Chà. Cũng lâu rồi Nấm chưa post chap của bộ này nhỉ ?! Keke, Nấm rất vui vì bộ truyện này được các đọc giả ủng hộ. Ban đầu, Nấm định là sẽ delete toàn bộ truyện này nhưng rất may vào những phút cuối cùng thì lại có rất nhiều đọc giả hối thúc Nấm ra chap mới nên vì thế Nấm sẽ không delete truyện nữa mà sẽ tiếp tục hoàn thành những chap tiếp theo.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc những dòng tâm sự của Nấm. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn ~
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
-Em muốn....
Hoài Ngọc kéo dài từ "muốn" ra cả trăm met. Vừa nói vừa tiến tới gần bàn giáo viên hơn, tiến sát mặt mình xuống gần với mặt Vân Du, cả lớp há hốc mồm vì kinh ngạc. Vân Du mặt đã đỏ lắm rồi a~ nhưng đã lỡ hứa rồi thì đành phải ngồi im chịu trận thôi, chứ biết sao giờ ~ Khi mà khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn được tính bằng milimet thì Hoài Ngọc mỉm cười rồi lui ra, cả lớp như nín thở.
-Hey, có cần phải làm vậy không ? Hoài An cốc lên đầu Hoài Ngọc một cái rõ đau.
-Ouch, đau em. Nhưng mà, nếu đây không phải là lớp học thì em đã hôn cô ấy rồi a~
Trên bàn giáo viên, Vân Du có chút bối rối nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được thần thái mọi ngày. Và tiết học đó Vân Du vẫn say sưa giảng bài còn tên kia thì ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng người thương mãi.
~Giờ giải lao~
~Canteen trường~
Canteen trường bây giờ rất ư là đông đúc , bằng chứng là một hàng dài học sinh cả nam lẫn nữ đang xếp hàng để đợi tới lượt nhận phần cơm thì chao ôi , mất cả hứng để ăn. Nhưng , ba cô gái Hoài An , Hoài Ngọc và Thiên Hương thì không cực như mấy người đó, ngay từ lúc ba người họ đặt chân xuống đến canteen thì những cậu học sinh nam đã tranh giành nhau đưa phần cơm của họ cho ba người bọn họ. Thật không tốn một tí sức lực nào mà cũng có đồ ăn ngon. Bởi, người ta nói đẹp là được ưu tiên trên hết đúng không sai mà.
An, Ngọc, Hương vui vẻ nhận lấy phần cơm của bọn con trai làm chúng nó vui như tết. Dại gái ! Sau đó ba người đẹp của chúng ta thong thả tiến đến cái bàn chỉ dành riêng cho bọn họ, không một ai được ngồi vào kể cả người đó là hiệu trưởng.
-Một lũ dại gái. Hoài An cất giọng mỉa mai.
-Ầy, nhờ bọn họ mà chúng ta không tốn một giọt mồ hôi nào đó chứ. Thiên Hương đáp lời. Cô tranh thủ quay sang đám con trai đang đứng ngắm nhìn ba cô một khoảng không xa, liền nhày mắt thả thính với bọn họ làm cho bọn họ phải ôm tim vì bị "luồng điện tình yêu" giật phải.
-Hai người ở đây nhé. Em sang khu vực canteen của giáo viên một chút. Hoài Ngọc mắt đã nhìn thấy xa xa là Vân Du đang một mình ngồi dùng bữa ở khu vực dành cho giáo viên. Nhìn thấy cảnh tượng người thương cô đơn một mình như vậy trong lòng Hoài Ngọc dâng lên cảm giác muốn bảo vệ .
-Lại thấy người-mà-ai-cũng-biết rồi chứ gì ! Thôi đi đi, hãy để chị của cậu và người bạn thân của cậu ở lại đây đi. Hãy đi theo người ta điiii. Tính hài hước của Thiên Hương bùng nổ. Cô vừa nói vừa giả vời ôm lấy Hoài An,chấm nước mắt.
-Nè nè, cậu bớt diễn sâu lại dùm mình một chút đi. Em ấy đã đi từ lâu rồi. Hoài An cười lớn tay cốc lên đầu Thiên Hương một cái rõ đau.
