Hoa Hồng Đồng Hoang

Chương 27

Đêm hôm đó Bách Dịch và Chương Lệ trở về nhà. Trong một giây khi cánh cửa khép lại, cũng không biết là ai chủ động trước, Bách Dịch cảm thấy ý thức của mình như lửng lơ chìm nổi giữa biển nước kỳ ảo. Anh được Chương Lệ ôm chặt vào lòng, đôi môi của họ không rời nhau dù chỉ một khắc, thứ cảm giác mãnh liệt được đòi hỏi được khát cầu này chiếm đoạt tất cả các giác quan của Bách Dịch.

Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng quan tâm nhiệm vụ phải làm là gì, anh buông thả bản thân theo cơn sóng mãnh liệt mà Chương Lệ mang đến.

Trong một giây cuối khi Bách Dịch đạt đến đỉnh điểm, anh chợt nhớ đến rất lâu trước kia có một người bạn đã kể với anh sau khi kết thúc đêm đầu tiên: “Cậu có thể cảm nhận nhiệt độ của người ấy, đôi môi của người ấy và cơ thể của người ấy. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc trong tìиɧ ɖu͙©.”

Từ trước đến giờ tìиɧ ɖu͙© và tình yêu không thể tách rời nhau, chúng liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Bách Dịch có thể cảm nhận được thân thể nóng rực của Chương Lệ, cảm nhận được mồ hôi nóng hổi trên người Chương Lệ, giọt mồ hôi kia rơi xuống cơ thể Bách Dịch, hòa với mồ hôi của chính mình.

Cho đến khi mọi thứ tan biến, Bách Dịch nằm ở trên giường, ga trải giường dưới thân ướt đẫm, anh thở dốc không ngừng, khó có thể khôi phục thể lực.

Ánh lửa loé lên trong đêm tối, Chương Lệ tựa đầu giường châm cho Bách Dịch một điếu thuốc.

Bách Dịch chống tay ngồi dậy, đang muốn nhận lấy điếu thuốc từ tay Chương Lệ lại thấy hắn rít một hơi mới đưa cho anh.

Chương Lệ vẫn không biết hút thuốc, khói trong khoang miệng hắn không dừng được mấy giây đã bị nhả ra.

Bách Dịch mỉm cười: “Không hút thuốc là thói quen tốt.”

Nhưng Bách Dịch sẽ không biết, Chương Lệ đã từng hút thuốc, hắn học theo tư thái của Bách Dịch, nhưng lại chưa bao giờ học được.

Hắn không thích rượu, vì thế cũng không thích thuốc lá. Trong ký ức mà Chương Võ mang đến cho hắn ngoại trừ mùi rượu ra thì chính là mùi thuốc lá.

Thuộc hạ của Chương Lệ cũng không hút thuốc trước mặt hắn.

Có điều quy tắc cứng nhắc này với Bách Dịch lại mất hiệu lực. Hương thuốc lá trên người Bách Dịch là mùi hương dễ ngửi nhất, gợϊ ȶìиᏂ nhất mà Chương Lệ ngửi qua.

Thời điểm một người đối mặt với một người đặc biệt, hết thảy những kiên trì sẽ đều tan thành mây khói.

Ánh lửa tàn thuốc bập bùng sáng tối, tóc Bách Dịch đã ướt sũng, anh dựa lưng vào đầu giường, giữa đôi mày vẫn còn lưu lại dư âm trước đó.

Anh không cần phải nói hay làm bất cứ điều gì thì hơi thở tìиɧ ɖu͙© cũng đã hiển hiện rõ khắp toàn thân.

Cảnh tượng này khắc sâu trong tâm trí Chương Lệ, khắc sâu tận trong tâm hồn Chương Lệ.

Hắn có một cảm giác sung mãn khó tả, tựa như giờ phút này linh hồn hắn đã được thỏa mãn. Hắn ngồi bên mép giường lặng yên nhìn Bách Dịch.

