Edit: Vũ Vũ
"Ông ngoại." Hạ Vũ Châu mở cửa đi vào.
"Vũ Châu, lại đây xem bức tranh này." Vũ Vạn Lương dẫn anh đi tới bên bức tranh: "Thấy thế nào?"
"Vâng...rất đẹp." Cơ bản là Hạ Vũ Châu không có tâm trạng để ngắm.
Vũ Vạn Lương buông bút rồi nhìn anh, từ bữa tối đã thấy anh thất thần: "Có chuyện gì mà nhìn cháu sốt ruột vậy?"
"Ông ngoại, cháu muốn về Tư thành."
Vũ Vạn Lương hừ một tiếng: "Vì một nữ sinh có gia cảnh nghèo khó ấy à?"
Hạ Vũ Châu im lặng. Anh biết tuy Vũ Vạn Lương dưỡng lão ở Ninh thành xa xôi nhưng mọi chuyện từ lớn đến nhỏ của anh, ông đều biết rõ.
Nhưng anh lại không có cách nào chối bỏ: "Cháu muốn về tìm cô ấy, không liên lạc được với cô ấy cháu lo lắm."
Vũ Vạn Lương nhìn đồng hồ trên tường: "Giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi, nếu nó có chuyện gì thì cũng đã sớm gặp chuyện rồi, còn nếu không sao thì cũng chẳng cần nhất thời vội làm gì."
"Ông ngoại..." Hạ Vũ Châu mở miệng: "Nếu cháu nói cháu muốn dùng máy bay tư nhân của ông..."
"Vũ Châu..." Vũ Vạn Lương nhìn anh: "Cháu có biết bản thân mình đang làm cái gì không?"
"Cháu biết." Hạ Vũ Châu gật đầu: "Có lẽ trong mắt mọi người cô ấy chỉ là nữ sinh có gia cảnh nghèo nàn, nhưng cô ấy đặc biệt với cháu."
"Ông ngoại." Anh kiên định nói tiếp: "Cháu biết rõ bản thân mình đang làm gì."
Vũ Vạn Lương nhìn anh rồi bắt đầu trầm ngâm.
vũ gia là xí nghiệp gia tộc, ông nội của Vũ Vạn Lương lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cơ ngơi truyền đến tận bây giờ, lên lên xuống xuống mấy chục năm, đến đời Vũ Vạn Lương thì coi như mưa thuận gió hòa, tuy ông chỉ có một người con gái, nhưng con gái ông lại chẳng thua kém đàn ông.
Ngày trẻ cố chấp cho rằng hôn nhân của con cái thì do ba mẹ sắp đặt, vì thế Vũ Trình Lâm và trưởng tử Hạ gia - Hạ Đàn Hoa kết thành vợ chồng, hay nói đúng hơn là thương nghiệp liên hôn. Sau khi kết hôn, ở trong mắt những người này tình yêu chỉ là hư vô, cuối cùng sẽ trở thành tình thân.
Mãi cho đến khi hôn nhân của họ tan vỡ, mãi đến khi nhìn thấy cháu ngoại trai duy nhất của mình trở thành nạn nhân duy nhất của cuộc hôn nhân này.
Lúc này Vũ Vạn Lương mới nhận ra, có lẽ ông đã sai rồi.
"Máy bay tư nhân là của ông nhưng đường hàng không thì không phải, máy bay tư nhân muốn cất cánh thì phải thông báo đi rất nhiều nơi, không dễ như cháu nghĩ đâu." Vũ Vạn Lương thở dài: "Ông nghĩ cách giúp cháu."
Hạ Vũ Châu không ngờ ông mình dễ nói chuyện như vậy, nhất thời quên cảm ơn. Chờ đến khi chạy ra ngoài nhớ ra thì anh lại quay về:
"Cảm ơn ông ngoại, yêu ông." Còn tặng kèm thêm cái hôn gió.
Vũ Vạn Lương nhíu mày ghét bỏ.
Lúc Hạ Vũ Châu về đến Tư thành đã là 6 giờ sáng, anh vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại từ Nhậm Giáng Nhã.
"Vẫn không gọi được cho cậu ấy, tôi đang nghĩ xem có nên báo cảnh sát hay không, nhưng tôi lại sợ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì làm sao, lỡ đâu..." Nhậm Giáng Nhã cũng rất rối, một cô gái như cô nàng có chút lưỡng lự.
