Editor: Thẩm Huỳnh.
Lục Tật gấp tờ giấy trắng thành mấy món đồ chơi nhỏ, có ếch xanh, máy bay, hạc và người giấy.
Cố Cửu lau mái tóc ẩm ướt, cô ngồi ở mép giường ngắm nghía chúng rồi hỏi: "A Tật gấp mấy thứ này để làm gì?" Cô dĩ nhiên biết mấy món đồ chơi này hẳn phải có tác dụng gì đó. Trong thế giới trò chơi này, người chơi hiếm khi rảnh rỗi làm mấy thứ đồ vô bổ.
Lục Tật không có ý giải thích kĩ, chỉ nói: "Dùng để gác đêm."
Cố Cửu nhìn anh. Cô vui vẻ duỗi tay sờ khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ trước mặt, cười nói: "Sau khi rời khỏi phó bản thôn nguyền rủa, cô lại tiếp tục vào trò chơi nữa đúng không?"
Chư Thiên quy định người chơi sơ cấp cứ mỗi ba ngày phải vào trò chơi một lần, thời gian ba ngày để cho họ giảm sóc. Nhưng nếu người chơi không cần thì cũng có thể yêu cầu tiếp tục vào phó bản, khỏi cần chờ ba ngày.
Hiển nhiên ba ngày qua Lục Tật đã vào phó bản khác, đạt được kỹ năng mới.
Lục Tật hơi mất tự nhiên quay mặt đi, vành tai ửng hồng, anh thấp giọng đáp: "Trong phó bản khác tôi thức tỉnh thiên phú--- điều khiển giấy."
"Được đấy, giỏi quá!" Cố Cửu vỗ tay tán thưởng.
Lục Tật mím môi cười, đặt ếch xanh nhỏ và người giấy lên bệ cửa sổ, sau đó cầm quần áo và phòng vệ sinh.
Chờ Lục Tật tắm xong, hai người lên giường ngủ. Trong thế giới trò chơi chẳng có bất kì phương tiện giải trí nào, cho dù cố tình mang điện thoại di động vào thì cũng không có tín hiệu, hẳn để ngăn cản người chơi liên hệ hoặc tuồn thông tin về Chư Thiên giới ra ngoài.
Huống hồ nguy hiểm ẩn mình trong phó bản như một thanh đao sắc bén treo lơ lửng trên đầu người chơi, nào có ai đặt mình ở vị thế nguy hiểm bậc này còn dám lơ là lướt điện thoại? Chi bằng nắm chặt thời gian, tranh thủ ngủ bổ sung thể lực và tinh thần còn hơn.
Cố Cửu mắt kém, quen với việc tối ngủ không bật đèn.
Sợ Lục Tật không quen nên cô mở thêm một đèn ngủ ở đầu giường, ánh sáng mờ không quá chói mắt.
Cố Cửu rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất tốt, dù thay đổi hoàn cảnh lạ lẫm cũng không bị mất ngủ, hoàn toàn thích nghi.
Ngủ đến nửa đêm, từng tràng tiếng bước chân lộp cộp không ngừng trước cửa phòng bọn họ, sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm, tựa như có người cầm cục đá ném liên tiếp vào cửa phòng khiến nhóm người không tài nào ngủ yên.
Cố Cửu xốc chăn lên, lần tới tủ treo quần áo gần đó, moi một cây móc áo ra.
Một bàn tay nhanh chóng giữ chặt cô lại: "Cố... Cửu, cô tỉnh táo lại chút, đừng ra ngoài."
Cố Cửu quay đầu nhìn thiếu nữ đang giữ chặt mình lại, nói: "Tôi rất tỉnh táo. Tôi muốn xé nát cái thứ phá phách không cho người khác ngủ kia." Dứt lời, móng tay cô dài ra, từ màu hồng trân châu biến thành đỏ như máu, cực kì sắc nhọn.
Thiếu mỗi hiệu ứng gió đêm thổi tóc rối bay phất phới là Cố Cửu y hệt lệ quỷ báo thù.
Lục Tật nhìn chằm chằm cô, bản thân anh cảm thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bằng không sao phải chủ động rước phiền vào người? Tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ biết an nhàn ngồi một chỗ nhìn người khác làm việc thay mình, trừ phi cô hết kiên nhẫn, cảm thấy không thể ở trong hoàn cảnh này thêm nữa mới có thể tích cực lên.
