Mẹ anh trước kia từng nhắc tới, lúc còn trẻ thím Hai của anh trông còn đẹp hơn mấy nữ minh tinh trong giới giải trí bây giờ.
Lúc đó anh không cho là đúng, còn nói gì mà không có hình không tin.
Bây giờ thì anh tin rồi!
Bị vả mặt chỉ trong vài giây.
Thật thơm!
Bên kia, Kiều Niệm cầm điện thoại thản nhiên nói chuyện điện thoại với người ở đầu dây bên kia.
"Mẹ nó, đám người Kiều gia kia thật sự đuổi cậu đi? Đám người đó quá là buồn nôn! Trước kia lợi dụng cậu để giữ mạng cho đứa em gái rẻ tiền đó, bình thường thì đạo đức giả, lấy thân phận người thân dùng đạo đức trói buộc cậu. Bây giờ vừa thấy cậu hết giá trị lợi dụng, lập tức một phát đá cậu ra khỏi nhà!"
"Nếu sớm biết thì cậu cần gì phải lao tâm lao lực chữa bệnh cho Kiều gì Sân gì đó, bọn họ biết cái đếch gì, nếu không có cậu, hồn ma đoản mệnh không thể sống tới hai mươi tuổi của Kiều Sân sẽ được chữa khỏi? Họ nghĩ bệnh máu khó đông là cảm lạnh, chỉ cần uống amoxicillin và ngủ một giấc là xong rồi hả!"
Kiều Niệm nhìn thấy có người đi về phía mình, hạ mí mắt, giọng điệu tùy ý nói: "Nói gì đi nữa thì Kiều gia cũng đã nuôi mình, chữa khỏi bệnh cho Kiều Sân coi như mình đã trả nết nợ cho nhà họ rồi, từ nay không còn liên quan gì tới nhau nữa."
Người ở đầu máy bên kia cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Những năm này cậu giúp đỡ Kiều gia biết bao nhiêu cậu không đếm hả? Nếu không phải do cậu, Kiều Vi Dân nghĩ ông ta vì sao có thể làm ăn từ Nhiễu Thành làm đến tận Thủ Đô, chỉ dựa vào ông ta là một kẻ ngốc?"
"Còn có đứa em gái kia của cậu, trước đây cậu không ít lần giúp cô ta bổ túc, giúp cô ta soạn nhạc, cả nhà họ chiếm được bao nhiêu lợi ích từ cậu rồi?"
"Trước kia tớ tưởng rằng họ là cha mẹ em gái ruột của cậu, chỉ cảm thấy bọn họ quá thiên vị. Sau này khi biết bọn họ và cậu vốn không có quan hệ huyết thống, tớ mới biết bọn họ lại không biết xấu hổ đến vậy!"
"Bọn họ rõ ràng biết cậu không phải con ruột, cũng không hề xem cậu là người nhà, vậy mà lại không biết xấu hổ lợi dụng cậu, da mặt bọn họ làm từ hợp kim titan hả?"
Kiều Niệm khịt mũi, cảm thấy mô tả này khá thích hợp, nhếch khóe miệng nói: "Học thêm ngữ văn từ lúc nào thế, biết cả hợp kim titan rồi cơ đấy."
"Lão tử vốn biết!"
Kiều Niệm thấy Giang Ly đã sắp đi tới chỗ cô, hạ giọng nói: "Tớ còn có việc, không nói nữa, cúp đây."
"Tối nay cậu ở đâu, có cần anh đây đến Nhiễu Thành đón không?"
"Không cần đâu, người nhà tớ đến đón rồi."
"Cậu thật sự muốn tìm ba mẹ ruột?"
Ánh mắt cô lãnh đạm, giọng trầm thấp: "Lá rụng về cội, ít ra tớ cũng cần biết mình từ đâu đến và mình là ai."
Bên kia trầm mặc, không lên tiếng.
Kiều Niệm cũng không muốn biết cậu ta đang nghĩ gì, thấp giọng nói: "Cúp đây."
Giang Ly vừa đi tới cô đã cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần.
Vật và người đẹp ai lại không thích, Giang Ly mỉm cười, bước tới giúp cô lấy đồ, chào hỏi cô: "Em là Niệm Niệm đúng không? Anh là anh họ của em, Giang Ly. Em có thể gọi anh là anh hai."
Kiều Niệm ngước mắt nhìn anh, Giang Ly cao và mảnh khảnh, với một đôi mắt đào dài và hẹp toát ra vẻ thân thiết vô hại như nụ cười, vầng trán nhuộm một màu tím sáng, càng hiện rõ tính cách ngông cuồng của anh, ăn chơi ngả ngớn.
Ưm, hình như cô đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Kiều Niên bị mù mặt và thường không thể nhớ được những người không quan trọng. Cô lọc khuôn mặt của những người cô biết trong đầu, không nghĩ ra thì cũng không cố nữa.
"Ừm, chào anh, em là Kiều Niệm." Cô khách sáo chào hỏi, trông rất lễ phép, ít nhất là trong mắt Giang Ly là như vậy.
"Ông nội đi đứng không tiện, không ngồi máy bay được nên cho anh qua đây đón em. Ông ấy đi xe, tới trễ một chút. Ba em và ba mẹ anh đã đặt chỗ ở Thủy Tạ Đình, có lẽ đã đến rồi, chúng ta qua đó trước."
Giang Ly cười vừa nói chuyện, vừa cầm túi cho cô.
"Niệm Niệm, anh còn có một người bạn đang ở trên xe, lát nữa sẽ đi ăn cơm với chúng ta, em không ngại chứ?"