Edit: Chu
Hạ Vũ Châu đi Ninh thành, Trâu Mông từ đài phát thanh trở về nhà mới, nhà cũ đã hoàn trả lại.
Nhậm Giáng Nhã đến ăn cơm ké, hôm nay xem như là bữa ăn đầu tiên của các cô trong ngôi nhà mới.
"Vậy có nghĩa là, cậu gả cho Hạ Vũ Châu, còn phải chuẩn bị tinh thần quản lý cả một cục diện rối rắm trong nhà bọn họ?" Nhậm Giáng Nhã nhìn cô, "Cậu còn chưa gả vào nhà giàu mà mình đã bắt đầu lo lắng cho cuộc sống của cậu trong tương lai rồi nè."
"Chậc......" Trâu Mông bĩu môi, "Quan hệ giữa anh ấy và mẹ trước đó vốn đã rất tệ, hiện tại hình như vì mình mà càng trở nên tệ hơn."
"Cậu đừng ôm hết trách nhiệm vào người, kể cả không có cậu, chuyện của nhà bọn họ cũng không hề đơn giản. Cmn, toàn là những chuyện chết tiệt, cái gì mà thao túng giá cổ phiếu, rồi đút lót, chẳng phải đều phạm pháp hay sao?" Nhậm Giáng Nhã ngẫm lại cũng tức giận, "Cho nên mình cảm thấy cậu đừng xen vào những chuyện này, bà ta dù sao cũng ở tận Ninh thành, nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải quá tốt sao."
Nhậm Giáng Nhã tiếp tục nói: "Hơn nữa nếu cậu cảm thấy rối rắm về chuyện 6 năm trước, vậy thì càng không cần thiết. Ở giữa hai mẹ con bọn họ đã có mâu thuẫn, sự kiện kia cùng lắm chỉ coi là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà mà thôi. Nếu cậu không cùng mẹ cậu ta lừa cậu ta chuyện này, cũng sẽ có những chuyện khác mà thôi, kết cục vốn sẽ không thể nào thay đổi."
Những điều băn khoăn của Hạ Vũ Châu và Nhậm Giáng Nhã, cô đều hiểu hết, nhưng nói đến chuyện này, Trâu Mông và mẹ anh đều tham gia vào, thế mà đối đãi lại khác nhau, điều này khiến cho Trâu Mông rất khó có thể đối diện một cách thản nhiên.
"Thật ra mình cảm thấy Tiểu Nhã nói đúng," Đổng Hân Kỳ gật đầu: "Cậu để ý nhiều quá rồi, Hạ Vũ Châu là ai chứ, bạn trai cậu mà. Với lại sau này hai người cũng sẽ sớm kết hôn, nếu Hạ Vũ Châu không muốn cậu liên quan quá nhiều với gia đình cậu ta, vậy cậu chỉ cần không qua lại với bọn họ là được rồi."
"Đúng vậy." Nhậm Giáng Nhã phụ họa: "Ví dụ như mình đi, ba mẹ chồng đối xử với mình rất tốt, nhưng nếu đổi thành cái dạng ba mẹ chồng khó ưa thế này, mình chỉ ước có thể cách xa bọn ra. Cậu xem, cậu không có loại ba mẹ chồng thế này chẳng phải rất tốt sao?"
"Đạo lý các cậu nói mình đều hiểu." Trâu Mông giải thích: "Nhưng mình cảm thấy mẹ của Hạ Vũ Châu không xấu đến như vậy, ít nhất là trong chuyện của Hạ Vũ Châu, mình cảm thấy không có gì sai cả."
"Nói thế nào thì cậu cũng chỉ đứng ở góc độ người xem mà thôi." Đổng Hân Kỳ phân tích cùng cô: "Cậu thử đặt mình vào vị trí của Hạ Vũ Châu xem, mình cảm thấy cậu ta đối đãi với mẹ bằng thái độ như vậy cũng là dễ hiểu."
Trâu Mông thở dài, người ngoài nói có lý của người ngoài, bà ấy cũng nói là bà ấy có lý, mỗi người đều tự cho mình là đúng, nên chẳng khác chưa từng nói qua, cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì cả.
Nhậm Giáng Nhã nhìn Trâu Mông cau mày, biết cô đang bực bội, trong lòng liền cảm thấy chán ghét Hạ Vũ Châu nhiều hơn một chút. "Mình hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu coi trọng Hạ Vũ Châu ở điểm nào?"
Vấn đề này, trước kia cô nàng không hiểu, hiện tại cũng chẳng thể tìm ra đáp án.