Trong phòng không mở đèn, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ảo từ ngoài khung cửa sổ mà chăm chú nhìn Bách Dịch.

Ngắm nhìn người mà hắn yêu nhất trong cuộc đời này.

Hắn muốn nắm tay Bách Dịch cùng đi hết quãng đời này.

Có lẽ họ sẽ vì những điều vụn vặt nhỏ bé, nhưng cũng không sao cả, hắn sẽ nhường nhịn.

Cũng có thể họ sẽ ôm hôn nhau dưới ánh mặt trời và đi du lịch khắp thế giới.

Cùng nhau xem phim, cùng nhau dùng bữa, có lẽ đến ngày họ già đi sẽ lại cùng nhau vào bệnh viện.

Vì không có con cái, nên họ sẽ không có điều bận tâm, họ sẽ đi bất cứ nơi nào họ muốn.

Cho đến khi họ không thể đi được nữa, sẽ lại cùng nhau sống trong viện dưỡng lão.

Đến ngày nằm xuống họ sẽ vẫn bên nhau, sau khi chết tro cốt của họ sẽ được để chung rồi cùng an táng.

Chương Lệ toàn thân để trần từ từ cúi xuống, trán hắn áp nơi l*иg ngực của Bách Dịch, sau đó nghiêng đầu áp tai, hắn lắng nghe trái tim Bách Dịch đập từng nhịp.

Bách Dịch khẽ mỉm cười, vòm ngực cũng rung theo, tiếng anh khàn khàn, “Sao thế, cậu muốn uống sữa à?”

Chương Lệ ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, điếu thuốc hút đã sắp hết, tàn thuốc rơi đầy trên đất.

Bách Dịch giơ cao tay không để tàn thuốc nóng động đến Chương Lệ, còn một tay khác lại vịn trên vai hắn. Hai người đắm mình trong ánh trăng mà hôn môi triền miên.

Nụ hôn từ dịu dàng rồi dần trở nên mạnh bạo.

Màn đêm đen tối như che chắn mọi thứ với thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người yêu nhau. Họ lặp đi lặp lại những vận động nguyên thủy nhất của những người đang yêu.

Ôm ấp, hôn môi và triền miên.

***

Khi nắng mai chiếu rọi vào phòng, căn phòng này bừa bãi khắp nơi.

Bách Dịch có một các giác kỳ lạ mà anh chưa bao giờ cảm thụ qua, thật sự giống như có một người khác bước vào sinh mệnh của anh.

Trong thế giới hoang vu kia bất ngờ nở ra một đóa hoa.

Nhiệt độ cơ thể của một người khác, sức lực của một người khác.

Anh cảm nhận rõ ràng đến thế.

Suốt đêm Bách Dịch không ngủ, khi anh chuẩn bị tiến vào mộng đẹp sẽ lại bị những nụ hôn đánh thức. Chương Lệ cứ như luôn tìm kiếm đôi môi anh, giống như một người khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm được dòng nước mát. Anh dịu dàng vỗ về Chương Lệ, tiếp nhận hắn không giới hạn.

Nắng mai mờ nhạt, khi ánh sáng ngày mới chiếu vào phòng, Bách Dịch vừa mở mắt ra là đối diện với đôi ngươi màu mực của Chương Lệ.

Không biết là Chương Lệ dậy từ sớm, hay vốn dĩ hắn không hề ngủ. Hai người đầu kề sát nhau, cảm giác thân mật nhường ấy. Trong nắng sớm dịu dàng Bách Dịch mỉm cười với Chương Lệ, lại sát đến gần, tặng Chương Lệ một nụ hôn chào buổi sáng.

Chương Lệ duỗi tay ôm lấy eo Bách Dịch mà rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hai người ngực áp l*иg ngực, chóp mũi chạm chóp mũi.

Chương Lệ chăm chú nhìn Bách Dịch, đôi mắt đen láy và sâu thẳm, tràn đầy tình yêu: “Em rất vui.”

