Tô Liễu Liễu khom lưng, lén lút ghé vào bệ cửa sổ, cẩn thận liếʍ liếʍ ngón tay, chọc một cái lỗ trên giấy của sổ, sau đó theo cái lỗ nhỏ nhìn vào trong phòng.
Trong phòng hơi nước lượn lờ, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng gợi cảm của một nam nhân, đường cong cơ bắp cả người rõ ràng, da thịt màu lúa mạch dính bọt nước trong suốt, tinh tế như chi, quyến rũ liêu nhân, cơ thể thon gầy nhưng lại không hề suy nhược, đó chính là thân thể của một nam nhân thành thục.
Sắc mặt của Tô Liễu Liễu đỏ hồng, nhìn đến không chớp mắt, chỉ mong người nọ có thể quay qua một chút, nếu có thể nhìn thấy.....
Không nghĩ tới, đúng như mong muốn trong lòng của nàng, cả cơ thể trần trụi của nam nhân chầm chậm quay lại, nguyên bản còn đang không kịp suy nghĩ hình ảnh đó cứ như vậy không hề che lấp tiến sâu vào trong tâm trí của nàng.
Thật lớn, thật đồ sộ!.
Đầu óc Tô Liễu Liễu như muốn nổ tung, cảm thấy cái mũi có chút nóng liền vươn ngón tay sờ lên.
Má nó, nàng thế nhưng lại chảy máu mũi, thật quá mất mặt.
Nhưng mà nhìn đến sư phụ xuân sắc vô biên như thế, nàng sao có thể kiềm chế được nha.
Kỳ quái, lúc trước sư phụ đều rất cẩn thận, tại sao hôm nay nàng ghé vào cửa sổ nhìn trộm hắn lâu như vậy cũng không bị phát hiện, vừa rồi hắn quay người qua phía này, nàng còn tưởng rằng sẽ bị mắng, không nghĩ đến hắn lại làm như không có việc gì lấy khăn lau vệt nước trên người.
Sau đó khoác thêm áo vào.
Wow
Chỉ thấy Phong Nhược Nhiễm thong thả ung dung phủ thêm một vạt áo hơi mỏng, cơ thể xuân sắc mê người theo động tác đong đưa của hắn như ẩn như hiện, quả thực so với lúc không mặc gì còn muốn dụ hoặc hơn.
Tô Liễu Liễu vứt bỏ nội tâm có chút hoang mang, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phong Nhược Nhiễm, thỉnh thoảng cổ họng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nuốt một ngụm to nước miếng.
Nàng yên lặng hạ quyết tâm, chờ thêm mấy ngày nữa, nàng cập kê, liền thổ lộ với sư phụ.
Từ khi nhìn thấy Phong Nhược Nhiễm một khắc kia, lúc ấy nàng vẫn là tiểu nha đầu đã bị sắc đẹp của Phong Nhược Nhiễm mê đến thất điên bát đảo, không chút do dự cùng hắn lên núi.
Chờ nàng ngây thơ lớn lên, hiểu được nam nữ bất đồng, nàng liền hạ quyết tâm, muốn thu Phong Nhược Nhiễm về tay, hái xuống đoá hoa cao lãnh của tiên môn, vậy cũng không uổng công một đời này của nàng.
Mặc kệ dùng thủ đoạn gì nàng cũng nhất định phải thượng Phong Nhược Nhiễm.
Tô Liễu Liễu nhiều ngày đi đường đều lâng lâng, luyện công cũng thất thần, trong đầu luôn là thân thể gợi cảm của Phong Nhược Nhiễm, đối với gương mặt tú sắc khả xan của sư phụ, ăn uống hình như ngon miệng hơn bình thường, ăn cơm cũng nhiều hơn ngày thường một chén.
Di, sao tự nhiên đầu óc lại choáng váng như vậy, Tô Liễu Liễu khó hiểu.
Chờ khi nàng hơi thanh tỉnh chút, người đã nằm lên trên giường rồi, thân thể có cảm giác quái quái, như có người đè lên trên người nàng.
Tô Liễu Liễu nỗ lực mở mắt, sau đó nhìn thấy gương mặt làm nàng thương nhớ ngày đêm nước dãi chảy đến ba thước, hắn.... Hắn thế nhưng lại không mặc gì hết.
Mà côn th*t lớn phía dưới, thế nhưng lại đang cắm trong cơ thể của nàng.
Tô Liễu Liễu hậu tri hậu giác cảm thấy đau, nhưng cũng rất nhanh liền với tới kɧoáı ©ảʍ, nàng nhịn không được rên hừ hừ.
“Con tỉnh như vậy động được chưa”
Gương mặt Phong Nhược Nhiễm xưa nay cấm dục lúc này lại bị tìиɧ ɖu͙© nhiễm đỏ, môi hắn khẽ mở, ngữ khí ôn nhu, động tác lại càng thêm mắc cỡ.
---------------------