Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 9: Ỷ lại việc bị thương

Đường Thiên Tuyết vui mừng đến không kiểm soát được hành động, cô lắc mạnh tay Tô Dĩ Thần vẻ mặt vô cùng mong đợi mà hỏi dồn dập.

"Con bé ở đâu? Nó có khỏe không? Sống có tốt không? Còn…"

Cô đang nói thì đột nhiên bị khựng lại, vì nét mặt của Tô Dĩ Thần có chút kỳ lạ, cô nhìn xuống thì thấy anh đang ôm lấy cánh tay của mình, cô mới vội vàng buông tay ra khỏi anh.

"Anh bị thương rồi ư?"

Tô Dĩ Thần hơi nhăn mặt nói.

"Vì chuyện vừa nãy nên có lẽ đã bị trật khớp vai, vừa rồi còn bị cô lắc mạnh như vậy…"

Anh vừa nói vừa liếc nhẹ nhìn cô khiến cô có chút hốt hoảng.

"Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý, bởi vì tôi vui quá. Hay để tôi gọi bác sĩ đến."

Đường Thiên Tuyết vừa nói liền quay người định đi lấy điện thoại gọi thật, nhưng Tô Dĩ Thần lại kéo tay cô lại kịp lúc, trông mặt anh vẫn bình thản nói.

"Không cần làm lớn chuyện, vài ngày là khỏi thôi."

Đường Thiên Tuyết nghe anh nói như thế, cô cũng đồng thuận ngay mà không phản đối.

Nét hốt hoảng trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó cô lại e dè nói nhỏ.

"Vậy còn chuyện kia…"

Tô Dĩ Thần thở dài, vốn dĩ cô không hề quan tâm đến việc anh bị thương, trong lòng của cô tin tức về đứa bé mới là quan trọng.

Anh cũng không trách cô, cũng không phải ghen tị với một đứa con nít chưa biết mặt mũi, nhưng không biết vì sao tự dưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát.

"Chỉ là có được một vài tin tức chứ vẫn chưa tìm được người. Nhưng sẽ sớm thôi."

Tuy có chút hụt hẫng vì con của cô vẫn chưa tìm được, nhưng đây là tin khiến cô vui nhất kể từ hơn một năm qua mà cô nhận được.

Cô suýt khóc mất rồi, nhưng cô đã ngay lập tức ngước mặt lên để kìm lại, hít thở đều một hơi rồi khóe môi cô cong lên cười nói.

"Như vậy cũng là quá tốt rồi, thật sự rất cảm ơn anh."

Câu nói cảm ơn thốt ra không hề ngần ngại và đây có thể nói là lần đầu Tô Dĩ Thần nhìn thấy cô cười, anh cũng bất giác cười theo, nhưng cũng chỉ là cười trong lòng.

Miệng còn lầm bầm nói nhỏ.

"Nói vậy còn nghe được."

"Anh vừa nói gì?"

Đường Thiên Tuyết không nghe thấy nên hỏi lại, Tô Dĩ Thần lại bất ngờ bắt lấy tay cô mà giật mạnh, khiến cô ngồi xuống bên cạnh rồi anh dùng tay nâng cằm cô lên, mặt cũng tiến tới gần, ánh mắt lộ ra tia gian manh nói.

"Tôi nói, vai của tôi bị thương rồi, là vai phải nên sinh hoạt càng bất tiện. Cô phải ở bên cạnh tôi, làm những gì tôi bảo, không được rời nửa bước. Ngày mai là ngày nghỉ nên cô đừng có viện cớ đi làm để bảo người giúp việc làm thay. Nghe rõ chưa?"

Tô Dĩ Thần áp sát quá làm Đường Thiên Tuyết đỏ mặt, cô có cảm giác nó đang nóng dần lên, cô cố gắng tránh xa, nhân lúc anh buông lỏng tay liền hất cằm ra khỏi tay của anh rồi đứng dậy.

"Tôi biết rồi, thì trước giờ vẫn vậy mà, anh không cần nhắc."

Đường Thiên Tuyết nói rồi vội vã bỏ đi, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Tô Dĩ Thần, anh đã kịp nhận ra trong cô có sự lúng túng.

Càng lúc cô càng khiến cho anh có hứng thú hơn rồi.

...

Đường Thiên Tuyết hôm nay lại ngủ đến tận khi mặt trời mọc lên cao, lâu rồi cô mới có một giấc ngủ sâu như thế.

Cô bị ánh sáng hắt vào từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, lúc đó lờ mờ mở mắt, hình như cô thấy Tô Dĩ Thần đang đứng cạnh cửa sổ mà vươn vai. Nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cô tiếp tục sụp mắt xuống và ngủ thêm một giấc đến tận trưa.

"Đường Thiên Tuyết, cô còn định ngủ đến khi nào, tính để tôi đói chết để trả thù sao?"

Tiếng càu nhàu của Tô Dĩ Thần làm Đường Thiên Tuyết giật mình tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 12 giờ trưa rồi.

Cô gấp rút ngồi dậy xếp lại chăn gối vừa lẩm bẩm tự hỏi.

