Tuy rằng có 13 người chơi, nhưng người chơi vì bảo hiểm đều tìm bạn cùng phòng, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ ở hết 7 căn phòng, còn có 6 căn là phòng trống.
Người chơi nam này tìm không thấy bạn cùng phòng, hiện tại đang ở một mình một phòng.
Bước chân Cố Cửu quay lại, đi căn phòng trống mà người chơi nam nhắc tới.
Đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán phát hiện trong phòng quả nhiên không có một bóng người, trên mặt đất nơi nơi đều là rác rưởi, không giống có người ở.
Cố Cửu vẫn chưa thất vọng, nhìn kỹ một vòng, xoay người rời đi.
Người chơi nam đi cùng tò mò hỏi: “Cố tiểu thư, cô đang muốn tìm con quỷ trong phòng này à?”
Cố Cửu ân một tiếng.
Người chơi nam đầy mặt quái dị, người chơi tiến vào trò chơi ước gì vĩnh viễn đừng gặp được quỷ, vị người chơi nữ có phong phạm đại tiểu thư này lại ước gì gặp được quỷ, còn chủ động đi tìm quỷ quái, cách chơi của cô thực quỷ dị a.
Cố Cửu cũng không giải thích nhiều, cùng Lục Tật đi xuống lầu 1.
Không hiểu sao người chơi nam, cũng đi theo phía sau các cô, Lục Tật liếc nhìn anh ta một cái, cái liếc nhìn này làm trên mặt người chơi nam ngượng ngùng, miễn cưỡng mà tìm cái cớ: “Tôi và các cô cùng đi tìm thử xem, người nhiều không biết chừng sẽ gặp phải đâu.”
Kỳ thật trong lòng ước gì vĩnh viễn gặp không được.
Đi xuống lầu 1, Cố Cửu ở cửa lầu 1 chuyển động, không buông tha bất luận một góc nào.
Khả năng hôm nay tất cả vận khí gặp quỷ đều dùng hết ở lầu 3, lầu 1 không có động tĩnh gì, liền tính đi vào hành lang dài kia, vẫn như cũ thực bình tĩnh.
Đi vào trước căn phòng khóa cửa ở cuối hành lang dài kia, Cố Cửu nhìn chằm chằm khóa cửa, quay đầu hỏi người chơi nam, “Anh có rìu không?”
Người chơi nam ngơ ngác hỏi: “Muốn rìu làm cái gì?”
“Đương nhiên là chém khóa cửa a.”
Người chơi nam: “……” Hắn cảm thấy mình đang hỏi một vấn đề rất thiểu năng a.
Nhưng là, đại tiểu thư như cô dũng mãnh như vậy được sao? Thế nhưng muốn b·ạo l·ực phá hoại đồ trong thế giới trò chơi …… Có thể chọc giận BOSS, nhảy ra xé xác bọn họ hay không?
Người chơi nam mồ hôi đầy đầu mà nói: “Tôi cảm thấy, cho dù có rìu, phỏng chừng cũng là mở không được.”
“Thử xem mà thôi.” Cố Cửu chẳng hề để ý mà nói.
Người chơi nam: “Xin lỗi, tôi không có loại đồ vật như rìu, cũng không có dụng cụ mở khóa.”
Cố Cửu thất vọng nói: “Xem ra có thời gian, có thể đi học kỹ năng mở khóa.”
Người chơi nam: “……”
Khi 3 người đi vòng trở về, gặp được đám người Ứng Đồng cùng Anh Mập, liếc mắt nhìn qua, cơ hồ sở hữu người chơi đều tới lầu 1.
Các người chơi tra xét cả căn nhà từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy hành lang lầu 1 khả nghi nhất.
Vì sao lại có một hành lang lớn như vậy, mà cuối hành lang lại chỉ có một căn phòng bị khóa?
Theo cách nói của chủ nhà, khi tự xây căn nhà này keo kiệt bủn xỉn đến thế nào, không có khả năng làm ra loại cách cục cổ quái này, vừa nhìn đã phát hiện có vấn đề.
Cho nên sau khi tìm ở lầu 2, lầu 3 tìm không phát hiện cái gì, các người chơi tự động tập trung về lầu 1, tiếp tục xem xét hành lang lầu 1 này.
“Em gái, em có phát hiện cái gì không?” Anh Mập vui vui vẻ vẻ hỏi.
Cố Cửu chỉ vào hành lang nói: “Tôi đang muốn muốn mở cánh cửa bên trong, các người ai biết mở khóa? Hay có rìu cũng được.”
Các người chơi ở đây dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô, như đang chiêm ngưỡng cái gì.
Anh Mập không cấm nhớ tới hồi ở phó bản “Thôn nguyền rủa”, bọn họ đi thăm 3 người nhà ông Lý, cô đại tiểu thư này cũng xúi giục Võ Dương đá cửa, trong lòng biết loại chuyện này cô tuyệt đối làm ra được.
Nghĩ tới phương pháp thông quan của đại tiểu thư, Anh Mập thực tích cực mà nói: “Tôi cảm thấy được đấy, trong căn nhà này tất cả các cửa đều mở được, cũng chỉ có căn phòng cuối hành lang này khoá cửa, nhất định có bí mật gì, chúng ta có thể mở ra nhìn xem.”
Có người chần chờ mà nói: “Có thể là BOSS trong trò chơi hay không?”
Nếu là thả BOSS chạy ra sớm, bọn họ cũng không còn mạng để chơi tiếp.
Đám người mới chen chúc ở bên nhau, ngay cả vẻ mặt Anh Cường thoạt nhìn thực dũng mãnh đều có chút kinh sợ, bị sự dung mãnh của cô đại tiểu thư này dọa sợ.
Lúc này, Ứng Đồng nói: “Tôi có rìu.”
Mọi người: “……”
Ngay khi nhìn cô từ trong túi không gian lấy ra một cây rìu to mũi nhọn, mọi người rất muốn hỏi cô, đại tỷ, đang êm đẹp chị mang theo hung khí là định làm cái gì vậy hả?
Ứng Đồng nói: “Đây là đạo cụ tôi mua được sau khi kết thúc một trò chơi, bởi vì nó rất rẻ.”
Bởi vì giá rẻ, cho nên mua, tuy rằng không biết có dùng đến hay không, nhưng khẳng định không lỗ.
Lý do quá đúng, mọi người không còn lời nào để nói.