-Khoan đã... Khi thấy bóng lưng nhỏ bé của Hoài Ngọc đối diện với mình thì Vân Du có chút không đành lòng. Trong một khoảnh khắc giọng nói của nàng vô tình cản bước chân của Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc nghe giọng Vân Du thì những bước chân vội vã liền dừng lại. Cô không xoay người lại nhìn Vân Du mà chỉ đứng yên ở đó đem tấm lưng đơn độc của mình đối diện với Vân Du và chờ đợi câu nói tiếp theo của Vân Du là gì.
-À không có gì. Em có thể đi. Vân Du cảm thấy hành động của bản thân có chút gì đó sai sai nên nàng vội vàng ngỏ ý tiễn khách.
Hoài Ngọc mỉm cười chua chát, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô vội vàng bước ra khỏi phòng, chạy thẳng ra ngoài, cô chỉ nhắn tin với Hoài An rằng cô bị đau đầu nên nhờ Hoài An xin phép giúp mình.
Rồi Hoài Ngọc lái xe ra khỏi trường, cô cứ lái xe đi trong vô định. Không biết phải đi đâu. Một tay vừa cầm bánh lái một tay vừa lau những giọng nước mắt yếu đuối đang thi nhau rơi lã chã, đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là cô. Người tự làm khổ mình cũng là cô. Là cô tự đa tình, là cô tự cho rằng cảm giác của mình là đúng nên mới nhận kết cục đau lòng như thế này.
Lúc này ở trên lớp, Hoài An sau khi nhận được tin nhắn của Hoài Ngọc thì trong lòng dâng lên một nỗi bất an cùng tức giận. Cô cố kiềm nén ngồi học cho hết tiết xong rồi mang theo ngọn lửa giận đang cháy hừng hực trong người lên phòng giáo viên của Vân Du để một lần nữa hỏi cho ra chuyện. Lần này có buộc cô thôi học cô cũng sẽ làm cho ra lẽ.
Hoài An đang bước đi thì bị cái nắm tay của Thiên Hương ngăn lại. Thiên Hương vì tích cực đuổi theo Hoài An mà hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn bình thường:
-An...An à, có chuyện gì mà sắc mặt cậu khó coi vậy? Chẳng lẽ Hoài Ngọc cậu ấy...lại một lần nữa...sao?!
-Cậu đoán đúng rồi đấy. Lần này tớ sẽ không kiêng nể gì với cô ấy đâu. Tại sao cô ấy lại năm lần bảy lượt làm tổn thương em tớ như thế chứ?! Em tớ có tội gì mà phải chịu những tổn thương như thế này hả?! Hoài An không kiềm nén được sự tức giận trong người nên đã tuông một tràng dài làm cho Thiên Hương có chút sợ vì đôi mắt của Hoài An rất sắc bén, trong đôi mắt ấy giống như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn đang nhắm thẳng vào người cô. Và tất nhiên là từ lúc nhỏ đến giờ Thiên Hương chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Hoài An cả.
-An à, vào lúc này cậu phải thật bình tĩnh. Tớ biết Hoài Ngọc như thế người làm chị như cậu cũng không thấy thoải mái gì. Nhưng, cậu phải thật bình tĩnh. Cậu không nên đi đến chỗ cô Du mà làm loạn như thế. Như vậy sẽ không hay cho cả cậu, Hoài Ngọc và cả cô Du nữa. Thiên Hương bất chấp sự sợ hãi đang ngự trị trong lòng, cô đem hai tay của mình đặt lên đôi vai của Hoài An, đôi mắt tràn đầy ôn nhu và không một chút gợn sóng của Thiên Hương xoáy sâu vào đôi mắt đang chất chứa ngọn lửa giận đang cháy bừng bừng của Hoài An.
Ngọn lửa tức giận trong người Hoài An phút chốc bị lời nói, hành động cùng ánh mắt chân thành của Thiên Hương làm cho tan biến hết. Đôi mắt chứa đầy những con dao sắc nhọn lúc nãy của Hoài An cũng dần trở lại bình thường.
-Cậu nói cũng có phần đúng. Nhưng mà tớ không thể nào chịu được khi chứng kiến cảnh em tớ phải liên tục hứng chịu những nỗi đau mà cô ấy đã vô tình gây ra. Chẳng lẽ, em tớ không đáng để được người ta dành trọn yêu thương cho nó hay sao?! Hoài An nói đến đây thì giọng nàng run run, đôi mắt màu nâu xinh đẹp rưng rưng nước mắt. Hoài An thực sự rất yêu thương Hoài Ngọc. Nàng luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất trên thế gian cho cô em gái nhỏ của mình.