-Ouch, đau lắm đó !! Thiên Hương đưa hai tay lên xoa xoa cái chỗ vừa bị Hoài An cốc mà đau đớn nói. Mà thiệt tình, tớ đã diễn đạt đến như vậy mà tại sao cậu ấy lại nỡ bỏ đi như thế chứ ! Bực mình mà ! Thiên Hương hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt phụng phịu tỏ ra giận dỗi, trông rất đáng yêu. Mọi biểu cảm quý giá của Thiên Hương đều được mấy cái vệ tinh cách đó không xa thu vào tầm mắt làm cho thần trí bọn họ một lần nữa thất điên bát đảo.
-Thôi được rồi, mau ăn đi kìa, thức ăn nguội hết bây giờ. Nói xong Hoài An nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu của mình ra, đám con trai gần đó lại được dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt thập phần xinh đẹp khi cười của Hoài An. Một trong số đó đã mất bình tĩnh mà hét lớn rằng "Trần Hoài An, anh yêu emmm" nhưng tiếc thay Hoài An một chút cũng không để tâm lời tỏ tình vừa rồi bởi cô đã nghe rất nhiều rồi a~
~Khu vực canteen dành cho giáo viên~
-Chào cô, em có thể ngồi được chứ ? Hỏi thì hỏi cho có vậy thôi chứ chưa kịp để Vân Du trả lời nữa thì Hoài Ngọc đã đặt mông xuống cái ghế đối diện với Vân Du rồi. =.=
-Đây là khu vực dành cho giáo viên đấy. Em không được sang đây đâu. Vân Du nhìn thấy Hoài Ngọc thì nhịp tim lại đập nhanh hơn mức bình thường, nhưng trên mặt vẫn không có gì gọi là biểu cảm cả.
-Ầy, ai dám cản đâu chứ. Được ngồi chung với cô giá nào em cũng chấp nhận. Hoài Ngọc cười tít mắt để lộ hai cái lúm đồng tiền siêu cấp dễ thương ấy ra.
-Đúng là, cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo mà. Vân Du nghe Hoài Ngọc nói vậy không hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện vài tia ngọt ngào.
-Nhiều đường lắc léo như vậy mà vẫn không thể chạm vào trái tim của cô.
-Em là đang tán tỉnh cô đó hả ?
-Trước giờ em vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận và tán tỉnh cô đó chứ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên.
~Reng...Reng...Reng... ~
Vân Du đang định nói gì đó với Hoài Ngọc nhưng lời chưa kịp nói đã bị tiếng chuông cắt ngang, mọi lời nói trôi ngược vào trong.
-Đến giờ vào học rồi. Em mau về lớp đi.
-Em chẳng muốn về chút nào~ Hay là cô cùng em về lớp nha~ Hoài Ngọc ra sức thuyết phục Vân Du về lớp cùng với mình vì tiết sau là tiết Ngoại ngữ của cô ấy.
-Tôi còn phải ghé qua phòng giáo viên để lấy một số giáo án.
-Em sẽ đi cùng cô. Đi mà~ Nha~
-Thôi được rồi, xem như tôi thua em lần này.
🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
~Phòng giáo viên~
-Xong rồi, đi nhanh thôi. Sau vài phút ở trong đó cuối cùng Vân Du cũng chịu quay trở lại với một xấp tài liệu cùng giáo án trên tay.
-Để em cầm giúp cô. Hoài Ngọc "lịch thiệp" giành lấy những thứ trên tay Vân Du về phía mình, lúc đầu Vân Du từ chối nhưng Hoài Ngọc đã nhanh tay hơn. Vân Du đành bất lực đưa xấp tài liệu cho Hoài Ngọc cầm giúp. Thật ra thì chúng cũng không nặng lắm đâu mà tại vì Hoài Ngọc làm quá lên thôi.
Hình dáng của hai người con gái một cao một thấp đang sải những bước chân dài về phía trước. Vừa đi họ vừa cười nói rất vui vẻ. Có lẽ một trong hai người bọn họ đã lờ mờ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.
End chap 8.
TBC
AUTHOR: NẤM