Hắn chưa bao giờ vui như vậy. Hắn vui đến nỗi l*иg ngực căng tràn, trái tim lại đau đớn như bị một bàn tay bóp chặt.

Bách Dịch vuốt ve gò má Chương Lệ và đáp lại: “Anh cũng thế.”

Ngay lúc tay Chương Lệ lại bắt đầu không quy củ Bách Dịch ngồi bật dậy, hai chân anh đáp trên sàn, người đứng thẳng quay lưng lại giường. Trong nắng mai chiếu rọi, anh vươn người, điều này càng làm lộ ra vòng eo dẻo dai của anh. Anh ngoảnh lại nhìn Chương Lệ cười bảo rằng: “Anh đi nấu cơm trước, mười giờ sẽ bay, cũng không vội.”

Chương Lệ cũng đứng dậy: “Để em giúp anh.”

Bách Dịch thở dài, dùng một giọng điệu có thể nói là chiều chuộng: “Anh phụ trách nấu, nhiệm vụ của cậu là ăn, chúng ta phân công hợp tác.”

Dường như có dòng suối róc rách chảy xuôi, tưới mát con tim cằn cỗi.

Hơi thở của Chương Lệ như ngừng lại, hắn ngẩn ngơ quên cả thở. Cho đến khi Bách Dịch ra khỏi phòng rốt cuộc hắn mới tỉnh lại.

Nếu đây là một giấc mộng, Chương Lệ ngây người nghĩ.

Hy vọng hắn sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Bách Dịch đang làm sandwich, hâm nóng sữa bò. Anh mặc một cái quần đùi, lại tròng bên ngoài một cái tạp dề mà trước đó họ đã mua ở siêu thị. Chiếc tạp dề có họa tiết đầu gấu con, nhìn trông ngây ngô đáng yêu, vô cùng khiến người yêu thích. Bách Dịch cũng không cảm thấy cơ thể khó chịu, anh cũng chưa nghiên cứu vấn đề này nên không biết bản thân mình có thiên phú dị bẩm đến chừng nào.

Dầu nóng xì xèo trong chảo, Bách Dịch bỏ thịt ba chỉ xông khói thái mỏng vào rán đều hai mặt, trong phòng tràn ngập mùi dầu rán với hương thịt.

Chương Lệ đang ở phòng ngủ thay ga trải giường với vỏ chăn —— hắn rất muốn thay bộ chăn ga này đi rồi cất giấu thứ đã chứng kiến lần đầu tiên của hắn và Bách Dịch.

Nhưng lại lo lắng sau khi đi du lịch về bộ chăn ga này sẽ bốc mùi.

Vì thế mà hắn xoắn xuýt mất vài phút mới quyết định bắt tay vào thay, xong bỏ vào máy giặt, giặt xong lại cho vào máy sấy khô.

Bọn họ ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng đầu tiên sau khi thay đổi mối quan hệ.

Chương Lệ không uống sữa, Bách Dịch thấy thế nhíu mày hỏi: “Sao thế? Không thích uống sữa bò à?”

Chương Lệ nâng cốc nhấp một ngụm, đáp lời Bách Dịch: “Trước kia uống quá nhiều thôi.”

Hắn còn nhớ Bách Dịch đã từng nói rằng thích một mét chín.

Còn nói muốn cao hơn thì phải uống nhiều sữa bò.

Hồi ở Myanmar, chỉ cần hắn có thể mua được là hắn uống sữa như uống thuốc.

Đúng thực là hắn đã cao đến chiều cao Bách Dịch thích.

Hắn không quan tâm Bách Dịch nói thật hay dối, chỉ cần là lời Bách Dịch nói ra hắn đều tình nguyện làm theo.

***

Cuối cùng hai người cũng không thể ngồi lên máy bay. Cấp dưới gọi điện thoại đến, vốn Chương Lệ vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe mong đợi của Bách Dịch về hòn đảo mà giờ đây lại thay đổi sắc mặt.

Bách Dịch theo bản năng cảm giác được có chuyện xấu, anh hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Chương Lệ cầm điện thoại trong tay, mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt, như là xảy ra chuyện gì đó khó mà tin nổi.