"Bây giờ tôi từ sân bay đến nhà cô ấy, còn cậu?"
"Tôi đi với cậu." Nhậm Giáng Nhã biết Hạ Vũ Châu đã quay lại thì yên tâm phần nào, cô nàng nhìn thời gian: "Lát nữa gặp ở trước nhà cậu ấy."
"Được."
Tắt máy xong, Hạ Vũ Châu lại gọi cho những người mà đã được Vũ Vạn Lương sắp xếp. Bọn họ quyết định vẫn đến trước xem tình hình, rốt cuộc không liên lạc được cũng có thể là hiểu lầm.
Trâu Mông bị nhốt hai đêm, từ lúc bắt đầu bất an đến cuối cùng cam chịu, bây giờ cả người đã lạnh đến nỗi phát run.
Sáng nay Trâu Nghị Viễn có tới gõ cửa một lần, Trâu Mông xin cậu ta thả mình ra ngoài, nhưng cậu ta chỉ không ngừng xin lỗi: "Bà sẽ không nhốt chị lâu đâu, tối nay mẹ em về rồi, nhanh thôi chị sẽ được ra ngoài."
Cậu ta không ngừng xin lỗi khiến Trâu Mông đoán được, có lẽ tiền của bà cụ là do cậu ta ăn trộm.
Trâu Mông dùng mu bàn tay dán lên trán, môi cô khô khốc, cổ họng cũng đau, cả người chẳng có chút sức lực, dấu hiệu phát sốt đã rất rõ ràng.
Cô suy nghĩ, những người bị bắt cóc mà trên báo hay nói, có phải cũng chậm rãi chết đi như thế này không? Đầu tiên là tâm lý tuyệt vọng, sau đó thân thể mất đi tri giác.
Nếu bây giờ cô chết đi thì không biết còn điều gì khiến cô tiếc nuối hay không.
Còn có Hạ Vũ Châu, sau khi cô chết đi không biết anh sẽ đau khổ thế nào, hai người còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm với nhau.
Ngay vào thời điểm Trâu Mông cảm thấy tuyệt vọng nhất, then cửa chuyển động.
Mắt Trâu Mông sáng lên, đỡ tường từ từ đứng dậy.
Nhưng sau khi thấy rõ người tới, ánh mắt cô lại tối sầm đi.
"Tiểu Mông." Lưu Hải Phong tiến lên chuẩn bị đỡ cô nhưng lại bị cô né tránh.
"Ông đừng chạm vào tôi." Giọng nói cô khàn khàn.
"Tiểu Mông, đây là cháu sai rồi." Ông ta nhìn Trâu Mông ăn mặc đơn bạc, dưới lớp áo khoác mỏng là áo thun bó sát người.
Quần áo ở nhà của Trâu Mông thường là những loại áo thun mặc quá nhiều năm nên có hơi nhỏ.
Lưu Hải Phong thèm thuồng, hương vị thiếu nữ ai mà không thích chứ?
"Tiểu Mông, đến giờ này rồi thì đừng giả vờ làm gì." Ông ta đi theo Trâu Mông ra ngoài.
Chân cô mềm nhũn, lúc đi đến bàn ăn thì khuỵu xuống, cố gắng lắm mới đỡ được vào cạnh bàn.
Lưu Hải Phong nhào tới, ôm bả vai cô rồi áp xuống bàn.
"Cút..." Nhưng ý thức của Trâu Mông vẫn còn tỉnh táo.
Mỗi một tấc da trên người ông ta đều khiến cô cảm thấy ghê tởm. Hơi thở dầu mỡ khiến Trâu Mông không nhịn được muốn nôn mửa.
Cô mới bò ra khỏi một vực sây, nay lại như rơi xuống một địa ngục khác.
Cô càng giãy giụa thì lại càng khiến Lưu Hải Phong hưng phấn: "Chắc mày đã sớm không còn là xử nữ rồi đúng không? Yên tâm đi, tao không có chê, nhưng thằng ranh kia cũng hời quá nhỉ? Cũng chẳng sao, qua hôm nay tao xem nó còn muốn mày nữa không."
