Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."

“Thần, anh nhìn xem, em mặc bộ này vào trông em có giống công chúa không?”

Vương Hân Nghiên xoay một vòng với bộ váy cưới cúp ngực, đuôi váy xoè to. Trên phần ngực áo còn đính nhiều đá quý nên cô ta rất thích thú.

Tô Dĩ Thần nhẹ nhàng đứng lên rồi đi lại gần, anh nhìn qua loa đáp lại.

“Ừm, giống lắm.”

Vương Hân Nghiên phồng má, lắc lắc hai vai để làm nũng.

“Anh nhìn kỹ hơn xem nào.”

Tô Dĩ Thần bật cười nhẹ, giống như cách cưng chiều một cô người yêu bé bỏng, anh hạ giọng dỗ dành cô ta.

“Anh nói thật, rất đẹp, rất hợp với em.”

Vương Hân Nghiên được khen mà trong lòng như mở hội, khuôn má đỏ lên, lòng ngực rộn ràng như có pháo hoa bắn bên trong vậy.

“Được, vậy em sẽ lấy chiếc này. Nhưng em còn muốn mua thêm vài chiếc nữa để thay luân phiên trong hôn lễ.”

Tô Dĩ Thần dễ dàng gật đầu.

“Vậy em cứ chọn đi.”

Vương Hân Nghiên lần đầu đi mua sắm ở một nơi cao cấp mà không cần nhìn giá, khiến cô ta cảm thấy giá trị bản thân đã càng lúc càng cao hơn rồi. Cô ta chẳng ngại gì nữa vì dù sao người thanh toán tất cả đương nhiên không phải là cô ta.

Đi xem thêm mẫu một hồi, đột nhiên cô ta nhìn trúng một chiếc váy cưới thuận mắt, liền chỉ ngày vào nó.

“Bộ kia, bộ trên manocanh kia.”

Thật trùng hợp vì đó là chiếc mà vừa rồi Tô Dĩ Thần ngắm đến thẫn thờ. Lúc Vương Hân Nghiên chỉ tay vào chiếc váy này, Tô Dĩ Thần đã hơi nhíu mày nhẹ.

Cô nhân viên được Tô Dĩ Thần gọi đến nói chuyện trước đó ngay lập tức có phản ứng liền chạy tới, vội vã nói.

“Xin lỗi cô Vương, bộ đó là bộ duy nhất trong cửa hàng nhưng đã có người đặt mất rồi.”

“Vậy thì đã sao, bọn họ đặt nhưng bọn họ đâu có đến lấy, bây giờ tôi thấy trước thì đó là của tôi. Không nói nhiều nữa mau đem nó đến đây cho tôi.”

Vương Hân Nghiên tỏ ra không quan tâm, giống như cường bá mà ngang nhiên cướp của giữa ban ngày, không chịu nói lý lẽ.

Cô nhân viên bị đưa vào tình thế khó xử, nên vừa nói ấp úng, ánh mắt liếc nhẹ sang Tô Dĩ Thần xin giúp đỡ.

“Chuyện này… quả thật không được…”

Vương Hân Nghiên cho rằng mình là khách VIP nên không có gì mà cửa hàng không đáp ứng cô ta được. Nhưng bây giờ lại có người dám từ chối cô ta, trong suy nghĩ hẹp hòi của mình, cô ta cảm thấy mình bị khinh thường nên vô cùng tức giận.

“Cô…”

Định đưa tay lên tát cô nhân viên, Vương Hân Nghiên bất ngờ bị Tô Dĩ Thần ngăn lại trong tích tắc. Giọng vừa bênh vực vừa khuyên giải.

“Em đừng vì chiếc váy tầm thường đó mà làm khó cô ta. Trong cửa hàng này vẫn còn nhiều chiếc đẹp hơn. Anh đã chọn sẵn cho em cả rồi.”