-Hmm, chuyện này cậu cũng không thể trách cô Du được. Cô ấy chỉ có một phần lỗi trong chuyện này thôi vì cô ấy vốn dĩ không thích nữ giới. Còn Hoài Ngọc thì chỉ trách cậu ấy quá say mê cô Du, cậu ấy chấp nhận tất cả chỉ để được gần kề bên người mà cậu ấy yêu thôi. Thiên Hương đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Hoài An. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Tớ biết cậu luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho Hoài Ngọc nhưng chuyện tình cảm của hai người bọn họ thì hãy để họ tự giải quyết với nhau, có được không? Nói đoạn Thiên Hương mỉm cười vô cùng xinh đẹp. Ánh nắng dường như tô điểm thêm cho nụ cười của cô ấy. Đó là nụ cười vô cùng xinh đẹp.
-Lần này tớ sẽ nghe theo cậu. Nhưng nếu tớ phát hiện cô ấy làm tổn thương em tớ một lần nữa thì cho dù cậu có nói gì tớ cũng mặc kệ. Hoài An hơi ngẩn người trước nụ cười vạn phần xinh đẹp của Thiên Hương. Trái tim bé nhỏ trong l*иg ngực cứ đập những nhịp đập dồn dập. Nàng thực sự đã cảm nhận được con tim nàng đang muốn nói đều gì rồi.
-Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ. Còn bây giờ thì trở vào lớp được chưa, tiết học sau đã bắt đầu được 15 phút rồi. Thiên Hương tinh nghịch đưa tay xoa đầu Hoài An.
-Hmm, trễ thì cũng đã trễ rồi. Hay là tụi mình trốn luôn đi. Chứ tớ mà gặp mặt cô ấy thì bao nhiêu lời nói của cậu từ nãy đến giờ đều trở nên vô dụng đấy. Hoài An nghiêm mặt nói.
-Haha, được. Hôm nay tớ sẽ cùng cậu trốn học. Chỉ hôm nay thôi đấy nhé! Thiên Hương nói rồi cầm tay Hoài An bước đi. Khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt vào nhau thì tim Thiên Hương đập hụt mất một nhịp. Cô thực sự rất thích được nắm tay Hoài An.
Cảm giác hai bàn tay đan chặt với nhau thật thích. Hoài An cứ rảo bước theo từng bước chân của Thiên Hương. Đôi mắt của nàng thỉnh thoảng lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, đôi môi không tự chủ được mà vẽ nên một nụ cười vô cùng xinh đẹp.
Về phần Hoài Ngọc, sau khi lái xe đi rong ruổi khắp nơi thì cô đánh lái vào một quán bar nào đó trên đường. Cô bước vào với bộ đồng phục thì bị đuổi ra, cô chỉ cười nhếch mép một cái rồi tiện tay quăng một xấp tiền mặt vào người bảo an đó. Tên đó nhận được của từ trên trời rơi xuống liền cuối đầu dạ dạ vâng vâng với Hoài Ngọc, hắn còn mở rộng cửa cho Hoài Ngọc bước vào bên trong.
-Đúng là tên ham tiền. Ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại thì cô khinh bỉ buông một câu.
Hoài Ngọc nhìn tổng thể không gian ở đây rồi thầm đánh giá trong lòng. Cô đi đến chỗ anh chàng bartender đang đứng pha chế tại đó. Cô ngồi xuống và yêu cầu một ly Tequila. Cô cứ uống hết ly này đến ly khác thoáng chốc trên bàn đã xếp đầy những cái ly rỗng. Tửu lượng của cô cũng không cao nên cô đã bắt đầu choáng váng. Cô vội vàng rút tiền từ trong túi ra đặt lên bàn rồi bước những bước chân lảo đảo của mình về phía cánh cửa lúc nãy.
Cô bước ra ngoài, trời cũng đã chạng vạng, loạng choạng vài bước rồi ngã xuống, cứ như thế không biết bao nhiêu lần. Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của cô cũng đã bị xước vài đường. Người bảo an lúc nãy thấy vậy liền đến đỡ cô nhưng khi đến gần thì đã bị cô thẳng tay hất ra.
-Cô à, cô say lắm rồi. Để tôi dìu cô đến xe của cô.
-Tôi?! Say sao?! Haha, không hề...hức...nhé. Tôi...vẫn còn...hức...rất tỉnh táo.
-Haizz, được được. Tuỳ cô vậy. Người bảo an đó giơ tay chịu thua Hoài Ngọc.
