Vệ Lâu đã từng hỏi Kiều Niệm rằng thứ đồ chơi này có thật sự thần kỳ như vậy sao, vì cậu từng nhìn thấy Kiều Niệm mỗi lúc buồn chán không có việc gì làm liền nhai hai viên.
"Tôi bận, không rảnh làm nhiều."
Kiều Niệm nãy giờ vẫn luôn dựa vào chiếc ghế bên cạnh, làn da trắng nõn, chân dài, eo thon, thần thái tuyệt trần, trên cổ mảnh mai còn có nốt ruồi đỏ khiến người ta muốn cắn!
Vệ Lâu đem cất bình thuốc quý báu xong, nghe vậy liền lườm cô, cắn răng nghiến lợi: "Cậu bận cái quần! Tôi thấy cậu rất là rảnh luôn, nòng nọc nhỏ rảnh rỗi đi tìm ba kia kìa."
Kiều Niệm trịnh trọng nói: "Tôi thật sự bề bộn nhiều việc."
Chính sự biếng nhác ở đuôi mắt cô khiến lời nói của cô một chút thuyết phục cũng không có!
"Hừ." Vệ Lâu lười tranh cãi với cô, như chợt nhớ tới cái gì, cậu nói: "Đúng rồi, có người đang điều tra cậu. Từ Kinh Đô đuổi tới Nhiễu Thành rồi, hình như có một bệnh nhân rất có thân phận muốn cậu xem một chút."
"Không có hứng thú."
Bây giờ Kiều Niệm chỉ muốn biết bí mật thân thế của mình.
"Người ta cũng đã chạy tới Nhiễu Thành rồi, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hình như đã tra được không ít tư liệu của cậu."
Kiều Niệm cũng không quay đầu lại, lạnh lùng vô tình nói: "Không gặp. Cậu giải quyết giùm tôi đi."
Vệ Lâu làm kinh doanh ngầm, chợ đen ở Nhiễu Thành đều do anh ta đứng tên, quyền lực của anh ta thậm chí còn kéo dài đến cả Kinh Đô.
Cô và Vệ Lâu quen biết là do cơ duyên xảo hợp, cô đã cứu Vệ Lâu một lần, Vệ Lâu cũng từng giúp đỡ cô.
Không tính là giao tình sinh tử nhưng cô cực kỳ tin tưởng Vệ Lâu, cậu ta là một trong số ít người biết thân phận của cô.
Vệ Lâu sảng khoái đồng ý, từ khi loại thuốc này xuất hiện ở chợ đen, danh tiếng thần y của Kiều Niệm lan ra ngoài, những chuyện như này anh cũng đã làm không ít: "OK."
"Vậy tôi đi trước đây."
Đồ cô cũng đưa rồi, thứ cần lấy cũng lấy rồi, Kiều Niệm cũng không muốn tiếp tục ở lại: "Có chuyện thì gọi."
Vệ Lân thấy cô phải đi, cậu nhịn xuống sự không nỡ trong đáy mắt: "Biết rồi."
"Kiều gia..."
Người cũng đã đi tới ngã rẽ rồi cậu mới nhớ tới chuyện của Kiều gia, vốn là muốn hỏi cô có muốn chỉnh họ một chút cho hả giận không nhưng nhìn lại thì thấy Kiều Niệm đã đi xa, đành thôi vậy.
Dù sao Kiều gia rặt một đám ngu ngốc.
Ôm mắt cá chê trân châu còn suốt ngày dương dương tự đắc, sớm muộn cũng phải hối hận.
Rời phòng khám, Kiệu Niệm không vội trở về mà ở ven đường vẫy một chiếc taxi đến trung tâm mua sắm ở đường Phổ Đông chuẩn bị mua chút đồ về.
Trong balo cô trừ laptop ra thì chỉ có một bộ quần áo để thay.
Có kiểm soát giao thông bên trung tâm mua sắm, tài xế taxi lái xe đến giao lộ thì không thể vào được nữa.
"Em gái nhỏ, phía trước có kiểm soát nên tôi không vào được, em chỉ có thể tự đi một đoạn thôi, không sao chứ?"
"Không sao."
Kiều Niệm nhìn lên đồng hồ tính phí, lấy tiền đưa tài xế rồi xuống xe.
Hai bên đường là sông, phải qua cầu mới tới trung tâm mua sắm.
Kiều Niệm chưa đi được mấy bước thì liền nghe có tiếng người quát to ở phía trước: "Có người rơi xuống nước rồi!"
Trên đường lớn có không ít người, lập tức có người vây tới.
"Trời ạ, có người rơi xuống nước."
"Tôi vừa mới nhìn thấy một bé trai có vẻ như đang nhặt một cái gì đó và trượt xuống dưới rồi."
"Ai biết bơi?"
Trong đám người có người hô lên.
Nhưng người vây xem thì nhiều, người biết bơi thì thiếu.
Trong đám đông vây xem, Kiều Sân và hai nữ sinh cùng lớp tình cờ ở gần đó, khi tai nạn xảy ra, họ đứng cùng nhau nhìn xuống, dòng nước xiết nhìn vô cùng đáng sợ. Một người trong đó nói: "Sân Sân, tớ nhớ rằng cậu đã từng đăng ký lớp học bơi trong kỳ nghỉ hè..."