"Tuy rằng cậu ta có vẻ ngoài không, dáng người cao ráo, tình hình tài chính cũng ổn định......" Nhậm Giáng Nhã liệt kê ra một lượt.
Đổng Hân Kỳ nhìn cô nàng: "Trâu Mông thích những điều này không phải là rất bình thường sao?"
"Nhưng tính cách của cậu ta không tốt." Nhậm Giáng Nhã bĩu môi, "Đôi khi lại trẻ con muốn chết ."
Trâu Mông cúi đầu cười, trước kia Nhậm Giáng Nhã cũng từng phàn nàn về Hạ Vũ Châu như vậy, "Cậu không cảm thấy anh ấy rất đáng yêu sao?"
Cô nói xong câu này, Đổng Hân Kỳ và Nhậm Giáng Nhã đều đồng loạt nhìn chằm chằm cô: "Cậu nói Hạ Vũ Châu đáng yêu á?"
Trâu Mông gật đầu: "Mặc dù đôi lúc anh ấy thực sự rất trẻ con, nhưng cũng là trẻ con một cách đáng yêu."
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Đổng Hân Kỳ cùng Nhậm Giáng Nhã xem như đã hiểu được câu này.
********
"Đang làm gì vậy?" Hạ Vũ Châu gọi video cho Trâu Mông.
Trâu Mông đeo tai nghe, Nhậm Giáng Nhã thì đang ngồi cạnh cô, sợ Hạ Vũ Châu ăn nói không lựa lời: "Chuẩn bị đi ngủ đi anh, tiểu Nhã đang ở cạnh em."
"Cô ấy không có nhà sao? Không có chồng à?"
"Anh đừng nói bậy." Trâu Mông nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Trâu Mông không giấu được biểu cảm, dù đang đeo tai nghe, Nhậm Giáng Nhã khẳng biết định được Hạ Vũ Châu ở đầu dây bên kia đang mắng mình. Cô nàng thở dài, "Tôi và Tiểu Kỳ Kỳ ngủ chung với nhau nè."
"Ui......" Trâu Mông muốn giữ chặt cô nàng, ánh mắt Nhậm Giáng Nhã đầy sự đen tối, tiếp tục nói, "Có phải tôi làm cản trở hai người không."
"Cậu nói rất đúng." Hạ Vũ Châu ở đầu dây bên kia đáp lại..
"..."
Nhậm Giáng Nhã đi ra ngoài, Trâu Mông liền cằn nhằn Hạ Vũ Châu, "Anh nói bậy gì vậy."
Hạ Vũ Châu ở màn hình kia đầu cười, "Dù chúng ta có làm gì hay không, cậu ấy đều sẽ cho là có."
Trâu Mông bĩu môi, "Anh cũng đâu thể làm gì."
"Em chắc chứ?" Hạ Vũ Châu dựa vào giường nhìn cô, "Nếu không thì cứ thử xem, xem anh có thể làm được gì."
"Anh đừng có giở trò lưu manh." Trâu Mông kéo chăn lên cao, che đến tận cổ.
"Che cái gì, mỗi ngày anh đều nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần áo của em."
"Anh phiền thật đấy Hạ Vũ Châu." Trâu Mông nhìn anh.
"Vậy em kéo chăn xuống cho anh xem đi."
"..... Hạ Vũ Châu, có phải anh chỉ nghĩ đến việc cùng em làm chuyện kia không?" Cô nhỏ giọng phàn nàn anh, "Cả một ngày không gặp mặt, đến lúc call video thì chỉ nghĩ đến chuyện kia."
Hạ Vũ Châu khẽ cười, gọi cô: "Trâu Mông."
"Hửm?"
"Muốn anh thì cứ nói thẳng đi."
Vốn dĩ Trâu Mông muốn phủ nhận, lời nói đã đến bên miệng thì lại cảm thấy không có ý nghĩa, bèn chuyển sang chuyện khác, "Đúng vậy, em rất nhớ anh."
Câu nói của cô khiến cho Hạ Vũ Châu lập tức vui vẻ, "Anh cũng nhớ em."
"Anh không ở nhà sao?" Trâu Mông thấy rõ khung cảnh xung quanh anh, hình như là ở khách sạn.
"Ừm." Anh gật đầu, "Không muốn ở nhà."
Trâu Mông đột nhiên nhớ tới vấn đề mà ba người vừa nói lúc nãy, thở dài một hơi, cẩn thận hỏi anh, "Anh.... Có phải anh rất ghét mẹ mình không?"
Lời nói vừa bật ra khỏi miệng, đã bị Hạ Vũ Châu lập tức cắt đứt. "Thay vì nghĩ đến những việc nhảm nhí này, em kéo chăn xuống cho anh nhìn còn được hơn."