Chân ông ta đè nặng cô không cho cô động đậy, vừa nói ông ta vừa kéo áo Trâu Mông, áo thun bên trong bao vây lấy bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ khiến người ta thèm nhỏ rãi.
"Nhìn ngon thật đấy." Lưu Hải Phong nhịn không được mà cảm thán, thiếu nữ tuổi trẻ mơn mởn cùng đàn bà 40 tuổi đúng là không giống nhau. Dù cô gầy nhưng collagen vẫn rất sung túc.
Tay Trâu Mông sờ soạng ở trên bàn, vất vả lắm mới với được một cái cốc thủy tinh, nhân lúc Lưu Hải Phong chỉ nhìn chằm chằm ngực của mình, cô dùng sức đập thẳng vào trán ông ta.
Cốc rất mảnh, vết cắt xẹt qua khiến bên thái dương của ông ta chảy máu, vài mảnh vụn kia cũng đâm vào tay cô.
"Đm, con điếm này." Một tay Lưu Hải Phong ôm đầu, một tay vung lên cho cô một cái tát.
Vốn dĩ trên mặt Trâu Mông đã trắng bệch, một cái tát này khiến mặt cô hiện rõ năm vết ngón tay.
Sự tuyệt vọng lại nảy lên trong lòng, rốt cuộc cô nên lấy mảnh thủy tinh tự cứa cổ mình hay cắt cổ tay Lưu Hải Phong đây.
"Uỳnh uỳnh uỳnh" tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
"Trâu Mông..." Ngoài cửa vang lên giọng nói của Hạ Vũ Châu.
Thanh âm của anh như cọng rơm cứu mạng, như một sợi dây thừng níu lấy cô khi cô chuẩn bị rơi xuống vực.
Trâu Mông dùng hết chút sức lực cuối cùng, cô muốn nhào đến.
Lưu Hải Phong bị đẩy ra, cô lảo đảo chạy tới cửa, cũng may cửa không khóa, vặn tay nắm một cái cửa đã được mở ra.
Trâu Mông nhìn thấy hy vọng.
Cô thấy ánh sáng.
Trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy có người gọi cô là Mông Mông, Tiểu Mông.
Hạ Vũ Châu thấy tay cô toàn máu, trên quần áo cũng cậy, anh đỏ mắt giao Trâu Mông cho Nhậm Giáng Nhã.
Lúc này Lưu Hải Phong có chút sợ hãi, thời điểm nắm đấm của Hạ Vũ Châu vung lên, ông ta cảm thấy mình xong đời rồi.
Mỗi một cú đấm hay một cái đạp đều như muốn mạng của ông ta.
"Hạ Vũ Châu, đừng đánh nữa!" Nhậm Giáng Nhã đỡ Trâu Mông, sợ hãi hét lên: "Nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện đã."
Lúc này Hạ Vũ Châu mới ý thức được bản thân nên làm gì, anh buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Lưu Hải Phong ra.
Trâu Mông được đưa đến bệnh viện, trên đường đi Hạ Vũ Châu gọi điện cho Đường Lâm, mà khi Đường Lâm nhìn thấy người thì có chút kinh ngạc.
"Mấy người..." Anh ta nhìn Hạ Vũ Châu ôm một người, đằng sau lại có thêm một cô gái. Nhất thời anh ta không biết cô bạn gái nhỏ của Hạ Vũ Châu là ai.
Trâu Mông được đẩy vào phòng cấp cứu, Đường Lâm kéo tấm mành lại.
Hạ Vũ Châu giữ chặt lấy tay anh ta: "Nhất định cô ấy không được có chuyện gì."
Đường Lâm thấy vậy thì vỗ vỗ tay anh: "Yên tâm đi."
Một lát sau Đường Lâm đi ra, Hạ Vũ Châu lập tức đứng lên hỏi: "Cô ấy sao rồi?"
"Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, hôn mê là do sốt và mất nước, trên người không có vết thương, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào không sao, cũng không ảnh hưởng dây thần kinh." Đường Lâm nhìn Hạ Vũ Châu rồi nhỏ giọng hỏi: "Vị nào là tiểu thư nước đường đỏ thế?"
Hạ Vũ Châu lười tám chuyện với anh ta: "Khi nào thì cô ấy tỉnh?"
