Mà bài viết cô đăng đó cũng rất đơn giản: Một cái là hình chụp kiểm tra thân thể của mình, chứng minh thân thể cô khỏe mạnh phát dục bình thường, kèm theo một câu: "Em trai Tống Phần cứng không quá ba giây."
Lâm Tốc Tốc nhấn vài cái trên màn hình rồi gửi tin nhắn cho Ninh Tiểu Đóa, sau đó liền ném điện thoại sang một bên, ôm chăn cười ngây ngô.
Hai anh trai Trì gia chính là mối tình đầu của cô, cho dù cô nằm mơ mộng xuân, cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng hai người bọn họ phát triển ra loại quan hệ này.
Cô đắm chìm trong hạnh phúc khi mộng tưởng trở thành sự thật, thấy sắc quên bạn, mặc cho Ninh Tiểu Đóa khi nhìn thấy câu: ["Mình yêu rồi."] mà cô gửi đến, lập tức gửi qua một loạt tin nhắn biểu đạt khϊếp sợ...
………………
“Sao cậu lại tới đây?” Ngày hôm sau Lâm Tốc Tốc vừa mới rời giường, liền nhìn thấy trước giường là Ninh Tiểu Đóa đang đứng sừng sững, cô thiếu chút nữa cho rằng chính mình còn đang nằm mơ.
“Cậu còn không biết xấu hổ hỏi mình?” Ninh Tiểu Đóa u oán bước tới gần, để Lâm Tốc Tốc nhìn xem quầng thâm mắt thật lớn của mình: “Sau khi mình nhìn tin nhắn của cậu gửi, một đêm không ngủ, chỉ chờ cậu giải thích.”
“Giải thích cái gì?” Lâm Tốc Tốc mờ mịt nhìn lại, không biết vì cái gì mà bạn tốt luôn trải qua yêu đương phong phú sẽ đối với tình yêu của cô mà để ý như vậy.
“Bạn trai cậu a.” Ninh Tiểu Đóa nhìn về phía khuôn mặt nhỏ trắng sữa của Lâm Tốc Tốc, hận không thể bắt cô nhìn xem bản thân lớn lên có bao nhiêu nguy hiểm: “Lần trước cậu nói chuyện yêu đương là một tên tra nam, lần này lại là ở Lâm Uyên gặp được bạn trai mới, mình có thể không lo lắng cho cậu sao?”
Lâm Tốc Tốc lúc này mới hiểu ra cô nàng hiểu lầm cái gì: “Không phải, bọn họ không phải nhân viên của Lâm Uyên, là mình trước đó nhận thức người quen.”
Cô cẩn thận giải thích, đối diện với ánh mắt khϊếp sợ của Ninh Tiểu Đóa, lúc này mới ý thức được chính mình ở trước mặt bạn thân lỡ miệng: “Hắn! Nhóm!?”
“Suỵt, suỵt, nói nhỏ chút.” Lâm Tốc Tốc bị cô nàng nói lớn giọng mà hoảng sợ, vội vàng che lại miệng cô nàng.
“Thật không ngờ nha Tiểu Diệp Tử.” Ninh Tiểu Đóa kéo tay Lâm Tốc Tốc ra, ngạc nhiên nói: “Cậu đây là không làm thì thôi một khi làm thì *nhất minh kinh nhân a.”
*Ví lúc bình thường không động thanh sắc, đột nhiên làm những việc khiến người ta kinh ngạc.
Ban đầu còn tưởng rằng cô là người có tính cách bảo thủ, không nghĩ tới một ngày không gặp liền yêu đương nhiều thêm 1 người bạn trai? Cô nàng còn chưa từng yêu cùng lúc nhiều người đâu đấy.
“Mấy người?”
“Hai người.” Lâm Tốc Tốc dựng thẳng lên hai ngón tay.
Tuy rằng cô sẽ không chủ động khoe ra mối quan hệ cùng bọn họ, nhưng nếu có người hỏi tới, cô cũng sẽ không giấu giếm.
“Thật sự không phải làm bạn tình ở Lâm Uyên?” Ninh Tiểu Đóa vẫn có chút không yên tâm.
“Thật sự không phải.” Lâm Tốc Tốc bất đắc dĩ nói: “Trước đó chúng mình có quen biết, ngày hôm qua trùng hợp gặp được mà thôi. Hơn nữa bọn họ đều biết đối phương tồn tại.”
“…*Ngưu bức.” Ninh Tiểu Đóa trầm mặc một hồi, dựng thẳng một ngón tay cái, phục tùng tận đáy lòng.
*Ám chỉ về việc tán thưởng.
“Nếu cậu đã biết, vậy có thể yên tâm rồi nha?” Lâm Tốc Tốc đứng lên, đi đến tủ quần áo.
“Hôm nay cậu muốn đi ra ngoài? Cùng bọn họ?” Ninh Tiểu Đóa nhạy bén mà nhận thấy được cô không thích hợp, Lâm Tốc Tốc ngày thường có thể mặc một bộ đồ ngủ đi chơi đi đâu cũng được, từ khi nào cô ngủ dậy trên giường liền đi thay quần áo?
“Đúng vậy, cùng hai anh ấy đi ra ngoài ăn cơm.” Lâm Tốc Tốc lấy ra một chiếc váy liền áo màu đen, cô không biết sẽ đi đâu ăn cơm, nếu như đi đến nơi đông người, cô vẫn nên mặc đồ ổn áp một chút.
Khi cô thay quần áo lộ ra chiếc vòng cổ da màu đen, khiến cho Ninh Tiểu Đóa cảnh giác: “Tin tức tố cách ly hoàn? Vì sao cậu đeo cái này?”
“Ai, cậu đừng……” Lâm Tốc Tốc trốn tránh không kịp, bị Ninh Tiểu Đóa tiến sát vào ngửi thấy một chút, cùng là chất lượng tốt cực đỉnh nên khứu giác của cô nàng vô cùng nhạy bén, lần nữa lộ ra gương mặt khϊếp sợ: “Cậu cùng bọn họ làm!? Còn bị hai người đó *đánh giấu ngắn hạn?”
*Đánh giấu ngắn hạn chứng tỏ Lâm Tốc Tốc sẽ không thể làʍ t̠ìиɦ với ai ngoài hai người kia trong thời gian ngắn, đồng thời hai người kia cũng vậy.
“Đúng vậy.”
Thôi toang, xong rồi.