

“Anh sao lại lo xa thế, con chỉ vừa mới sinh được vài ngày thôi đấy.”

“Còn nhỏ nhưng nghịch ngợm, lúc còn trong bụng, hai đứa nhóc này phá em suốt còn gì? Dám hành hạ vợ của bố, khi nào lớn bố sẽ cho biết tay.”

Nhìn biểu hiện của anh, cô cũng không đoán được anh nói thật hay nói đùa nữa. Nhưng anh lại để bụng việc hai đưa nhỏ còn chưa có ý thức, đúng là bó tay.

Đường Thiên Tuyết có vẻ bất lực, nhìn sang công chúa nhỏ đang ngồi bên cạnh mình nói.

“Tiểu Di, sau này khi không có mặt mẹ thì con phải bảo vệ hai em đấy.”

Tiểu Di hiểu chuyện, con bé cười khẽ đưa tay lên che miệng. Chắc con bé cũng cam thấy nhiệm vụ của mình lớn lao đến mức nào.

Đúng lúc này, Thính Văn bước vào đem theo chiếc máy ảnh, rồi nhìn Tô Dĩ Thần, hai người gật đầu truyền cho nhau tín hiệu.

Đường Thiên Tuyết chẳng hiểu gì quay qua nhìn anh hỏi.

“Anh định làm gì nữa đấy?”

Tô Dĩ Thần nhún vai.

“Chụp ảnh gia đình.”

Đường Thiên Tuyết ngồi ở giữa, Tô Dĩ Thần và Tiểu Di ngồi ở hai bên. Hai người tựa sát người cô, còn hai tiểu nhóc, anh và cô mỗi người bế một đứa.

Thính Văn đưa máy ảnh lên, chuẩn bị sẵn sàng mà hô lớn.

“Một, hai, ba, cười.”

Chiếc ảnh đầu tiên, một nhà năm người cùng nhau, gương mặt của ai cũng ngập tràn hạnh phúc và chắc chắn, đó sẽ không phải là chiếc ảnh cuối cùng.