Ban Ngày Không Biết Đêm Đen

Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thời điểm Bạch Thiên vội vàng hoàn thành các bố trí về đề tài của giáo sư để về nhà thì trời đã có chút tối, Trần Triệt ngồi một mình trên sofa xem bóng đá, trên bàn trà tiện tay quăng đầy chai bia cùng vỏ đậu phộng.

Nghe được tiếng mở cửa, Trần Triệt quay đầu nhìn thoáng qua, "Đã quay về? Tự lấy ít mì ăn đi, trong nhà không có gì để ăn." Nói xong lại quay đầu tiếp tục xem trận bóng.

TV mở tiếng thật sự to, cực kì ồn ào, đưa mắt nhìn bàn trà vừa bẩn vừa lộn xộn cùng bọc ghế sofa rơi trên mặt đất, Bạch Thiên nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói cái gì, đây không phải là lần đầu tiên, hai người cũng đã từng vì việc này mà khắc khẩu, cũng đã từng tâm bình khí hòa trao đổi, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì cho cam, hai người cùng nhau sinh hoạt là cần phải dung hoà điều này không sai, nhưng mà nếu như dung hoà không được thì sao? Chỉ có thể chịu đựng sao?

Bạch Thiên cùng Trần Triệt là sau khi tốt nghiệp trung học xác định cùng một chỗ, bọn họ thi vào cùng một trường đại học, cậu comeout với gia đình, sau đó cha mẹ liền mua căn nhà trọ nhỏ này cho cậu, để cho cậu cùng Trần Triệt cùng ra ngoài ở.

Lúc trước cha mẹ cậu đã nói như thế nào? Đồng tính dù sao cũng không phải là điều dễ được chấp nhận trong xã hội, dời ra ngoài ở dù sao sẽ thuận tiện hơn một chút, cũng có thể nhìn ra được liệu sống lâu dài với nhau có hợp hay không.

Đúng vậy, cho dù cha mẹ cậu không thèm để ý không có nghĩa tất cả người trong thiên hạ cũng không thèm để ý, tỷ như cha mẹ Trần Triệt, quan hệ của cậu và Trần Triệt, Trần Triệt chưa hề nói qua với cha mẹ hắn.

Đã mau được ba năm đi? Bạch Thiên nghĩ.

Cho nên cả tức giận cũng chẳng tức nổi? Sợ rằng không phải, Bạch Thiên hồi tưởng một chút, trong cuộc sống vợ chồng khác phái hình như cũng có cãi nhau, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ nhau, cậu vẫn cảm thấy đây mới là tình cảm, chỉ cần không phải trên nguyên tắc mắc sai lầm, sẽ không từ bỏ đối phương.

Cậu vì đề tài phải làm chung một tổ với đồng học ở trường học, ngây người ba ngày hai đêm, kết quả về nhà, không chỉ không có cơm ăn còn phải đối mặt với căn phòng bẩn loạn, cũng không biết phòng ngủ thế nào, chắc rằng cũng chẳng được sạch sẽ gì, Trần Triệt chưa bao giờ xếp chăn.

Bạch Thiên đem túi xách treo trên giá áo, lấy ra DV, sau đó hướng thư phòng đi đến.

"Này? Em không ăn cơm sao?"

Bạch Thiên dừng lại, "Không ăn."

Sau đó đưa tay kéo mở cửa thư phòng, oành một tiếng, ngăn cách âm thanh TV ngoài phòng, hoàn hảo, Bạch Thiên nghĩ, lúc trước khi trang trí nhà cửa đã làm rất tốt phần cách âm.

Bạch Thiên không có bật đèn, cậu mượn ánh sáng của đèn đường ở phía bên ngoài cửa sổ, đi đến chỗ máy tính ngồi xuống, buông DV, hai tay vươn cao, dựa toàn bộ thân thể về phía sau, chợt nghe tiếng xương cột sống gập lại vang "cách cách cách", cậu thật sự mệt chết đi, nhưng nhìn đến tình hình của căn nhà thì căn bản không thể an tâm nằm xuống nghỉ ngơi, khiết phích làm cho cậu khi nhìn đến mấy thứ dơ bẩn liền thấy khó chịu, "nhà", chẳng lẽ không phải là nơi để người ta có thể an tâm nghỉ ngơi sao?

