Cô Dâu Gả Thay Của Tô Thiếu

Chương 7: Cứng đầu

Đường Thiên Tuyết cho đến khi trở về nhà vẫn không ngừng nghĩ về nụ với Tô Dĩ Thần, tay cô bất giác chạm lên môi, cô có cảm giác như hơi thở của anh vẫn còn vấn vương ở đâu đây vậy.

Nụ hôn này chính xác là nụ hôn đầu của cô, trước kia cô từng hẹn hò với Lôi Hạo Hiên, nhưng hai người chỉ đến mức nắm tay là cùng.

Cô chưa từng nghĩ, nụ hôn đầu của mình lại với một người cô không yêu, trong đầu cô hiện giờ đang có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cuối cùng cô lại thở dài mệt mỏi.

"Thôi đi ngủ trước vậy, cả ngày hôm nay thật mệt."

Đường Thiên Tuyết vịn tay bước lên cầu thang, nhưng chưa đi được một nửa đã bị một tiếng gọi lớn làm cho giật mình.

"Đường Thiên Tuyết!"

Cô quay lại nhìn thì thấy Vương Lan Chân và Tô Hân Nghiên đang đi lên phía của cô, vẻ mặt trông rất hung hãn. Cũng không biết là vì chuyện gì, cô vẫn nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ à, có chuyện gì sao?"

Vương Lan Chân đi lên đứng trước mặt cô liền chỉ thẳng ngón trỏ ra, mặt hầm hực nhăn lại, bà ta to tiếng.

"Tôi hỏi cô, lúc sáng cô đi phỏng vấn Dĩ Thần, tại sao kết thúc rồi vẫn ở trong đó lâu vậy. Có phải cô đã nói gì chọc cho Dĩ Thần giận không?"

Đường Thiên Tuyết nhớ lại, bỗng nhiên cô có hơi lo lắng không biết Vương Lan Chân có nghe ngóng được cô nói chuyện với Tô Dĩ Thần về con gái cô hay không. Nhưng dù thế nào, cô cũng phủ nhận trước đã.

"Không có, con chỉ nói về việc phỏng vấn với anh ấy, sau đó lập tức rời đi."

Vương Lan Chân không tin, bà ta còn nói.

"Còn chối, có người nói với tôi sau khi cô rời đi tâm trạng của Dĩ Thần đột nhiên không tốt. Không phải cô gây ra thì là ai?"

Đến lúc này, Tô Hân Nghiên liền chen vào châm thêm dầu vào lửa.

"Mẹ, đừng nói nhiều với cô ta nữa, cô ta chắc không chịu thừa nhận đâu."

Nghe cách hai người họ nói chuyện, chắc vẫn chưa biết chuyện con gái cô, nhưng bọn họ cứ một mực đổ tội cho cô chọc giận Tô Dĩ Thần như thế, cô cũng không tránh nổi bức xúc.

"Tôi căn bản không làm gì cả, hai người bắt tôi phải nhận gì chứ?"

"Mẹ, cô ta dám lớn tiếng."

Tô Hân Nghiên cố ý nhấn mạnh, Vương Lan Chân lửa giận đã bùng phát ra bên ngoài liền nhào tới muốn đánh cô.

"Đồ sao chổi nhà cô sao không cút khỏi đây đi, càng ngày nhìn thấy cô tôi càng chướng mắt."

Đường Thiên Tuyết cũng không để yên cho bà ta hành xử lỗ mãng, cô đưa hai tay ra chặn hành động của bà ta lại, trong lòng vẫn cỗ kiên nhẫn nói.

"Tôi thật sự không làm gì hết, hai người có thể đến hỏi trực tiếp Tô Dĩ Thần."

Tô Hân Nghiên cũng không đứng nhìn mà sớm nhào tới giúp sức, cô ta túm lấy tóc của cô rồi hét.

"Im đi đồ sao chổi, cô còn muốn làm phiền tới anh của tôi sao? Mau cút đi."

Một tay chặn Vương Lan Chân, một tay ngăn Tô Hân Nghiên túm tóc, Đường Thiên Tuyết có vẻ yếu thế trước sự tấn công của hai người cùng một lúc.

Trong lúc giằng co, vì hai người họ cứ liên tiếp công kích khiến cô mất thăng bằng, một chân cô bị trượt ra khỏi bậc thang.

"Á…"

Đường Thiên Tuyết bị ngã ngửa ra phía sau, trong đầu cô trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa, cô cắn chặt răng, nhắm tịt mắt lại chờ đợi điều gì tới cũng sẽ tới.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, có người đã đỡ lấy cô, bàn tay người tay giữ cô rất chặt, sau đó cả hai cùng ngã ra sàn, cả người của cô nằm sấp đè lên người của người kia.

"Không bị làm sao chứ?"

Đường Thiên Tuyết bây giờ mới dám mở mắt, nghe giọng nói này, cô không khỏi ngạc nhiên.

"Anh…"

Chưa kịp nói gì thì Vương Lan Chân đã xuống tới nơi, bà ta hốt hoảng nhưng không phải vì lo cho cô.

"Đường Thiên Tuyết, cô còn dám nằm trên người Dĩ Thần, mau tránh ra."

Tô Hân Nghiên cũng chạy lại đẩy cô ra khỏi người anh, còn làm bộ mặt quan tâm hỏi han.

"Anh, chị ta có làm anh bị thương không?"