Nghe Tô Dĩ Thần nói thế, Vương Hân Nghiên như bị đánh bay cơn bực tức không còn dấu vết gì. Đầu óc cứ thế mơ mơ lơ lửng trên mây.

“Anh nói thật sao? Vậy em không cần chiếc kia nữa.”

Cô ta đỏ mặt, ra vẻ rất tự hào vì người đàn ông của mình rất tâm lý. Nhưng thực ra, chẳng có bộ váy nào anh đã lựa cho cô ta ở đây cả. Anh đi tới, tùy ý nhấc lên một bộ váy cho cô ta thử. Cũng vì thế mà cô ta mới ngoan ngoãn ngậm mồm không gây thêm chuyện thị phi.

Sau khi mua xong váy cưới, đến nhẫn mà Vương Hân Nghiên cũng chọn loại có viên kim cương to nhất. Kiểu dáng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là giá trị của nó.

Vương Lan Chân đi cùng cũng được thơm lây. Mới đi có một buổi mà khi về đến nhà, trên người đã đeo biết bao nhiêu là trang sức lấp lánh.

Bây giờ chỉ có hai mẹ con bọn họ vừa về nhà, Vương Lan Chân không kiềm nén được vui sướиɠ đã ngay tức khắc nhào ôm lấy Vương Hân Nghiên trong hân hoan của bà ta.

“Con gái của mẹ đúng thật là giỏi, lại khiến cho Tô Dĩ Thần phải nghe lời vanh vách như vậy, mẹ thật tự hào về con quá đi mà.”

Vương Hân Nghiên cả ngày được khen đến nở mũi, cô ta cũng lấy đó làm tự hào, làm thành tích cho bản thân.

“Con đã bảo mà, con không tin có người đàn ông nào có thể ăn một món cả đời.”

Khuôn miệng của Vương Hân Nghiên nhếch lên nham hiểm vô cùng. Ánh mắt đột nhiên lại gian xảo hơn nhướng nhìn Vương Lan Chân.

“Đến giờ đi gặp Đường Thiên Tuyết rồi mẹ, thấy được cảnh mẹ con chúng ta vẫn sống sung sướиɠ như thế này, chắc cô ta sẽ ganh tị đến phát khóc mất, hahaha.”

Nhà kho lúc tối muộn nhìn không khác gì nhà ma, vừa u ám, vừa lạnh lẽo, còn bốc mùi gỗ mục, bụi bẩn.

Lúc Vương Hân Nghiên và Vương Lan Chân đến, mấy tên canh gác đang lăn ra ngủ, tên nào tên náy ngáy to như heo, bên cạnh còn lăn lóc mấy vỏ chai bia cùng rác rớm, mồi nhậu.

Vương Lan Chân bịt mũi nhăn mặt vì mùi cồn quá nồng khiến bà ta khó chịu. Vương Hân Nghiên thì trừng mắt, trực tiếp dùng chân đang mang giày cao gót đạp vào bọn chúng.

“Dậy đi mấy cái tên bê tha này, các người ngủ như thế nhỡ Đường Thiên Tuyết chạy thì biết làm sao?”

Giọng nói the thé vang vọng của Vương Hân Nghiên đã đánh thức bọn chúng. Mặt mũi tên nào cũng đỏ au, rũ rượi. Bọn chúng vật vờ chống tay đứng dậy, có vẻ vẫn còn xỉn rượu nên đứng hơi lắc lư không vững.

Một tên ngáp ngoằn, gãi gãi chiếc bụng sau đó mới trả lời.

“Làm gì mà hung dữ thế, cô ta cũng đâu có chạy được. Vẫn còn ngồi bên trong kia kìa, bà chị vào kiểm tra đi.”

Vương Hân Nghiên hộc hằn nhìn lên cửa, đúng là vẫn còn khoá chặt. Hơn nữa, nhà kho này chỉ có một lối ra duy nhất, bọn say xỉn cũng nằm chắn trước cửa, nên không có chuyện Đường Thiên Tuyết có thể bổ trốn được.