Anh không muốn nhắc tới đề tài này, Trâu Mông cũng không ép buộc, cô đột nhiên nghĩ đến việc gì đó: "Anh nó xem... Nếu năm đó chúng ta mỗi ngày đều call video thế này, có phải sẽ không cần chia tay hay không?"
"Nếu em muốn để anh cứ sinh hoạt thế này trong suốt sáu năm thì nhất định là không được, mỗi ngày chỉ có thể nhìn em qua màn hình, vυ' không thể sờ, tiểu huyệt cũng chẳng thể làm." Anh lắc đầu, "Anh không muốn cuộc sống như vậy đâu, ngày hôm nay cũng đã chịu đủ rồi."
Tuy rằng cuộc sống 6 năm không quá tốt, nhưng nếu luyến tiếc một đất nước xa lạ thì cũng chẳng có nơi nào tốt để đi.
"..." Trâu Mông không muốn để ý đến anh nữa, trong đầu người này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kia thôi, cô chuyển sang đề tài khác, "Sao anh còn chưa đi ngủ?"
"Vì muốn em, nhưng lại không được làm, càng không được làm thì càng khó chịu, mà càng khó chịu thì lại càng muốn làm...."
Trâu Mông vừa mới định tháo tai nghe, liền nghe thấy lời này của anh: "Hạ Vũ Châu! Anh có thể đừng lúc nào cũng lên cơn hứng tình như này hay không?"
"Anh đâu có lúc nào cũng vậy, chỉ hứng tình với em thôi mà...." Hạ Vũ Châu nói ra câu này vô cùng thản nhiên, làm Trâu Mông sinh ra một ra tia tội lỗi.
Trâu Mông nằm xuống, đặt điện thoại trước mặt, vừa buông ra liền thấy Hạ Vũ Châu nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu lăn lộn.
"Mông Mông, lộ vυ' ra kìa."
Lúc này Trâu Mông mới nhận ra, cô chuẩn bị đi ngủ nên chỉ mặc một áo ngủ hai dây, bình thường thì không sao, nhưng khi nằm một bên thì cặp ngực sẽ bị ép lại với nhau, đúng lúc nhô ra khỏi cổ áo.
Cô lập tức kéo chăn che lại, "Anh phiền phức chết được."
"Mông Mông, anh thật sự rất khó chịu, không tin thì em xem thử nè." Dứt lời, anh liền dời điện xuống phía dưới.
"Em không muốn xem." Trâu Mông nhắm hai mắt lại, hét lên.
Màn hình bên kia đột nhiên không còn phát ra giọng nói của anh, thay vào đó lại là âm thanh sột soạt của vải dệt quần áo ma sát với nhau.
Trâu Mông híp mắt, nhìn vào màn hình, trên màn hình vẫn là gương mặt của Hạ Vũ Châu như cũ chứ không bị di chuyển xuống dưới, anh đang nhíu mày, môi hơi mím lại, hô hấp rõ ràng đang dần trở nên dồn dập: "Mông Mông..."
Cô biết rõ lúc này Hạ Vũ Châu đang làm gì.
"... Anh..." Trâu Mông phát hiện tim của mình đang đập rất nhanh, rõ ràng giữa cả hai đều có rất nhiều chuyện sắc tình hoang đường, nhưng hiện tại, dù chưa nhìn thấy gì nhưng lại biết rõ về việc mà anh đang làm lại khiến cho cô cảm thấy khẩn trương hơn.
"Mông Mông... Rên hai tiếng đi em." Hạ Vũ Châu khó chịu, trong đầu đều là dáng vẻ của cô khi làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng loại chuyện như này, chỉ dựa vào tưởng tượng thì cũng vô dụng mà thôi.
Dùng tay loát dươиɠ ѵậŧ sao có thể sung sướиɠ như lúc cắm vào trong tiểu huyệt của cô, bất kể là lực độ hay sự mềm mại. Trong đầu của anh đều là biểu cảm của Trâu Mông khi thoải mái, còn có dáng vẻ mất khống chế của cô khi đạt đến cao trào.
"Mông Mông, rên hai tiếng đi em, lúc bị làm đến sung sướиɠ em rên thế nào, thì bây giờ hãy rên như vậy, được không?" Ngữ khí của Hạ Vũ Châu mang theo một chút cầu xin: "Năn nỉ em đấy Mông Mông, dươиɠ ѵậŧ căng cứng khó chịu quá."