Không hiểu sao Lục Tật dễ dàng đoán được tính cách và hành vi của cô.
Đang lúc Lục Tật ôn tồn khuyên bảo đại tiểu thư lâm mình đầy táo bạc thì phía cửa sổ có động tĩnh.
Loại cảm giác có người đang nhìn trộm mãnh liệt nổi lên khiến người khác khó chịu.
Hai người đồng thời quay lại nhìn xem, trong ánh đèn mờ tối có thể thấy rõ đôi mắt dán lại gần cửa kính.
Đôi mắt kia cực kỳ to lớn, toàn bộ hốc mắt che hết ô cửa sổ, đồng tử không chớp mắt nhìn chằm chằm người bên trong nhà, giống hệt một kẻ biếи ŧɦái cuồng theo dõi, con ngươi tràn đầy tham lam và sắc niệm.
Cố Cửu kéo tay Lục Tật bước nhanh đến cửa sổ.
Thấy cô lại gần, con mắt toát lên sự hưng phấn, lại như nhuộm một màu sắc ma mị quyến rũ, hấp dẫn con mồi tiến lại.
Soạt một tiếng, Cố Cửu kéo cửa sổ ra, móng tay dài đỏ như máu chọc thẳng vào đôi mắt ngoài cửa.
"Graoooo---" Một tiếng kêu thảm thiết không giống con người vang lên, đôi mắt nhanh chóng biến mất dạng.
Đôi mắt vừa chạy thì âm thanh ầm ĩ ngoài cửa cũng bị ngăn lại hoàn toàn, chẳng rõ do bị hành động bộc phát hung tàn của Cố Cửu dọa sợ hay vì nguyên nhân khác.
Cố Cửu đóng cửa sổ, kéo rèm, hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đi lại cửa. Cô mở cửa ra, bên ngoài vắng tanh, dưới ánh đèn chỉ có một bóng đen vặn vẹo thoắt cái biến mất ở cuối hành lang.
Lục Tật đưa mắt nhìn ếch xanh ngồi xổm bên cửa, nhỏ giọng nói: "Cô Cố, hẳn không còn thứ gì quấy rầy, cô ngủ tiếp đi."
Cố Cửu đóng cửa, lần nữa hừ lạnh: "Mặc kệ là thứ gì, cô phải hiểu được một đạo lí là nếu mình mềm yếu chúng sẽ càng lấn tới. Nếu vì sợ hãi nhất thời mà nhún nhường, đó là biểu hiện của sự yếu đuối, tuyệt đối sẽ bị bắt nạt tới chết. Hiểu chưa?"
Dưới cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm, Lục Tật trừ gật đầu ra thì còn làm gì được?
Cố Cửu lúc này mới hài lòng leo lên giường nằm, chỉ vài giây là ngủ luôn rồi.
Lục Tật nằm một bên, không ngờ bản thân đường đường là... mà lại bị một con người nắm mũi dạy dỗ, anh không khỏi bật cười.
Nửa đêm về sau cực kỳ yên tĩnh, không có thứ gì đến quấy rầy, hai người ngủ một giấc đến hừng đông.
Cố Cửu lười biếng nằm dài, ăn sáng xong thì ra ngoài cùng Lục Tật.
Hai người đi ngang qua hai gian phòng cạnh cầu thang, vừa lúc cửa mở, Tề Ngọc Hành, Cát Quang và hai chị em sinh đôi đi ra, nhìn thấy Cố Cửu, vẻ mặt họ không có gì là ngoài ý muốn.
Tuy tối qua có biến nhưng chỉ cần người chơi cảnh giác chút thì sẽ không có nguy hiểm gì trí mạng.
Cố Cửu hơi gật đầu xem như chào hỏi rồi dẫn Lục Tật xuống lầu, tuy cô đi chậm nhưng rất có khí thế, như thể đại tiểu thư dẫn theo đàn em kiêu ngạo tung hoành.
"Cô gái kia có khí chất thật." Cát Quang nhỏ giọng nói.
Cặp chị em song sinh cũng tò mò nhìn theo bóng lưng Cố Cửu, quay lại hỏi Tề Ngọc Hành: "Tề lão đại tối qua gặp phải gì?"
Tề Ngọc Hành đáp: "Một đôi mắt bẩn thỉu."
Cát Quang: "Ở trong lòng Tề lão đại, chỉ cần là thứ mặt trái thì đều bẩn cả, đôi mắt rình coi chúng ta cũng vậy."