Một lát sau khi cậu ngồi thẳng thân thể, mở máy tính, vào YY.

Bạch Thiên là một cái tổ trưởng tràng khống* của công hội đại họa thủ, cũng là sinh viên khoa điện ảnh của trường L đại, mấy ngày nay bởi vì muốn quay bộ phim mà lão sư giao, đã ba ngày không lộ mặt ở công hội bên kia, lúc này Bạch Thiên nghĩ nếu ngủ không được, còn không bằng qua đó xem một chút, bên kia cũng ẩn giấu vài người ca hát tốt lắm, đi nghe một chút cũng coi như được thả lỏng, hơn nữa, nghe nói lão đại đã cùng đồ đệ của hắn ở cùng một chỗ.

*tràng khống công hội là người khống chế hiện trường trong các công hội

Bạch Thiên đột nhiên cảm thấy có chút vô lực.

Lúc trước ở thời điểm cậu cùng cha mẹ comeout, cha mẹ đã từng nói với cậu, con đường này không dễ đi, chừa cho chính mình chút đường lui, bây giờ cậu có chừa lại, nhưng vẫn là như vậy không dễ đi sao?

Có phải là vì sự bất bình đẳng không? Hay là vì thói quen sinh hoạt hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược? Bạch Thiên thường thường nghĩ như vậy, hai người bọn họ một người đã comeout, mà một người khác lại không có, một người có một tí khiết phích và không thích tiếp xúc với nhiều người, một người khác lại rất tuỳ ý, hơn nữa rất thích náo nhiệt.

Bạch Thiên vẫy vẫy đầu, quyết định không suy nghĩ nữa, suy nghĩ cũng vô dụng, có lẽ về sau sẽ ổn thôi, sẽ đi? Hẳn là... Dù sao cậu không nghĩ như vậy liền buông tay, dù sao cùng một chỗ đã ba năm...

"Tích tích..."

Bạch Thiên vừa mới chuẩn bị vào đại sảnh K ca*, tiếng thông báo tin nhắn của YY liền vang lên, dưới góc phải màn hình icon tiểu ly miêu vui vẻ sáng lên, người gửi tin nhắn là ở bạn bè thân thiết chỗ YY công hội OW của Bạch Thiên, trong vòng võng phối, bậc tím đỏ CV Tử Dạ. Bạch Thiên là bộ trưởng công hội tràng khống, lần trước ở ca hội sinh nhật 2 năm công hội quen biết Tử Dạ, kể từ khi đó bắt đầu, Tử Dạ liên tục gửi cho cậu các vở kịch truyền thanh đã hoàn thành của anh.

*phòng hát, phát nhạc

Tử Dạ: đang onl sao?

Bạch Thiên: ân, có việc?

Tử Dạ: a ~ tôi đã nói là cậu có onl mà, tôi vừa ra cái đoản manh kịch*, muốn nghe không? Chia sẻ cho cậu. ( văn kiện đang được gửi đến)

*kịch ngắn nội dung dễ thương

Bạch Thiên:...

Cậu có quyền lựa chọn không nghe sao? Hình như có, bất quá cậu vẫn tiếp nhận.

Đây là bộ kịch thứ bao nhiêu được Tử Dạ gửi rồi?

Bạch Thiên tính không rõ lắm, cơ mà cậu thật ra hiểu được ý tứ của đối phương, Tử Dạ người này rất tự tin, lúc trước ở trên ca hội anh đã rõ ràng biểu hiện ra anh đối với Bạch Thiên có hảo cảm, Bạch Thiên lúc ấy cũng không quá coi trọng chuyện này, dù sao cậu ngốc ở công hội đã lâu, mỗi lần đều đã đυ.ng tới rất nhiều người mới cầu bao dưỡng hoặc là cầu thông đồng, cầu gả, xem là thật thì coi như thua.

Nhưng Tử Dạ tựa hồ là thật sự nghiêm túc theo đuổi cậu.

Bạch Thiên thở dài Tử Dạ người này cơ trí kiên định, cảm giác theo đuổi mục tiêu mạnh mẽ, mặc kệ là ai, nếu như anh yêu, cùng anh cùng một chỗ phỏng chừng đều sẽ rất hạnh phúc, bất quá cậu đã có Trần Triệt, Trần Triệt tuy rằng không tốt, khuyết điểm cũng không thiếu, nhưng mà cậu thủy chung nhớ rõ thần thái Trần Triệt ở trên sân bóng tràn đầy phấn chấn.

Tử Dạ: thật sự sao? Tôi luôn hoài nghi tôi gửi cho cậu thứ gì cậu đều không có nghe qua, cũng không có đưa ra ý kiến gì...

Bạch Thiên mân mân môi, cậu thật sự không có nghe, cậu đã có Trần Triệt, cho dù không thể cự tuyệt ró ràng ý tốt củaTử Dạ, nhưng ít nhất cậu hi vọng chính mình không cần cùng anh dính dáng gì nhiều, bất quá lời nói thế này cậu sẽ không nói ra miệng, bởi vì ngay từ đầu không cự tuyệt, hiện tại lại nói lời cự tuyệt, rất tổn thương người ta.

Bạch Thiên: nghe, anh cùng Mạc Phi là cộng sự tốt.

Tử Dạ: di? Cậu cũng không giống sẽ nói ra loại lời này.

Bạch Thiên: Vậy tôi đây phải nói cái gì?

Tử Dạ: Cậu sẽ nói kiểu "Tùy tiện" linh tinh.

Lúc này cửa phía sau Bạch Thiên mở ra, một chùm sáng tiến vào, trong phòng nhất thời sáng lên rất nhiều, sau đó cậu chợt nghe tiếng bước chân của Trần Triệt.

Bạch Thiên gửi đáp Tử Dạ một câu, có việc rời đi trước, sau đó đóng khung đối thoại.

Trần Triệt đến gần cậu, đột nhiên xoay người nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Bạch Thiên, cúi đầu ở trên mặt cậu hôn một cái, sau đó đem mặt tiến đến kế bên tai cậu nhẹ giọng ái muội nói, "Đêm nay cho anh đi."

Bạch Thiên ngửi được trên người hắn mùi thuốc lá cùng hương vị bia trong hơi thở, hơi hơi nhíu mi xuống, thân thể không tự giác liền thoáng lui về phía sau.

"Chờ một chút đi, đêm nay còn muốn đem bộ phim quay được đi cắt nối biên tập một chút, có thể phải đến khuya, anh đi ngủ trước đi."

Trần Triệt tay đang giữ chặt bả vai cậu hạ xuống, sau đó rời đi, hắn đứng ở phía sau Bạch Thiên trầm mặc thật lâu.

"Được rồi, em đừng bận bịu đến quá muộn, giờ anh đi ngủ." Ngữ khí nặng nề, nghe có vẻ như đang kìm nén một cái gì đó, không, là bọn họ đều đang kiềm nén.

Bạch Thiên đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cậu trầm mặc tựa vào ghế, muốn bình phục tâm tình.

Trần Triệt đối cậu, không có quan tâm, không có đau lòng, tựa hồ chỉ còn lại có du͙© vọиɠ.

Bọn họ khi nào thì bắt đầu trở nên như bây giờ? Cậu đều nhanh đã quên bọn họ trước kia là sinh hoạt như thế nào, chẳng lẽ ham muốn, du͙© vọиɠ quan trọng đến vậy sao?

Nâng tay nhu nhu mi tâm, thuận tay cầm lấy DV đặt ở trên bàn liên kết vào máy tính, mở ra đoạn phim tổ của bọn họ quay, bắt đầu chỉnh sửa.

Mặc kệ thế nào, mấy thứ này đều cần phải hoàn thành.

____________________________

Lần đầu dấn thân vào bộ môn này thật là phê pha quá:'>> hy vọng bản thân làm tốt