"Sao hôm nay mình lại ngủ lắm thế?"

Khoảng chừng 20 phút sau, Đường Thiên Tuyết mới mang bữa trưa lên cho anh.

Cô cẩn thận xếp thức ăn ra bàn, xong việc vốn dĩ cô có thể đi được rồi, nhưng khi vừa quay lưng cô lại bị anh gọi.

"Đường Thiên Tuyết, lại đây đút cơm cho tôi."

Đường Thiên Tuyết kinh ngạc mà quay lại nhìn anh. Đột nhiên cô nhớ tới bóng hình mà cô nhìn thấy lúc sáng, rồi lại nhìn Tô Dĩ Thần của bây giờ, trong đầu cô lại mơ hồ.

"Không lẽ là ảo giác sao?"

Thấy cô chậm chạp không bước đến, Tô Dĩ Thần lại cau có hơi lớn tiếng.

"Đầu óc lại để trên mây, cô còn muốn tôi phải nhắc lại sao?"

Đường Thiên Tuyết chợt tỉnh người, Tô Dĩ Thần chỉ bị thương tay phải, anh vẫn còn tay trái, thế mà lại nhất quyết bảo cô phải đút cho anh ăn, đây rõ ràng là đang làm khó cô.

Nhưng nghĩ lại, Tô Dĩ Thần cũng vì mình mới bị thương, Đường Thiên Tuyết đành thở dài bất lực làm theo ý muốn của anh.

Thấy Đường Thiên Tuyết ngoan ngoãn đi tới, gương mặt của Tô Dĩ Thần lúc này mới giãn ra đôi chút.

Được cô đưa thức ăn đến tận miệng, dù biểu tình có vẻ không tình nguyện, nhưng Tô Dĩ Thần vẫn cảm thấy vui vẻ, càng lúc càng muốn trêu chọc cô hơn.

"Một tiếng nữa tôi có việc phải ra ngoài, tôi ăn xong rồi thì cô đi chuẩn bị nước tắm cho tôi đi."

Đường Thiên Tuyết vẫn không nghĩ gì nhiều mà làm theo. Như thường lệ, cô sẽ chuẩn bị nước tắm, xong rồi dìu anh vào, khi nào anh tắm xong lại đưa anh ra.

Cứ ngỡ hôm nay cũng như thế, nhưng một lần nữa, cô lại bị anh gọi.

"Đường Thiên Tuyết, tay của tôi không tiện, lại đây tắm cho tôi."

Đường Thiên Tuyết mặt nóng bừng, nhưng cô phải cắn răng làm theo bởi vì Tô Dĩ Thần lấy cánh tay bị thương ra để làm cái cớ, cô cũng không còn cách nào khác.

Tuy cô chỉ ngồi bên ngoài bồn tắm nhưng lại phải đối diện với ánh mắt của Tô Dĩ Thần đang nhìn chằm chằm vào mình, cô không thể nào không biết xấu hổ được.

"Anh quay mặt đi hướng khác đi có được không?"

Tô Dĩ Thần chợt nhếch môi cười tà, cô càng nói anh càng chống tay nhìn chăm chú hơn.

"Mới bên trên thôi, còn phần ở dưới cô vẫn chưa động đến."

Đường Thiên Tuyết nghiến răng, đến lúc này cô đã bị sự biếи ŧɦái của anh làm cho hết chịu nổi, trước đây anh có quá đáng với cô như thế nào cô cũng nhịn được, nhưng riêng việc này nó thực sự đã đi quá giới hạn của cô rồi.

Cô nhíu mày vừa nói vừa nhét khăn vào tay của anh.

"Anh vẫn còn một tay thì tự đi mà làm. Tôi xong việc rồi, tôi ra ngoài đây."

Cô đứng phắt dậy định bỏ đi, đột ngột Tô Dĩ Thần chộp được lấy tay của cô, anh dùng sức giật xuống, cả người cô liền ngã nhào.

Tiếng nước văng ra tung tóe, trong phút chốc, Đường Thiên Tuyết đã lọt thỏm vào vòng tay của anh.

"Tô Dĩ Thần, anh làm gì vậy?"

Nhìn bộ dạng ướt sũng của Đường Thiên Tuyết, Tô Dĩ Thần cười ma mị nhẹ nâng một lọn tóc của cô lên, vẻ mặt đắm chìm vào hương thơm của nó, anh lại nói.

"Lần trước cô múa thoát y, tôi đã nhìn thấy hết cơ thể của cô rồi, cũng không đến nỗi tệ. Nhìn cũng đã nhìn rồi, nhưng không sờ thì thật tiếc."

Anh vừa nói, bàn tay vừa chậm rãi sờ mó lung tung. Đường Thiên Tuyết liền nổi giận, cô đưa tay lên định tát anh, nhưng cô đã bị anh đoán ra ý định mà chặn lại kịp thời.

"Tô Dĩ Thần, anh đúng là không biết xấu hổ, mau thả tôi ra."

Đường Thiên Tuyết đang ngồi trên thân của anh, cô kịch liệt vùng vẫy, một tay bị anh giữ, cô dùng tay còn lại mà đấm vào ngực của anh không ngừng.