Hoài Ngọc bước loạng choạng đến bên chiếc xe của mình, mắt nhắm mắt mở mở cửa xe. Cô ngồi vào, tra chìa khoá vào ổ rồi cho xe chạy đi với vận tốc cao. Không biết trời xui đất khiến như thế nào, Hoài Ngọc lại lái xe đến chung cư của Vân Du. Cô cứ nhìn lên tầng mà Vân Du đang ở, vẫn còn sáng đèn. Cô lấy điện thoại ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dãy số mà cô đã ghi sâu trong đầu, cô chần chừ một chút rồi ấn vào nút gọi.
Tiếng chuông cứ vang lên đều đều. Hoài Ngọc áp điện thoại lên tay trong lòng hồi hộp chờ đợi người ở đầu dây bên kia nghe máy. Sau một vài tiếng chuông thì cuối cùng người đó cũng đã chịu nhấc máy.
-Alo?! Là em à?!
-Vâng, là em. Hoài Ngọc nghe được giọng nói của Vân Du trong tâm liền ấm áp.
-Em lại bỏ tiết à? Đây là lần thứ hai rồi. Nếu em không nghiêm túc trong chuyện học hành thì cô buộc phải mời phụ huynh em đến trường để giải quyết đấy nhé! Giọng nói nghiêm khắc của Vân Du liên tục phát ra từ loa điện thoại.
Ở đây, một con người đang vì những lời cảnh cáo đó mà vô thức mỉm cười. Có lẽ cô phải thực sự phải nói cho Vân Du biết trái tim cô đang thôi thúc vì điều gì rồi.
-Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với cô. Không hiểu vì sao ngay lúc này Hoài Ngọc vô cùng tỉnh táo. Giọng nói vì thế cũng nghiêm túc hơn.
-Hmm, em nói đi.
-Em thích cô à không có lẽ em đã yêu cô mất rồi. Chắc cô nghĩ em thật điên khùng khi nói ra câu này đúng không? Học sinh và giáo viên thì làm sao có thể xảy ra tình cảm được! Nhưng mà, đây đều là thật lòng. Em yêu cô là thật, cô không thích em cũng là thật. Em biết cô không hề có cảm giác với nữ nhân nhưng em vẫn ngu ngốc trồng cây si trước nhà cô. Khi em nhìn thấy cô cùng thầy Văn thân mật với nhau, tim em đau lắm. Nó nhói lên từng cơn cô à. Nhưng cô sẽ không hiểu được đâu. Hôm nay em nói ra hết tất cả với cô là vì sắp tới em sẽ không còn ở đây nữa. Sau khi hoàn thành cuộc thi đó như lời đã hứa với cô thì em sẽ đi ngay. Em không muốn trở thành một kẻ thất hứa đâu. Hmm, em đã nói hết những gì trong lòng rồi. Em chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi, cô đừng bận tâm đến những lời nói từ nãy đến giờ của em. Tạm biệt cô.
-Khoan đã. Em định đi đâu? Giọng nói của Vân Du trở nên khẩn trương hơn khi nghe Hoài Ngọc nói sắp đi xa.
-Cô đừng quan tâm em nữa. Em sợ bản thân sẽ bị ngộ nhận đấy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hoài Ngọc, cô cắn môi để không cho những giọt nước mắt tiếp theo rơi xuống.
-Em không nói cô sẽ không nhìn mặt em nữa. Vân Du đe doạ
-Như vậy cũng tốt. Như vậy em sẽ không còn thích cô nữa. Sẽ tốt cho cô và thầy Văn. Em tắt máy đây. Tạm biệt cô lần nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi thì nước mắt Hoài Ngọc như cái đập bị vỡ. Cô khóc không ngừng, hai cánh môi bị cô cắn chặt đến mức chảy máu, cô gục đầu lên bánh lái khóc đến thương tâm, một tay liên tục đấm vào l*иg ngực bên trái nơi con tim bé nhỏ của cô đang rỉ máu, cô nghe được âm thanh tan vỡ trong đó.
Từ bỏ một người mình yêu thật sự là cảm giác đau đớn nhất trên đời.
Vân Du sau khi nghe bốn từ "không thích cô nữa" thì trái tim khẽ nhói một cái. Tại sao cô lại có cảm giác này chứ?! Chẳng lẽ...Không, không thể nào có chuyện đó được. Chỉ là nhất thời như vậy thôi. Không được suy nghĩ nhiều. Mai mình sẽ hỏi chuyện trực tiếp với em ấy.
Sau tất cả mọi chuyện chỉ nhận lại đau thương.
TBC