Cặp chị em trừng ông chú một cái rồi nói: "Tối hôm qua cửa sổ phòng chúng tôi cũng có một đôi mắt nhìn trộm."
Giao lưu xong, mọi người phát hiện tình huống gặp phải không khác nhau là bao. Có lẽ tối qua là đêm đầu tiên người chơi vào phó bản nên không có gì quá nguy hiểm, chỉ là tiếng ồn đập cửa hơn nửa đêm quấy nhiễu giấc ngủ của họ.
Cát Quang cười hì hì nói: "Đúng là ồn thật, cho nên Tề lão đại lấy Cưa điện kinh hồn ra dọa nó rồi." Thực tế, Tề lão đại nhà bọn họ xém chút nữa lấy cưa điện chọc thẳng vào đôi mắt kia, cực kỳ tàn bạo.
Hai chị em song sinh tức khắc chẳng còn lời nào để nói. Chỉ có kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền như Tề Ngọc Hành mới mua được hết đạo cụ trong Shop hệ thống.
Cố Cửu và nhóm người đi xuống đại sảnh thì phát hiện trong sảnh đã có người. Trừ người chơi chính thức ra chỉ có bảy người mới ở đây, thiếu mất một người.
Cát Quang hỏi người chơi mới: "Mới sáng sớm mọi người đã xuống đại sảnh rồi à? Không gặp phải thứ gì chứ?"
Bảy người tân thủ mặt đầy khϊếp sợ, thấp tha thấp thỏm nhìn ông chú, không ai nói gì. Cuối cùng, Ngải Như Ý lấy hết can đảm trả lời: "Không có! Bọn tôi thức trắng cả đêm qua, trời vừa sáng thì xuống đây ngồi chờ."
Động tĩnh tối qua dọa đám người mới này sợ mất mật, đặc biệt là đôi mắt ngoài cửa sổ, cho dù có kéo rèm cửa lại vẫn không che được nó, họ luôn cảm thấy có thứ gì đó nhìn trộm mình. Cảm giác này quá mãnh liệt làm họ không dám ngủ, đành mở to mắt nhìn trần nhà đến hừng đông, sau đó nhanh chóng tụ tập ở sảnh.
Dường như chỉ có tụ lại thành một nhóm mới cho bọn họ cảm giác an toàn.
Phó bản lần này có tổng cộng chín người chơi mới, trừ tên lưu manh nghiện net chết trong lớp sương mù ra còn tám người, nhưng hiện tại chỉ có bảy người, đồng nghĩa với việc đã có thêm một người mới gặp nạn.
Vẻ mặt của nhóm người chơi chính thức cũng xám xịt.
Người chơi mới chết càng nhanh chứng tỏ nguy hiểm ẩn nấp trong thế giới này càng khủng khϊếp, thân phận "chim" cũng không đơn giản như bề ngoài.
Sau khi người chơi trao đổi lẫn nhau, phát hiện tối qua quả thật không có gì nguy hiểm, đôi mắt nhìn trộm và tiếng động ồn ào ngoài hành lang chỉ mang tính gây rối, nếu không chủ động quan tâm đến chúng nó thì cũng sẽ không có cơ chết tử vong gì.
Cát Quang dò hỏi: "Người mới không xuất hiện ở phòng nào?"
Một người run rẩy đáp: "Ở phòng đầu tiên bên trái cầu thang lầu ba."
Nghe vậy, nhóm người quyết định lên lầu ba kiểm tra.
Căn phòng khép hờ, không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở. Bên trong gọn gàng ngăn nắp, trừ ga giường và chăn lộn xộn chứng tỏ đêm qua có người ở thì không còn dấu vết gì.
Đột nhiên, có người chơi ngồi xổm xuống, lấy ngón tay gẩy phần rìa gạch men sứ: "Nơi này có vết máu khô."
Những người khác chen lại, miễn cưỡng nhìn thấy vết máu chưa lau sạch, thể hiện người mới ở phòng này hôm qua đã gặp nguy hiểm tính mạng.
"Sao tối qua cậu ta không tìm ai ở cùng?" Cát Quang ngờ vực hỏi. Ông ấy đã dặn dò đám người mới này tốt hơn hết là ở ghép, có gì thì tiện chăm sóc lẫn nhau.
Ngải Như Ý quệt miệng, nói: "Gã đàn ông đó là tên nghiện ngập, người vừa hôi hám lại bẩn thỉu, ai muốn ở cùng với gã chứ?"