Vương Hân Nghiên dù biết thế vẫn không tỏ ra dễ chịu hơn, cô ta khoanh tay, ngoắt đầu ra lệnh.

“Mở cửa ra cho tôi, tôi muốn nói chuyện với cô ta.”

Một tên đã móc chìa khoá ra định đi mở, bỗng nhiên có một tên khác bước ra trước ngăn lại. Hắn ta nói.

“Bà chị tốt nhất đừng lại gần cô ta quá, cô ta bốc mùi kinh lắm, đến bọn này vô tình ngửi thấy còn muốn ói đây.”

Tên này nói ra, mấy tên kia chợt nhớ lại nên biểu cảm có phần biến dạng, chắc hẳn bọn chúng đều đã ngửi thấy mùi gì kinh lắm từ bên trong.

Vương Hân Nghiên có vẻ phớt lờ, cô ta vẫn khăng khăng.

“Cứ mở cửa cho tôi, cô ta càng bốc mùi tôi đây càng khoái chí.”

Vương Hân Nghiên không quảng ngại bẩn thỉu hay hôi hám chỉ vì muốn tự mình xác nhận mỗi ngày rằng Đường Thiên Tuyết vẫn còn sống. Bởi vì ngay lúc này, tính mạng của cô vẫn còn quan trọng, quyết định vận mệnh sang giàu của cô ta.

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong nhà kho không có đèn, bên ngoài chỉ có chiếc đèn nhỏ yếu ớt cũng không thể soi sáng bên trong.

Vương Hân Nghiên và Vương Lan Chân chậm rãi bước vào, bước chân có phần e dè vì vừa bước vào, hai người quả thật đã ngửi được một thứ mùi rất kinh, nó giống như mùi chất thải vậy.

Bọn họ rốt cuộc cũng không nhịn được mà thụt lùi bước lại, chỉ dám đứng ngoài cửa chĩa giọng vào.

“Đường Thiên Tuyết, tôi không ngờ đấy, cô đã trở nên thê thảm như vậy rồi sao?”

Vương Hân Nghiên giật giật khóe môi cười giễu cợt. Đến lượt Vương Lan Chân hoà giọng góp vui.

“Đường Thiên Tuyết, tôi thật muốn nhìn thấy bộ dạng người ngợm không ra hồn của cô ngay bây giờ, nhưng biết làm sao được, cô… hôi thối quá làm tôi không muốn lại gần, nhỡ bị thứ mùi đó ám vào người thì thật xui xẻo. Từ trước đến nay vẫn vậy, cô đúng là đồ sao chổi mà.”

Hai mẹ con họ, người ca, người xướng, thay phiên nhau nhục mạ Đường Thiên Tuyết. Nhưng đổi lại bọn họ chỉ nghe được mấy tiếng lạch cạch của chiếc xích chân, trong lòng họ hả hê vô cùng.

“Sao vậy, nhục nhã quá không nói thành lời nên muốn đánh người sao? Đánh đi, tôi ở đây này, có bản lĩnh thì tới đây.”

Vương Hân Nghiên giở trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bên trong ngược lại không còn động tĩnh gì nữa. Hai mẹ con họ lúc này nhìn nhau cười lớn, phấn khích không gì bằng vì cho rằng Đường Thiên Tuyết đang run sợ.

Cuối cùng, hai người bọn họ cũng không thể chịu được thứ mùi kinh khủng kia nữa nên cũng bỏ đi.

“Nghiên Nghiên, sắp đám cưới rồi, con đừng đến đây nữa, đừng để thân thể ngọc ngà này bị ám mùi như xác thối của cô ta. Có chuyện gì con cứ kêu bọn người kia báo cáo là được rồi.”

“Con biết rồi mẹ, con cũng không định đến nữa. Dù sao… cô ta cũng sắp hết giá trị lợi dụng rồi.”