Thời Nghi tỉnh dậy từ cơn mê.
Cô mở to mắt nhìn mọi thứ trước mặt.
An Vương bên cạnh, thấy cô đã tỉnh thì hết sức vui mừng:
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Cô nhìn An Vương, nhớ lại những gì mình lúc hôn mê đã thấy thì có chút mơ hồ, liền hỏi An Vương:
- Mộ Dung Khanh là ai?
Chàng đầy nghi hoặc, trả lời:
- Là Thế Tử.
Sao vậy? Sao cô lại hỏi chuyên này?
- Không có gì, đột nhiên nhớ ra bản thân đã nghe cái tên này ở đâu đấy thôi.
Bấy giờ, cô mới hiểu được tình hình hiện tại:" Lúc nãy không phải mơ.
Có lẽ đây là kí ức trước đây của chủ nhân cơ thể này." An Vương thấy cô ngẩn người ra, không nói năng gì thì có chút lo lắng:
- Cô không sao chứ? Lúc nãy đang thẩm vấn Vũ Văn Hộ thì đột nhiên cô ngất xỉu.
Truyền ngự y đến thì nói là cô làm việc quá độ dẫn đến suy nhược cơ thể, cần được nghỉ ngơi.
- Đang lo lắng cho ta sao?
An Định Luân vội vàng phủ nhận:
- Không có, ta là đang lo đối xử với cô không tốt sẽ bị tình lang của cô gây khó dễ.
Chàng trả lời, trong câu nói lại mang chút ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Không biết là đang thấy khó chịu với ai đây?
- Tình lang? Ngươi đang nói đến Bát Vương gia sao?
- Còn ai vào đây nữa.
Người ta đã nhận cô là vương phi tương lai rồi còn gì?
An Vương trên khuôn mặt tỏ rõ không vui.
Thấy vậy cô bỗng bật cười.
Chàng thắc mắc:
- Cô cười cái gì?
- Lâu nay ngươi luôn lạnh lùng ít nói, trò chuyện với ta cũng chẳng quá ba câu.
Nhưng sao hôm nay gặp được Ngô Tử Lâm lại thành ra bộ dạng thế này? Còn cãi tay đôi với người ta.
Chẳng ra dáng vương gia gì hết.
Chàng buộc miệng nói:
- Còn không phải tại cô hay sao? Cả ngày hôm nay cứ quấn quanh hắn không rời.
Không quan tâm đến ta
Cô ngơ ngác hỏi:
- Hả? Tại ta cái gì?
Định Luân chợt ý thức được lời mình đang nói, cố tình lảng tránh.
Cô vẫn không hiểu nên hỏi lại, ánh mắt tò mò hướng vào chàng:
- Tại sao lại tại ta?
Định Luân không biết nên giải thích thế nào, ngay cả bản thân chàng cũng không hiểu được bản thân mình đang nói cái gì.
Thấy tình hình không ổn, chàng đứng dậy nói:
- Cô cũng tỉnh rồi, không sao là tốt rồi.
Vậy ta đi trước đây.
Lát nữa ta sẽ sai người đem đồ ăn đến cho cô.
Nhớ ăn uống đầy đủ, không thì người ta sẽ nói ta ngược đãi cô.
Nói xong liền đi một mạch ra cửa, trong lòng chàng cũng rối như tơ.
Mặc cho Thời Nghi ở trong này vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.
Nhưng cô cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy.
Nhìn xuống cánh tay bị thương tối qua, cô nhẹ nhàng gỡ tấm băng mà An Vương hôm qua đã giúp mình băng bó xuống.
Kì lạ thay, khi tháo ra, vết thương hôm qua đã lành lại từ bao giờ.
Giống như chưa từng bị thương vậy.
Thật sự không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Tay chống cằm, cô tự hỏi:" Kì lạ, sao vết thương lại lành lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt như thế? "
Đăm chiêu một lúc, chợt cô đã hiểu ra:" Ở kiếp trước, là sát thủ chuyên nghiệp nên mình có thể sử dụng một số dị năng.
