Sau Khi Bị Phản Bội, Tôi Cùng Hai Ca Ca Hàng Xóm Chất Lượng Tốt Ở Bên Nhau

Chương 13: Hoàn cảnh quá khứ

Áo mưa đã là đồ vật bình thường nhất rồi, còn lại là còng tay roi da tất cả đồ vật linh tinh như vậy tràn đầy hơn phân nửa rương, làm sau gáy Lâm Tốc Tốc tê rần.

Thấy bộ dáng nhát gan của cô, Trì Dã trở tay lấy ra một cây roi da màu đen dài, hắn vuốt ve nơi chỗ tay cầm rồi dùng nó nhấc cằm Lâm Tốc Tốc: “Như thế nào? Sợ hãi?”

Lâm Tốc Tốc theo lực đạo hắn ngẩng đầu, gỗ đen bóng loáng để ở chỗ yết hầu cô, không cần cúi đầu cô cũng có thể ngửi được mùi hương gỗ nhàn nhạt.

Nhớ tới một màn đã từng gặp qua kia, trong xương cốt có chờ mong vi diệu dâng lên, làm hốc mắt cô lên men: “Không sợ hãi.”

“Lần sau thử xem?” Trì Dã tuy rằng nói một câu nghi vấn, nhưng vẻ mặt của hắn lại là thập phần khẳng định: “Em sẽ thích.”

Lâm Tốc Tốc cắn cắn môi, trầm mặc gật đầu, nội tâm kích động làm từ tai cô xuất hiện màu đỏ ửng đến khóe mắt.

………………

Cho dù muốn làm cái gì, cũng là việc của lần sau, bọn họ cũng không có cầm thú đến mức trong ngày đầu tiên liền dọa hư cô.

Cho nên Lâm Tốc Tốc rất nhanh đã bị thúc giục rửa mặt, sau khi bọn họ thay quần áo ngủ, cô nằm giữa hai người nặng nề ngủ thϊếp đi.

Đến ngày hôm sau, cô đúng hẹn được đưa đến cửa tiểu khu.

“Thật sự không lên ngồi một chút sao?” Lâm Tốc Tốc đứng trước cửa lớn của tiểu khu: “Mẹ em rất nhớ hai anh.”

“Lần này không chuẩn bị gì cả, lần sau đi.” Trì Thu bóp tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay, ném vào thùng rác. Anh giơ tay sờ sờ đầu cô gái: “Vào đi, ngày mai gặp.”

“Dạ~” nghĩ đến ngày mai có thể hẹn hò, Lâm Tốc Tốc cong cong đôi mắt, lôi kéo mỗi người bọn họ hôn một cái, lúc này mới vui sướиɠ chạy về nhà, giọng nói thanh thúy từ xa truyền đến: “Ngày mai gặp.”

………………

Mẹ Đỗ vừa mới nghe được thanh âm con gái nhà mình trở về, quay đầu liền thấy biểu hiện vui sướиɠ hiếm thấy của cô, bà sửng sốt một chút, hoài nghi hỏi: “Hôm nay vui vẻ như vậy? Tìm được bạn trai mới?”

Sau khi Lâm Tốc Tốc cùng Tống Phần chia tay, mấy ngày nay tâm tình cô luôn có một đám mây đen trên đầu, một bộ dáng tự hỏi gì đó.

Cửa cũng không muốn ra, nếu không phải ngày hôm qua đứa con gái Ninh gia tới tìm cô đi ra ngoài chơi, phỏng chừng còn muốn ở trong phòng buồn mấy ngày.

Nhưng cô sau một chuyến ra cửa rồi trở về, lại phảng phất những đám mây đen bao phủ trên đầu được xóa tan hoàn toàn, lộ ra thần thái sáng sủa đã lâu không thấy.

Nghe được câu hỏi của mẹ mình, Lâm Tốc Tốc vội vàng thả lỏng nụ cười trên mặt, đè nén biểu tình quá mức vui sướиɠ của mình: “Không có đâu mẹ, gặp người quen mà thôi.”

“Thật sự?” Mẹ Đỗ dừng việc trong tay, cẩn thận đánh giá Lâm Tốc Tốc, quả nhiên có một phát hiện, bà híp mắt, thanh âm được kéo dài: “Nga? Không nói tới quần áp trên người con đổi một bộ khác, thì nói sao trên cổ con có tin tức tố cách ly hoàn là chuyện như thế nào?”

Lâm Tốc Tốc sờ sờ vờn quanh chiếc vòng cổ da màu đen, lấy ra cái cớ nói dối tốt nhất:

“Quần áo là cùng Tiểu Đóa đi ra ngoài chơi không cẩn thận làm dơ, cách ly hoàn cũng là quà người khác tặng. Mẹ không biết đâu, hai anh trai cách vách bên cạnh nhà của chúng ta lúc nhỏ đã trở lại. Trên đường con gặp bọn họ, bọn họ tặng con cái này.”

“Là hai anh em họ Trì sao?” Nói đến hai người con trai của nhà cách vách, mẹ Đỗ hoàn toàn tỉnh táo tinh thật: "Nếu nói đến hai đứa nó cũng thật không dễ dàng gì, khi còn nhỏ đã được không ai chiếu cố, sau khi lớn lên thì bị thân thích nơi xa mang đi cũng không có ngày tốt lành nào. Tuy rằng nghe nói gần đây thân thích bên kia đã qua đời, không nghĩ tới hai đứa nó thế mà còn sẽ trở về nơi này.”

Mẹ Đỗ càng nói càng hận sắt không thành thép, bà tiến lên một bước gõ đầu nhỏ của Lâm Tốc Tốc đầu: “Con thật đúng là lãng phí thiên phú chất lượng tốt cực đỉnh của mình, đến cả đối tượng cũng chưa tìm được, thật vất vả tìm được một người, lại là một tên tra nam nɠɵạı ŧìиɧ, sớm biết rằng như thế mẹ đã đưa con cho hai đứa nhóc đó chăm sóc thành con dâu nuôi từ bé cho rồi!"

Lâm Tốc Tốc tránh thoát cái gõ đầu của mẹ Đỗ, nhanh tay nhanh chân chạy về phòng mình: “Hiện tại đưa con đi làm con dâu nuôi từ bé cũng còn kịp đấy ạ~”

“Hừ! Người ta hiện tại không nhất định nhìn trúng con!”

Mẹ Đỗ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo suy nghĩ của cô con gái.

Không phải không nhất định.

Lâm Tốc Tốc có chút kiêu ngạo, nhịn không được ở trong lòng âm thầm phản bác: Hai anh ấy hiện tại đều là con dâu nuôi từ bé của con a.

Thời gian chờ đợi luôn luôn có vẻ vô cùng dài lâu, Lâm Tốc Tốc nhìn đồng hồ treo tường rất nhiều lần, thở dài, quyết định làm chút gì đó dời đi sự chú ý.

Tuy rằng tuần sau mới khai giảng, nhưng trường học cũng không xa, nếu cô nguyện ý, mỗi đêm đều có thể về nhà ở, cho nên cũng không cần phải chuẩn bị trước cái gì.

_____

Lời tác giả muốn nói:

Vốn đang cho rằng viết một bộ ngôn tình tương đối lãnh, không nghĩ tới cư nhiên có ba người, tâm vui vẻ ~~~~