Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 97: Bố vợ và con rể

Hoắc Diêm nóng mặt, ông ta ngầm thừa nhận rằng Tô Dĩ Thần có thể, nhưng nhất quyết ông ta cũng không nhường nhịn.

“Vậy, tôi sẽ chăm cháu để Tiểu Tuyết nhà tôi yên tâm mà đi làm.”

“Vậy ông nghĩ cô ấy cưới tôi về để làm cảnh chắc? Tôi là bố của Tiểu Di đương nhiên tôi sẽ chăm con bé. Còn Đường Thiên Tuyết chỉ cần ngồi nhà hưởng thụ, cũng không cần đi làm.”

“Cậu không cho Tiểu Tuyết đi làm là muốn nó buồn chán mà sinh u uất à?”

“Có tôi, có con bên cạnh, muốn buồn chán cũng khó.”

Tô Dĩ Thần trả lời với phần tự tin tuyệt đối. Hoắc Diêm cảm thấy như mình đang bị người khác cướp mất con gái vậy. Nói đến đây ông ta sực nhớ đến một chuyện, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang có phần nham hiểm, ông ta nhìn Tô Dĩ Thần chỉ bằng nửa con mắt, giở giọng mỉa mai.

“Theo tôi biết thì trong tám năm qua, cậu để Tiểu Tuyết nhà tôi một mình nuôi con, cậu còn có thể diện để nhận làm bố của Tiểu Di?”

Tô Dĩ Thần nhếch môi cười khẩy một cái, toàn bộ lời nói như mũi tên nhọn hoắt mà Hoắc Diêm cố bắn vào người anh đều bị trả ngược.

“Vậy trong hai mươi mấy năm nay ông đã nuôi Đường Thiên Tuyết được ngày nào chưa mà giờ cầm tờ giấy xét nghiệm này tới nói muốn nhận con là nhận sao?”

Tô Dĩ Thần thẳng thừng nói, không lệch đi đâu được. Chỉ một câu mà đã chặn được sự kiêu ngạo của Hoắc Diêm rồi.

Anh nói quá đúng khiến ông ta chột dạ. Mặc dù có lý do, nhưng nếu ông ta giải thích loằng ngoằng ra chẳng khác nào đang ngụy biện cho bản thân cả. Ông ta đột nhiên trở nên lúng túng.

“Cậu đừng có đắc ý,… chẳng qua là do…”

“Hai người thôi hết đi.”

Đường Thiên Tuyết cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên tiếng. Đứng ngoài quan sát một hồi, cô chợt thấy Tô Dĩ Thần và Hoắc Diêm còn giống bố con hơn cả cô và ông ta.

Hai người đều không ai nhường ai, tính tình cao ngạo, thích phô trương quyền lực và so đo bằng tài sản, đến cả việc không biết sự tồn tại của con mình cũng giống nhau. Chỉ khác là mỗi người có một lý do riêng.

“Thiên Tuyết, bố…”

Hoắc Diêm chợt nhớ ra bây giờ Đường Thiên Tuyết đã là vợ của Tô Dĩ Thần, so với một người bố tồi tệ như ông ta thì dĩ nhiên cô sẽ tin lời Tô Dĩ Thần hơn. Ông ta trong lúc không suy nghĩ thấu đáo đã cãi nhau liền mạch với anh như thế, ông ta lại sợ cô giận nên vội vã muốn trấn an. Thế nhưng chỉ vừa lên tiếng đã bị cô chặn lại không thể nói tiếp.

“Ông về đi, dù kết quả có rồi tôi cũng vẫn cần thời gian. Ông biết đó, việc này quá đột ngột, nhất thời tôi không thể quen được.”

Đường Thiên Tuyết nói mà chẳng hề nhìn vào mắt Hoắc Diêm lấy một cái, điều đó làm ông ta có chút buồn. Nhưng chính ông ta ban đầu cũng rất do dự, còn mong việc này chỉ là hiểu lầm huống chi là cô. Cô đang trải qua cảm giác mà ông ta từng trải nên ông ta rất hiểu.

Ông ta thật sự muốn cô công nhận, nhưng nếu cô nói muốn cần thời gian, thì ông ta có chờ bao lâu cũng được.

“Được rồi, ta không ép con. Dù còn có quyết định thế nào thì cả đời này Hoắc Diêm đây chỉ có một đứa con là con mà thôi. Ta nhất định không bao giờ để con và cháu gái của ta chịu thiệt thòi nữa.”

Tô Dĩ Thần vẫn tỏ ra khó chịu, trong con mắt nhìn của anh trên cương vị là một doanh nhân, một người từng là đối thủ đã biết không ít những chiêu trò của Hoắc Diêm thì bộ dạng khiêm nhường này của ông ta, anh thấy nó giống như khổ nhục kế hơn.

Lúc trước vì bất đắc dĩ mới phải nhờ ông ta trợ giúp, nhưng giờ thì hết rồi, một bước anh cũng không để Đường Thiên Tuyết lại gần con người thâm hiểm này.

Anh đẩy Đường Thiên Tuyết về lại phía sau mình rồi nghên giọng nói.

“Chuyện đó ông không cần phải lo vì bọn họ đã có tôi rồi.”