Đương nhiên là Trâu Mông biết rõ với tình trạng hiện tại thì anh nhất định đang rất khó chịu, nhưng cô thật sự không biết nên rên thế nào, bình thường... Cô sẽ tự kiểm soát bản thân, không rên đến mức như vậy.
"Mông Mông..." Hạ Vũ Châu gọi tên cô, "Rên hai tiếng, hửm?"
"Ưʍ... A..." Trâu Mông khẽ mở miệng, giọng điệu cứng ngắc, không ngờ lại từ trên giường phát ra âm thanh này.
Hạ Vũ Châu nghe được kia tiếng "Ưm" kia liền cảm thấy kinh ngạc, nếu cô cứ tiếp tục rên như vậy, có lẽ sẽ khiến anh bắn ra trước tiên.
"Mông Mông, nhớ lại lúc anh làm em....." Hạ Vũ Châu chỉ điểm cho cô, "Nhớ đến lúc dươиɠ ѵậŧ cắm tiểu huyệt, nhớ lại lúc anh mυ'ŧ vυ' của em."
Trâu Mông không biết vì sao anh vừa nói ra thì hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu cô, anh chỉ mới đi có một ngày, cảnh tượng làʍ t̠ìиɦ lần trước vẫn còn rõ mồn một.
"Hừ... Ưʍ..." Nhớ tới dáng vẻ Hạ Vũ Châu lúc làm mình, cô không kìm được mà hừ một tiếng.
"Đúng vậy, chính là vậy đấy Mông Mông... Lại rên nữa đi....." Hạ Vũ Châu tiếp tục dẫn dắt cô, "Tự dùng tay xoa vυ'."
Dù trong lòng Trâu Mông đang cự tuyệt, nhưng bàn tay trong chăn không nghe theo mà lại đặt lên trước ngực, nghĩ đến bộ dạng của Hạ Vũ Châu khi từ từ xoa nắn ngực cô, chậm rãi nhào nặn chúng lại với nhau, so với tay anh, cảm giác hiện tại hoàn toàn khác biệt.
"Ưm a..."
"Mông Mông, tiểu huyệt có ngứa không?"
"Ưm, ngứa..."
"Em tự dùng ngón tay sờ âm đế được không?"
Trâu Mông lắc đầu, "Em không."
"Được mà, Mông Mông, thử dùng ngón tay ấn một chút, hửm?"
Cách tấm chăn, Hạ Vũ Châu sẽ không nhìn rõ động tác của cô, ngược lại làm cho cô lớn mật hơn một chút, ngón tay sờ đến nơi riêng tư đã ướt dầm dề, âm đế nho nhỏ nhô lên, Trâu Mông tiếp tục bắt chước bộ dạng của Hạ Vũ Châu, ngón tay ấn vào, nhẹ nhàng vân vê loạn xạ.
"A ưʍ......" Trâu Mông càng rên càng tự nhiên.
"Thoải mái không, Mông Mông?"
"Ưʍ... Thoải mái."
Hạ Vũ Châu nghe thấy âm thanh của cô, tốc độ loát động của tay trở nên nhanh hơn, "Cho anh xem vυ', hửm?"
Trâu Mông tự khiến cho bản thân thoải mái, căn bản không thèm để ý đến Hạ Vũ Châu, lỗ tai tự động bỏ qua yêu cầu của anh.
Anh không muốn, nhưng cũng không có cách nào cả.
Trâu Mông không rảnh để ý Hạ Vũ Châu, cũng không rảnh lo đến tấm chăn đã bị rơi đến nơi nào, nương theo động tác tay cô, tấm chăn từ từ bị kéo xuống, Hạ Vũ Châu tự nhiên nhìn thấy được thứ mà mình muốn nhìn.
Cặp ngực trắng như tuyết, quả hồng nho nhỏ cách một lớp vải dệt dựng thẳng lên, anh muốn dùng hai bầu vυ' trắng đó kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ của anh, muốn dùng vυ' loát dươиɠ ѵậŧ, so với tay anh nhất định thoải mái hơn rất nhiều.
Cứ như vậy mà vừa nhìn cô, vừa nghĩ đến cô, tốc độ trên tay Hạ Vũ Châu trở nên nhanh hơn, tuy rằng không đủ sung sướиɠ, nhưng ít nhất vẫn có thể bắn ra.
Trâu Mông cũng đạt được một lần cao trào nho nhỏ, lần đầu tiên cộ bị chính tay mình làm cho lêи đỉиɦ, nhưng so với kɧoáı ©ảʍ mỗi lần Hạ Vũ Châu làm cô cao trào thì còn lâu mới bằng được.
2654 words
07.08.2023