"Lúc cần tỉnh thì sẽ tự tỉnh." Đường Lâm nhìn ra Hạ Vũ Châu rất quan tâm cô gái bị thương kia.
Buổi chiều Trâu Mông mới tỉnh lại.
"Cậu tỉnh rồi?" Nhậm Giáng Nhã thấy cô mở mắt thì sờ sờ trán cô: "Không còn sốt cao nữa rồi."
Một bàn tay của cô bị băng bó, một bàn tay đang cắm kim truyền nước. Cô giơ tay muốn kéo Nhậm Giáng Nhã.
"Cậu đừng cử động, phải nghỉ ngơi cho tốt." Cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Trâu Mông: "Có đau không?"
Trâu Mông lắc đầu, giọng nói khàn đặc: "Không đau, khụ khụ..."
"Ai nha, đừng nói nhiều." Nhậm Giáng Nhã ấn chuông: "Để mình gọi bác sĩ Đường đến xem."
Kiểm tra xong thì cô hết sốt, Đường Lâm dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, chờ bình phục thì mới kiểm tra toàn diện.
Trâu Mông chờ Đường Lâm đi rồi thì mới đảo mắt nhìn xung quanh.
"Tìm Hạ Vũ Châu à?" Nhậm Giáng Nhã biết cô muốn gì: "Cậu ta đi ra ngoài xử lý chút việc rồi, lát nữa sẽ về. Cậu cứ nằm nghỉ đi."
Trên đường đưa Trâu Mông tới viện, Hạ Vũ Chây đã sai người xử lý Lưu Hải Phong, chờ cô được đưa vào phòng bệnh xong, anh dặn dò vài câu rồi đi luôn.
Nhậm Giáng Nhã không dám nói suy đoán của mình cho Trâu Mông nghe, cô nàng sợ rằng Hạ Vũ Châu sẽ thật sự đi gϊếŧ người.
Một mặt cô nàng cảm thấy hả giận, nhưng về mặt khác thì cũng rất sợ.
Lúc Hạ Vũ Châu về thì Trâu Mông đã hoàn toàn hết sốt, Nhậm Giáng Nhã thức thời đi ra ngoài, để hai người ở riêng trong phòng với nhau.
Trâu Mông khóc.
Cô đã khóc vào giây phút được anh ôm vào lòng.
Thời điểm bị nhốt lại cô không khóc, bị Lưu Hải Phong đánh cũng không khóc, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay cũng chẳng khóc, ngay cả giây phút muốn kết thúc cuộc đời cô cũng không rơi nước mắt.
Nhưng đến khi Hạ Vũ Châu nhẹ nhàng ôm lấy cô, nước mắt lại không thể khống chế mà tràn ra ngoài.
Trái tim Hạ Vũ Châu đồng thời bị sự sợ hãi và đau lòng chiếm cứ.
Nếu anh không nhờ ông ngoại giúp, chỉ cần về muộn 2 tiếng thôi thì hậu quả là gì anh không dám nghĩ tới.
Lần đầu tiên anh có xúc động muốn gϊếŧ người.
"Mông Mông đừng khóc." Người trong lòng cứ ấm ức khóc khiến nỗi sợ của anh như đạt đến đỉnh núi.
Trâu Mông cũng không ngờ rằng mình sẽ có nhiều nước mắt như vậy.
"Không khóc." Anh vuốt tóc cô: "Em đã không còn sức rồi, còn khóc nữa là sẽ ngất đi đấy."
Lúc này Trâu Mông mới nhận ra áo anh đã thấm đẫm nước mắt của mình. Cô co quắp lau đi, nhưng vệt nước thấm ướt vẫn rất rõ ràng.
Trâu Mông ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng hồng hồng, trong mắt ngậm nước không ngừng nức nở.
Hạ Vũ Châu cảm thấy mình đúng là súc sinh, vào thời điểm này, tình huống này nhìn mặt cô mà anh lại nổi lên phản ứng!
Anh nhìn tay Trâu Mông: "Có đau không em?"
Ở trước mặt anh, Trâu Mông không cần cậy mạnh, cũng không cần ngụy trang. Cô gật đầu, thủy tinh đâm vào thịt sao có thể không đau.
Cái gật đầu này của cô cũng làm Hạ Vũ Châu đau lòng muốn chết.
2377 words
12/01/2023