- Cứu ngươi chứ còn làm gì-.-
Thời Nghi mạnh dạn vạch áo hắn ra, để lộ một cơ thể săn chắc. Lúc này đến gần, cô mới phác giác được hắn là một kẻ trông rất anh tuấn. Body 6mũi cùng với khuôn mặt điển trai khơi lên bản tính hám trai từ trong trứng của Thời Nghi "khụ,khụ, Cơ thể này đúng là cực phẩm, từng bộ phận trên cơ thể hắn đều rất rắn chắc. Nhìn kỹ lại thì..hắn cũng rất soái"
Còn hắn, ngại ngùng đến nỗi hai má đỏ ửng "Đường đường là công chúa, phận nữ nhi mà cô ấy không có chút ngại ngùng nào vậy?"
Thời Nghi giúp hắn xử lý vết thương, băng bó cẩn thận. Thao tác rất thành thục và tỉ mỉ, khiến hắn phải thốt lên
- Xem ra công chúa làm việc này rất thành thạo nhỉ? Chắc đã từng bị thương không ít
Thời Nghi im lặng không đáp, quay sang nhìn hắn,cô bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của hắn, cô bèn hỏi:
- Ngại lắm sao? Ta phận nữ nhi, làm vậy còn không ngại huống hồ một nam nhân như ngươi, ngươi ngại cái gì? Đừng có mà nhìn ta như vậy-.-
Thích khách được cô cứu, nhìn cô và bất giác bật cười
- Ngươi cười cái gì?
- Từ lâu đã nghe Thái Bình công chúa tính khí khác người,hôm nay được gặp quả là mở mang đầu óc!
Thời Nghi cười trừ,lườm hắn một cái. Giây tiếp theo hắn phải hét lên vì đau đớn. Cô cố tình chạm mạnh vào vết thương của hắn. Hắn thét lên
- Aiya!! Đau quá.!!
- Biết đau cơ đấy? Biết thân biết phận thì im lặng đi, đừng ở đó mà nói móc bổn công chúa. Ta mà tức giận ta mặc xác ngươi!!
Khuôn mặt hắn có chút ngỡ ngàng: " Vừa nãy mình có phải nhìn nhầm rồi không? Ánh mắt đó... làm mình nhớ đến một người- An Định tướng quân"
- Ta vẫn không hiểu, vì sao công chúa lại cứu một người xa lạ như ta?
- Vì ngươi đẹp trai thôi - Cô trả lời một cách hết sức tự nhiên
- Đẹp trai sao? Chỉ vậy thôi?
Câu trả lời khiến hắn đứng hình mất 5 giây. Dường như ý thức được lời mình nói có chút hơi quá, cô vội vàng chữa lại:
- Thật ra không hẳn như vậy đâu, ta thấy ngươi mở miệng cứ gọi ta là"công chúa" vậy nên ngươi là người hoàng thất, đúng chứ? Vào được đây ắt hẳn ngươi rất quen thuộc nơi này...
- Công chúa quả nhiên thông minh, không ngờ có thể đoán ra được nhiều thứ như vậy
Cô gạt phăng cái ý định thăm dò của hắn:
- Thân phận của ngươi ta không qua tâm, nhưng giữ ngươi lại vẫn có việc dùng đến
Thích khách nhíu mày, vẻ cẩn trọng: "Rốt cuộc cô ấy muốn gì ở ta? Nữ nhân này quả thực không thể xem thường.."
Nhưng giây sau, hắn phải bất ngờ:
- Liệu ngươi có thể đưa ta xuất cung được không?
Cô hỏi hắn với đôi mắt long lanh, bấy giờ hắn mới hiểu ra vấn đề:"Đúng rồi, An Định Luân có hôn ước từ nhỏ với công chúa. Lần này trở về sẽ không tránh được việc thành hôn. Một đại tướng quân phong thái ngời ngời như thế mà công chúa lại muốn trốn chạy ư? Đúng là khác người. Thú vị thật..!"
- Này, suy nghĩ thôi có cần phải lâu như vậy không? Rốt cuộc là ngươi có đưa ta đi được không?
- Được, ta giúp cô. Nhưng cô thế này có tính là đào hôn không?
- Im ngay! Ngươi là ai, sao lại biết nhiều đến vậy?
- Ta là... không nói cô biết!
Sáng hôm sau, hai người thành công ra khỏi Tử Cấm Thành
- Đa tạ ngươi đã đưa ta xuất cung, chúng ta từ biệt tại đây. Ngươi bảo trọng đấy
- Bây giờ cô có dự định gì?
- Ta muốn du sơn ngoạn thủy, vui chơi một chuyến cho thỏa thích
Thời Nghi nở nụ cười thích thú, vẻ rất mong đợi. Hắn xoa đầu cô, mỉm cười nói:
- Chú ý an toàn, ta thu xếp xong sẽ đến tìm cô
Thời Nghi hất văng tay hắn ra, đáp trả:
- Tạm biệt, và không hẹn gặp lại
Rồi cô quay người bước đi, hắn nhìn cô lưu luyến:"Nữ nhân này đúng là làm người khác thích thú, chúng ta sẽ còn gặp lại.."
Phía đối diện quán ăn, có một phòng trọ nhỏ, đây là nơi An vương đang dưỡng thương. Bắc Trấn Thành, cận vệ thân cận tỷ mỉ chăm sóc chủ nhân. Hắn đỡ vương gia của mình ngồi dậy, ân cần hỏi han:
- Vương gia, người sao rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi, vết thương đã xử lý cẩn thận, chắc không có gì đáng ngại
- Người thấy trong người thế nào rôi? Sắc mặt người có vẻ không tốt?
- Không sao,có thể gắng gượng được. Chuyện trước mắt chúng ta nên xem thử đối phương là ai...
- Vương gia, vẫn chưa tra rõ được gì, chỉ thấy trên người những tên đó có kí hiệu đặc biệt
- Kí hiệu đặc biệt? Đưa ta xem
Bắc Trấn Thành lấy từ trong người ra một mẩu giấy, bên trên vẽ hình trăng khuyết với những đường bánh răng kì lạ, ở giữa có hình giống như một đóa sen
An vương nhìn chằm chằm vào kí hiệu nhưng chẳng tìm được gì đặc biệt, một lúc sau, Bắc Trấn Thành hỏi:
- Vương gia, người có phát hiện gì không
Chàng lắc đầu mà đáp:
- Chắc là ám hiệu chỉ người trong giang hồ mới biết. Cho người đi nghe ngóng xem sao
- Vâng thưa điện hạ. Có điều.. nếu là người trong giang hồ,vậy tại sao muốn thích sát người?
An Định Luân đặt tay lên trán vẻ suy nghĩ, hồi lâu chàng nói rằng:
- Ta không hề có ân oán giữa người trong giang hồ.Hơn nữa gϊếŧ ta bọn họ cũng chẳng được lợi lộc gì. Vì vậy... kẻ đứng sau là người của hoàng thất
- Hoàng thất? Nhưng có thể là ai được chứ?
- Hiện tại chúng ta có thể ngồi yên quan sát, hơn nữa đối phương sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ còn động thủ lần nữa. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ.