Khúc Biến Tấu Goldberg

Chương 12: Ý đồ

Dịch: Bánh

Nấu xong gà luộc thì tới canh mướp nấu nghêu.

Cho dầu vào chảo, cho hành lá và gừng vào xào cho thơm lên, rồi lại bỏ mướp hương vào xào mềm, tiếp theo đó là đổ nước gà luộc khi nãy vào đun sôi rồi mới bỏ nghêu vào sau cùng.

Sau khi cả nồi ại sôi thêm một lần nữa thì nêm nếm cho vừa ăn, lại thêm một chút tiêu xay để dậy mùi thơm là có thể đưa lên bàn ăn.

Vì Ngư Sương Sương nói đói bụng nên Bùi Ôn chỉ làm mấy món đồ ăn đơn giản, chỉ có mỗi thịt heo xào dứa chua ngọt mới là hơi phức tạp hơn một chút.

Cho ít bột ngọt vào thịt thăn đã ướp sẵn, trộn đều, khi dầu đã đạt 60% độ nóng thì bỏ vào chiên cho thịt săn lại rồi vớt ra, chờ cho dầu nóng lên tới 80% thì lại tiếp tục bỏ vào, như thế thì thịt sẽ càng xốp giòn hơn.

Sau khi vớt thịt ra thì đi xào dứa, thêm đường, giấm và sốt cà chua cùng nước, sau đó lại bỏ thịt thăn và ớt chuông thái hạt lựu vào.

Đảo vài lần rồi thêm nước bột pha loãng để làm đặc nước sốt, đun trên lửa lớn để nước rút bớt là có thể vớt ra khỏi chảo.

Cố Khải bỗng nhận ra Bùi Ôn rất tập trung khi nấu ăn, hơn nữa lại còn rất để ý đến chuyện cân bằng cả màu sắc và hương vị của món ăn, khi ớt đỏ, thịt và những lát dứa được xào trong một nồi, các màu sắc khác nhau như hòa vào nhau, khiến việc nấu ăn không chỉ đơn giản là nấu ăn nữa.

Mà giống như một loại nghệ thuật.

Sau khi các món ăn được bày lên bàn, chỉ còn lại một món cuối cùng - đậu bắp luộc.

Món này thì quá đơn giản.

Cuối cùng là tưới dầu nóng lên trên.

Thế là xong.

Ngư Sương Sương đã chạy tới từ lâu kể từ khi ngửi được mùi thơm, cô đứng ngoài cửa, nhìn Bùi Ôn đã chiến đấu xong với mớ đồ ăn, cười hì hì: "Không không không, đầu bếp Bùi làm sao có thể nấu ra đồ dở đươc chứ?"

Cố Khải dùng một tay bưng đĩa đậu bắp, tay còn lại bưng đĩa thịt kho dứa: "Mau qua đây giúp đi nào?"

"Tới đây tới đây!" Ngư Sương Sương luôn rất tích cực đối với đồ ăn.

Cô bưng đĩa thịt gà luộc lên, nhìn xung quanh: "Gà luộc đã có nước chấm chưa?"

"À," Bùi Ôn vỗ trán, "Tớ quên mất, cậu đem đồ ăn ra đi, tớ pha ngay đây."

Cho hành lá thái nhỏ, gừng băm, tỏi băm vào trong chén nhỏ, thêm một chút đường, muối, bột ngọt, giấm và chút dầu mè, lại bỏ thêm một chút nước canh lúc nãy nấu gà vào, trộn đều là sẽ có nước chấm.

Cậu bưng nước chấm vào phòng khách, thấy được người giúp việc đã đến dọn dẹp nhà cửa trong lúc bọn họ nấu ăn trong bếp.

Nhà của Bùi Ôn không dơ cũng không lộn xộn, chủ yếu là do lâu ngày nên có thêm một lớp bụi, quét dọn cũng khá đơn giản.

"Ăn cơm thôi ăn cơm thôi!" Ngư Sương Sương lấy ba cái chén ra khỏi tủ, rửa sạch sẽ rồi múc cơm thật đầy, chỉ với một lần đi, cô bưng cả ba cái chén đầy cơm ra phòng khách, tay trái một chén, tay phải một chén, chén còn lại thì kẹp giữa hai tay.

"Cậu để bớt một cái chén lại rồi đi thêm một lần bộ không được sao?" Cố Khải đón lấy cái chén ở giữa, "Bộ không nóng à?"

Ngư Sương Sương: "Không sao cả không sao cả! Không nóng!"

Cố Khải: "Ý tớ là nếu cậu làm rơi vỡ chén thì sao?"

"......" Ngư Sương Sương: "Thế thì đi mua lại thôi, được chưa?"

Cố Khải: "Nhưng giờ không có chén thì cậu cũng nghỉ ăn luôn đấy."

Ngư Sương Sương trợn mắt đầy khinh bỉ.

Bùi Ôn bị hai người chọc cười, cậu chia đũa ra cho cả hai: "Thôi được rồi, ăn cơm đi, cũng không còn sớm nữa, chắc là hai người đói hết rồi đúng không?"

Ngư Sương Sương nhìn chằm chằm ba mặn một canh trên bàn, hít một hơi thật khoa trương, ngửi được mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn, hai mắt cô sáng lấp lánh:

"Dù có không đói thì nhìn đồ ăn cậu làm cũng đói ngay."

Bùi Ôn cười: "Cậu cứ khen thế khiến tớ cảm thấy mình không đi làm đầu bếp thì đúng là đáng tiếc."

"Tiếc chứ, cơ mà......" Ánh mắt của Ngư Sương Sương khẽ dời từ đống đồ ăn đến gương mặt của Bùi Ôn, "Gương mặt này của cậu mà không đi diễn xuất thì mới thật sự là đáng tiếc."

"So hai cái với nhau thì đi diễn xuất vẫn tốt hơn."

Người đầu tiên động đũa là Ngư Sương Sương, Cố Khải và Bùi Ôn thích giữ kẽ nhưng cô thì không, vừa nhấc đũa lên đã gắp một miếng gà luộc.

Miếng gà luộc được nhúng vào nước chấm, Ngư Sương Sương vội cho vào miệng.

Hai mắt lập tức sáng lên.

"Ngon thật đấy!"

"Ôn Ôn, sao tớ cảm thấy tay nghề của cậu lại tiến bộ hơn rồi? Tớ không bị ảo giác đó chứ?"

Bùi Ôn chịu: "...... Cậu nói quá rồi đấy, chắc là do cậu ở sa mạc thiếu thốn quá rồi chăng?"

Ngư Sương Sương gật đầu rất đáng thương: "Chứ còn gì nữa? Lúc ở sa mạc tớ vô cùng nhớ đồ ăn cậu nấu đó."

Cố Khải cũng nếm thử món gà luộc, thịt gà thơm mềm, vị đậm đà, hương vị nguyên bản hòa quyện với hương vị của gia vị, ngon đến mức Ngư Sương Sương suýt nữa cắn luôn cả đầu lưỡi.

"Đúng là rất ngon." Cố Khải cũng có chút bất ngờ, "Tay nghề của cậu đúng là có thể đi làm đầu bếp đấy."

Bùi Ôn: "Cả cậu cũng nói thế nữa."

Cố Khải cười nói: "Tôi không phải Ngư Sương Sương lúc nào cũng chỉ nói phét, tôi nói nghiêm túc đấy."

Bùi Ôn: "Rồi rồi, các cậu thích là được, ăn nhanh đi."

Một bữa cơm diễn ra vô cùng mỹ mãn, dạo gần đây Cố Khải toàn ở bệnh viện thăm bệnh, ăn toàn là đồ ăn bệnh viện, đống đồ ăn đó toàn nồng nặc mùi gia vị, vào miệng không cảm nhận được bất cứ mùi vị nào khác nữa.

Đồ ăn mà Bùi Ôn làm đúng thật sự là ở một đẳng cấp khác.

Cố Khải thậm chí còn ăn nhiều hơn một chén cơm so với ngày thường.

Ngư Sương Sương cũng không màng hình tượng mà ăn uống thật thỏa thích.

Bùi Ôn lại ăn rất ít.

Cố Khải thấy cậu chỉ ăn có nửa chén, chậm rãi ăn một chút đậu bắp, uống một chút canh mướp là đã buông đũa rồi nhìn hai người bọn họ ăn.

"Cậu no rồi sao?" Cố Khải hỏi.

Bùi Ôn cười, gật gật đầu: "Sức ăn của tôi hơi yếu."

Cố Khải: "Có phải là vì muốn lên hình được đẹp hơn không?"

Bùi Ôn: "Đó cũng là lý do."

Cố Khải: "Cậu đã gầy như vậy rồi, ăn nhiều thêm một chút cũng không sao đâu, hơn nữa bữa trưa hôm nay cũng không có nhiều calo, không cần phải nghiêm ngặt như vậy đâu."

Ngư Sương Sương đang nhai thịt gà, hai má cô phồng lên, nói: "Cậu không cần phải lo lắng thế đâu, cậu ấy ăn ít lắm. Nếu đói thì sẽ tự đi ăn thêm thôi."

Bùi Ôn gật đầu: "Ừm."

Cố Khải chỉ có thể để như vậy, anh chỉ cảm thấy người kia ăn quá ít, thảo nào lại gầy như vậy.

Cơm nước xong, Ngư Sương Sương vuốt cái bụng no căng, cô nằm trên sô pha, nói: "Tiếp theo đây, tsk, tớ phải về nhà ngủ bù rồi, hai cậu tính đi làm gì đây?"

"Ngủ bù?" Cố Khải cau mày, "Tối qua cậu không ngủ được à?"

Ngư Sương Sương cong môi: "Đi chăm bệnh ở bệnh viện thì làm sao mà ngủ ngon được?"

Cô dụi mắt: "Cậu xem đi, có cả quầng thâm rồi."

Cố Khải nói: "Cậu có quầng thâm là do đi chăm bệnh à? Rõ ràng là do cậu thức đêm nhiều nên có, sao lại đổ cho Bùi Ôn?"

"Nè nè nè, tớ cũng đâu có đổ cho cậu, nói tớ làm gì?" Ngư Sương Sương quay đầu qua nhìn Bùi Ôn, "Vậy nên từ giờ về sau cậu phải cẩn thận cho tớ, đừng có té xuống nước nữa, bằng không cậu sẽ phải bồi thường cho tớ đấy."

Bùi Ôn khẽ cười, hai lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện trên hai má: "Ừm, tớ sẽ cẩn thận."

Cố Khải nghĩ thầm: lúc Bùi Ôn cười rộ lên cũng thật đẹp.

"Ngư Sương Sương về nhà ngủ bù, vậy cậu định làm gì?" Cố Khải hỏi Bùi Ôn, "Chắc là sẽ không đi ngủ bù đâu nhỉ, ở bệnh viên cậu đã ngủ nhiều rồi."

Bùi Ôn nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không biết nữa, chắc là về đoàn kịch chăng?"

"Hôm nay cậu mới xuất viện mà," Cố Khải lập tức hiện nguyên hình, "Vội đi làm làm gì, hay là đến cửa hàng của tôi chơi đi?"

"Dạo gần đây tôi dự định sẽ tân trang lại cửa hàng, muốn tham khảo ý kiến của người khác, cậu qua xem thử nhé?"

Ngư Sương Sương lạnh lùng nhìn qua, cảm thấy ý đồ của ai kia có chút quá lộ liễu rồi.