Hoắc Diêm lườm mắt nhìn, trong mắt của ông ta, Tô Dĩ Thần cũng không phải là người tốt lành gì.

“Hừm, tôi mà biết cậu đối xử tệ với con gái và cháu ngoại của tôi thì đừng có trách Hoắc Diêm này không có tính người.”

Tô Dĩ Thần nhướng mày, khí thế không lung lay, anh còn khẳng định một câu chắc nịch.

“Nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi gϊếŧ mình trước.”

Hoắc Diêm không còn gì để nói, tuy tiếc nuối vì Đường Thiên Tuyết vẫn chưa chấp nhận ông ta nhưng ông ta vẫn phải rời khỏi vì không thể chịu nổi bộ mặt kênh kiệu của Tô Dĩ Thần.

Lúc đi, Hoắc Diêm còn liên tục ngoái đầu lại nhìn như không yên tâm để Đường Thiên Tuyết ở lại, việc này cứ khiến Tô Dĩ Thần càng thêm khó chịu với ông ta, đôi chân mày của anh cau chặt không chịu thả lỏng.

Người đi rồi, Đường Thiên Tuyết cũng vì câu nói vừa rồi của anh mà bật cười.

“Em cười gì đấy?”

Đường Thiên Tuyết bặm môi không nói. Câu vừa rồi của anh khiến cô đột nhiên không còn căng thẳng nữa, không biết là anh nói thật hay chỉ trong cơn bộc phát, nhưng qua giọng điệu nghiêm túc đó, cô lại rất tin tưởng.

Trở về phòng, gương mặt của Tô Dĩ Thần vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi, Đường Thiên Tuyết quả thật không biết lý do. Cô chủ động tiến lại gần, vuốt vuốt vào bắp tay của anh hỏi hang.

“Em làm gì khiến anh giận à?”

Tô Dĩ Thần vẫn hậm hực không nói, Đường Thiên Tuyết giật nhẹ tay anh, đành phải hạ giọng hơn nữa, nhưng lại vô tình khiến cô giống như đang làm nũng.

“Sao anh lại như thế? Anh không nói, em không biết được.”

Bộ dạng của Đường Thiên Tuyết hiện giờ hệt như một con mèo đang vòi vĩnh, hai mắt tròn long lanh, chiếc đuôi vẫy vẫy, đáng yêu đến mức Tô Dĩ Thần có lòng dạ sắt đá đến mức nào cũng phải tan chảy.

Anh đột nhiên vương tay ra vòng qua eo cô rồi siết lấy, đột ngột ấn nhẹ cô vào tường, còn thân mình thì áp sát. Nhưng chưa đến mức anh buông bỏ hết lý trí, nét mặt của anh còn tỏ vẻ đang giận.

“Đường Thiên Tuyết, anh đôi co với Hoắc Diêm là vì muốn bảo vệ cho em, nhưng em lại quát anh.”

Đường Thiên Tuyết tròn mắt kinh ngạc.

“Quát anh? Em làm vậy khi nào… chứ?”

Đường Thiên Tuyết vừa nói, trong đầu cũng lục lại ký ức. Cô chợt nhớ ra, chắc là lúc cô bảo cả hai đừng nói nữa có phần lớn tiếng.

Nhưng… Tô Dĩ Thần chỉ vì chuyện đó mà bày ra bộ dạng ấm ức như thế này ư?

Đường Thiên Tuyết nghĩ đến đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô bỗng nhiên nhón chân, đưa hai tay lên choàng qua vai của anh, miệng vẫn không nhịn được cười.

“Tô Dĩ Thần, anh thật trẻ con. Nhưng mà… em thừa nhận, lúc đó em lớn tiếng là em không đúng. Mà em không có ý quát anh đâu, thật đó.”

“Em không có ý, nhưng em đã làm rồi.”

Đường Thiên Tuyết không biết giải thích gì hơn, nhìn bộ dạng của Tô Dĩ Thần một mực muốn đòi công đạo đến cùng thì cô có giải thích thêm hàng trăm lý do cũng chưa chắc anh đã hồi tâm. Nhưng có một việc cô có thể làm, như cách bao người khác thường dỗ dành người yêu, chỉ là có một vấn đề vì cô chưa từng thử nó bao giờ.

“Tuy hơi xấu hổ nhưng mà…”

Đường Thiên Tuyết bất ngờ hôn lên má anh một cái chớp nhoáng, rồi lại hạ chân trở về vị trí cũ, cô sượng mặt nói tiếp.

“Vậy đã khiến anh hết giận chưa? Xin lỗi, nhưng em chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi.”

Tô Dĩ Thần không trả lời khiến cô càng bối rối hơn, giữa lúc định bỏ cuộc không nài nỉ gì nữa, anh bất chợt ôm nhấc bổng cô lên.

“Tô Dĩ Thần, anh làm gì thế?”

“Anh biết em còn làm được nhiều hơn thế, đừng ngại, anh sẽ không làm em xấu hổ đâu.”

Đôi mắt anh ranh mãnh nhìn cô, ẩn ý trong câu nói của anh cô cũng hiểu được, gương mặt bỗng chốc nóng bừng như than hồng, phản ứng lúc này của cô có phần chậm chạp như con cừu non ngơ ngác nên rất dễ dàng dâng vào miệng sói.