Mà vượt trội hơn hẳn đó là dị năng tự hồi phục.
Theo trí nhớ của chủ nhân cơ thể này thì cô ấy không có năng lực đặc biệt này.
Nhắc mới nhớ, lúc đấy trốn khỏi An Vương phủ, được Lâm Lăng tỷ cứu giúp, vết thương của ta cũng bình phục chỉ sau một ngày.
Vì vậy, chỉ có một khả năng....!đó là dị năng này đã theo mình xuyên về đây "
Lý luận của cô khá logic, thuyết phục.
Cô cũng gật gù tán thành, một phần cũng do trực giác thám tử mách bảo cô như thế.
Xuyên về đây đã là một điều hết sức kì quặc, vô lí.
Thêm một điều kì quặc nữa cũng chẳng sao.
Dù sao thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Cô hướng ánh mắt lên bàn, đặt trọng tâm lên bức họa lúc nãy.
Cô đã hiểu ra vấn đề.
" Là người đó, dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra." Phải! Người đeo mặt nạ không ai khác là Mộ Dung Khanh.
Lớn lên từ nhỏ bên nhau, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của chàng ta, nguyên chủ đều có thể nhận ra.
Bất chợt cô phát giác ra điều gì đó:" Lẽ nào cái chết của Thái Bình công chúa cũng có liên quan đến hắn!?"
Ở một phía khác, nơi gian phòng của Thế Tử, chàng ta đang ngồi thong dong trên ghế.
Thị vệ của hắn là Liễu Lam Thanh hớt hải chạy từ bên ngoài vào
- Thế Tử! Không hay rồi!
Chàng ta điềm tĩnh hỏi:
- Có chuyện gì mà khiến ngươi vội vàng như vậy?
Liễu Lam Thanh thở dốc, cố điều tiết lại hơi thở rồi trả lời
- Vũ Văn Hộ bị phát hiện rồi, hơn nữa còn bị An Vương bắt lại.
Vẻ mặt Mộ Dung Khanh lập tức biến sắc, túm lấy cổ áo thị vệ quát lớn:
- Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!
- Vũ Văn Hộ bị tóm rồi, hiện tại đang ở địa lao của An Vương phủ.
Thế Tử thả thị vệ ra, tức giận nắm chặt tay.
- Vô dụng!! Một lũ vô dụng!
Rồi quay lại nói với Liễu Lam Thanh:
- Lập tức xử lí sạch sẽ, đừng để lại bất cứ thứ gì.
Tuyệt đối không thể để An Định Luân tra ra được thứ gì.
- Tuân lệnh!!
Thị vệ nhận lệnh lập tức đi ngay.
Lát sau, một đám người không rõ lai lịch cải trang, trà trộn vào địa lao.
Kẻ đứng đầu không ai khác chính là Liễu Thanh Lam.
Bọn chúng dùng ánh mắt để ra hiệu với nhau, âm thầm đánh thuốc mấy tên lính canh.
Chúng hướng thẳng tới chỗ Vũ Văn Hộ đang bị nhốt.
Vũ Văn Hộ thấy chúng, khuôn mặt liền mừng rỡ, nghĩ rằng bọn họ đến để cứu mình.
Khi cửa phòng giam được mở ra, hắn hớn hở nói:
- Sao các ngươi bây giờ mới đến? Ta đợi lâu lắm rồi.
Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, rút kiếm ra xuyên thẳng vào tim hắn.
Máu tươi từ trên áo lan rộng ra.
Hắn ngã xuống đất, phun ra máu, nhìn Liễu Thanh Lam với ánh mắt vừa khó hiểu vừa căm giận.
Liễu Thanh Lam cúi người xuống, nói nhỏ với hắn:
- Chủ nhân từng nói, kẻ vô dụng thì đáng chết...
Đang lúc định thu dọn thi thể thì Bắc Cận vệ đi tuần tra xông đến.
Không còn cách nào khác, bọn chúng đành phải rời đi.