Phòng chỉ có duy nhất một cái giường, nằm chung với một kẻ mình đầy mùi thuốc lá hôi rình, ai mà chịu nổi?
Lý do này rất chính đáng, Cát Quang không hề nói gì thêm.
Mọi người quay lại đại sảnh ở lầu một, bụng đói kêu vang, có người không nhịn được vào phòng bếp và nhà ăn lục soát một lần, phát hiện cả hai nơi trống rỗng, hơn nữa trên bàn ăn lại xuất hiện một hàng dài thức ăn cho chim khiến người ta tuyệt vọng.
Nếu chỉ có một ít cám chim thoạt nhìn không có gì to tát. Vấn đề là bàn ăn rất dài, số lượng cám chim quá nhiều. Chúng nó được bày biện khéo léo như bữa tiệc phương tây, điều này làm người xem sinh ra cảm giác khó chịu, đặc biệt là bị mùi cám chăn nuôi đặc trưng hun tới, ai mà mẫn cảm thì khó lòng chịu nổi, rất dễ buồn nôn.
Giữa một tràng dài thức ăn cho chim là một mâm cơm tẻ như cũ.
Nơi này có mười người không có đồ ăn mà mâm cơm chỉ đủ cho nhiều nhất ba người đàn ông trưởng thành ăn no, bảy người còn lại phải nhịn đói.
Ba người chơi chính thức không có đồ ăn chẳng lo lắng lắm, bọn họ có thể tìm người chơi khác nhờ mua hộ đồ ăn và dùng tích phân trao đổi.
Bảy người mới ăn chung một mâm cơm tẻ, tuy chưa chắc bụng nhưng ít ra không bị đói đến cồn cào ruột gan.
Ăn sáng xong, người chơi lại tiếp tục tìm kiếm manh mối trong biệt thự.
Nhiệm vụ yêu cầu sống sót qua bảy ngày, bọn họ không thể cứ ngồi yên chờ chết, trước hết phải cố gắng làm quen hoàn cảnh, tìm manh mối ẩn giấu, biết đâu tránh được một ít cạm bẫy.
Tất nhiên, kẻ ăn không ngồi rồi cũng có.
Cát Quang nhìn bao quát cả sảnh rồi lại nhìn Tề Ngọc Hành nhắm mắt dưỡng thần trên sô pha, lại liếc Cố Cửu và người hầu của mình- thiếu nữ bệnh tật ngồi bên ban công phơi nắng thì bứt rứt cào đầu.
Ba người này rảnh rỗi thấy sợ.
Chẳng lẽ đây chính là nội hàm của đại lão?
Lười biếng suốt một ngày, sắc trời nhanh chóng tối sầm.
Người chơi về phòng nghỉ ngơi, nhóm tân thủ thấy vậy, nhớ đến tiếng ồn đinh tai nhức óc và đôi mắt tối qua, tuy sợ phát khϊếp nhưng nào dám ở lại một mình, đành nhanh chân lên lầu.
***
Cố Cửu đang tắm rửa thì nghe tiếng sột soạt vang lên, tựa như có con vật gì đó bò qua bụi cỏ, lại giống với tiếng kéo lê vật nặng trên đất.
Cô lấy khăn tắm bao lấy cơ thể, lau hết bọt nước xong, Cố Cửu sờ soạng tìm kính trên bệ rửa mặt thì chẳng thấy đâu.
Cô không hề có vẻ mặt hoảng loạn, đôi mắt âm u như phủ mờ sương đảo một vòng rồi dừng ở gương.
Cố Cửu nhìn bóng quỷ đỏ như máu thình lình xuất hiện ở trong gương, giọng điệu bình thản nói: "Trả mắt kính cho tôi."
Không có kính, cô không thể nhìn rõ con quỷ này có hình dạng ra sao, nhưng vẫn biết cái bóng đỏ tươi kia vặn vẹo thân mình đầy đắc ý, dường như trêu chọc cô là một việc cực kỳ vui vẻ.
Cố Cửu nở nụ cười dịu dàng, thế nhưng hành động ngay sau đó không có miếng nào liên quan đến dịu dàng hết.
Cô hung bạo duỗi tay bóp chặt bóng quỷ trong gương, giáp yêu nữ dài ra nhanh chóng bấu chặt vào đầu của quỷ, lôi xềnh xệch nó từ trong gương ra bên ngoài.
"A a a---"