Còn không đợi Tô Dĩ Thần lên tiếng, Vương Lan Chân đã hùng hồn lườm liếc Đường Thiên Tuyết, bà ta nghiến răng nói.

"Đồ đàn bà độc ác này, hôm nay tôi nhất định phải cho cô một trận."

Vương Lan Chân thủ sẵn thế đưa tay lên, chỉ còn cách một khoảng để tát Đường Thiên Tuyết thì bất ngờ Tô Dĩ Thần lên tiếng.

"Hai người đủ chưa vậy?"

Ánh mắt của Tô Dĩ Thần sắc bén nhìn lên, vẻ mặt trông rất u ám, Vương Lan Chân cũng vì thế mà không dám làm tới, bà ta cũng bất ngờ đến cứng người.

"Dĩ Thần… con…"

Tô Dĩ Thần không ngó ngàng đến bà ta, anh nói với Đường Thiên bằng giọng khác hẳn.

"Đường Thiên Tuyết, mau đỡ tôi lên phòng."

"À ừ, được."

Đường Thiên Tuyết đang trong cơn ngỡ ngàng thì anh gọi, cô lập tức đứng dậy đỡ anh lên. Trong đầu cô không ngừng thắc mắc, không hiểu vì sao Tô Dĩ Thần lại mạo hiểm nhảy ra khỏi xe lăn chỉ vì đỡ lấy cô, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy.

Thái độ của Tô Dĩ Thần đối với Đường Thiên Tuyết đột nhiên khác hẳn, Tô Hân Nghiên đứng hình nhìn hai người họ đi lên lầu rồi quay sang Vương Lan Chân nói nhỏ.

"Mẹ, hôm nay anh bị làm sao vậy? Lúc nãy anh ấy còn lao ra đỡ cho cô ta. Hình như… anh ấy không còn ghét cô ta nữa."

Vương Lan Chân mắt gườm mày nhíu, bàn tay bà ta nắm chặt không cam lòng.

"Không lẽ cô ta đã bỏ bùa mê gì cho Dĩ Thần rồi sao, nó không thể nào thích một kẻ khiến chân mình bị tàn phế được. Cứ đợi đó, Đường Thiên Tuyết, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, hừ."



Đường Thiên Tuyết dìu Tô Dĩ Thần ngồi lên giường, vẫn như thường lệ, cô lại tháo giày và áo khoác cho anh, cô vừa làm vừa nói.

"Anh không bị thương ở đâu chứ? Lúc nãy anh không cần lao ra đỡ tôi như vậy cũng được."

"Tôi đã cứu cô vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không có, giờ còn bảo là không cần?"

Tô Dĩ Thần có vẻ không vui ngay lập tức đáp lại, Đường Thiên Tuyết hơi lúng túng, ý cô nói vốn không phải như thế.

"Ý tôi là bậc thang không cao lắm, ngã xuống cũng không chết được. Dù sao cũng… cảm ơn anh."

"Nói một lời cảm ơn thôi mà khó đến vậy sao?"

Đường Thiên Tuyết hơi ngập ngừng, Tô Dĩ Thần liền liếc mắt nhìn cô cố ý nói châm chọc, vậy mà lại khiến cô cứng miệng không nói thêm được lời nào.

Anh thở dài lại nói nhỏ.

"Thôi bỏ đi, nhìn cô cũng không có vẻ gì là bị thương."

Đường Thiên Tuyết hình như nghe thấy anh nói gì đó nhưng khi quay người qua nhìn thì anh đã tựa vào thành giường và nhắm mắt rồi, cô lắc đầu khó hiểu "Chắc là mình nghe nhầm."

Đến đêm, Đường Thiên Tuyết đi tắm ra thì thấy Tô Dĩ Thần vẫn còn thức, anh nhìn thấy cô liền ngoắc tay gọi lại.

"Chân của tôi có chút đau nhức, đến đây đấm bóp cho tôi đi."

Đường Thiên Tuyết không nói gì, cô cột lại tóc rồi đi đến bên giường xoa bóp chân cho anh.

Tô Dĩ Thần hình như có chuyện muốn nói, nhưng cô cứ chuyên tâm vào chân anh như thế, đến nhìn anh một cái cũng không có khiến anh rất khó mở lời.

Do dự một lúc, Tô Dĩ Thần giả vờ ho khan một tiếng để cô chú ý, sau đó anh nói.

"Từ giờ cô có thể lên giường ngủ, không cần phải nằm dưới sàn nữa."

Anh ngoảnh mặt đi hướng khác không nhìn cô, cứ ngỡ cô sẽ cảm kích nhưng có vẻ anh đã tự đắc quá nhiều.

Cô từ chối ngay mà không chần chừ.

"Không cần vậy đâu, tôi nằm dưới sàn cũng quen rồi."

Tô Dĩ Thần cau mày, không chịu được mà nhìn cô, anh hạ giọng không hài lòng nói.

"Lời của tôi nói mà cô dám không nghe? Cô không cần tìm con nữa sao?"

Tô Dĩ Thần lại nhắc đến con gái, Đường Thiên Tuyết có hơi khựng lại động tác.

"Anh… nếu anh muốn tôi không ngủ dưới sàn vậy tôi dùng sofa là được rồi."

Rốt cuộc vẫn là từ chối, có vẻ khi anh nhắc đến con của cô đã khiến bầu không khí trầm xuống hẳn, anh muốn bắt ép cô cũng không nghĩ ra lý do gì để làm vậy, anh cũng đành bất lực.

"Đúng là cứng đầu, tùy cô thôi."