“Chương Võ gặp tai nạn.” Chương Lệ cười một tiếng, nhưng nụ cười này lại tàn nhẫn mà lạnh lùng. Có điều rất nhanh đã thu lại, “Hai chân cắt cụt, cả đời này ông ta sẽ phải ngồi trên xe lăn.”

Trông Chương Lệ thật dửng dưng, nhưng tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại đã bán đứng tâm tư của hắn hiện giờ. Mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, không biết sức lực lớn đến chừng nào.

Vẫn là Bách Dịch lên tiếng: “Đến bệnh viện xem sao.”

Tình cảm của Chương Lệ đối với Chương Võ hết sức phức tạp. Bọn họ đã từng sống nương tựa lẫn nhau, khi đó mặc dù Chương Võ luôn đánh chửi hắn nhưng hắn vẫn dành tình cảm với lão ta.

Dù sao đó cũng là bố của hắn, là người thân duy nhân của hắn trên đời này.

Nhưng tình thân rất nhanh đã tiêu tán không còn một mống.

Hắn căm ghét Chương Võ đến mức ăn sâu vào tận xương tủy. Sự hận thù đã lên men và thay đổi tất cả mọi thứ đến không thể nhận ra.

Thời gian này Chương Võ sống cũng không dễ dàng, lão không lấy được tiền của Chương Lệ nên chỉ có thể đi xin ăn sống qua ngày. Lão ta là một con sâu rượu, rượu là thứ không thể thiếu trong cuộc đời lão, là cái mạng thứ hai của lão. Vì không có tiền nên lão chỉ có thể mua rượu kém chất lượng, nồng độ cao còn rát cổ bỏng họng.

Loại rượu này vốn là rượu pha cồn, uống rượu này rất dễ say. Sau khi uống rượu lão ta lao lên đường cao tốc, rồi bị một chiếc xe tải đâm cán qua chân.

Cũng may tài xế xe tải nhanh chóng gọi cấp cứu, nếu không cái mạng này của Chương Võ đã chẳng còn.

Khi Bách Dịch biết được thực lòng có chút tiếc nuối.

Nếu Chương Võ chết trong vụ tai nạn này có lẽ đó mới là chuyện tốt.

Nhưng Chương Võ lại không chết, trái lại còn phiền phức hơn.

Hai người lái xe đến bệnh viện. Chương Võ đã tỉnh lại, ở trong phòng bệnh lão ta đang nổi điên với nhân viên y tế. Vì chỉ có nửa người trên có thể hoạt động nên dù lão có khóc lóc om sòm cũng không có khả năng làm bừa. Nhưng thực sự rất ồn ào, nhân viên y tế với các bệnh nhân cùng phòng khác bị quấy nhiễu không chịu nổi.

Chương Lệ đứng nhìn trước cửa phòng bệnh.

Hắn chợt phát hiện thấy hóa ra Chương Võ đã già nua, đã yếu o như vậy rồi.

Chương Võ tóc đã muối tiêu, trên mặt đầy những vết nhăn, bắp tay của lão cũng đã biến mất từ lâu. Rượu kém chất lượng không có bổ béo gì cho cơ thể. Hai má lão hóp lại, vành mắt thâm đen, giờ đây lại vì tai nạn mà trên người có đầy vết xây xát.

Chương Võ vẫn còn mắng chửi y tá: “Đồ chó đẻ không biết nhẹ chút à?!”

“Đúng là thứ gì cũng cho vào bệnh viện được!”

“Tao nói cho mày biết, ông đây là người có tiền, mẹ nó đừng có mà lên mặt với ông!”

“Con trai tao là ông chủ lớn! Tao là bố của ông chủ đấy!”

“Tụi mày không cẩn thận với tao, tao kêu con tao đập nát cái bệnh viện chúng mày!”



Lão phun ra đầy những lời tục tĩu, văng phụ khoa khắp nơi. Y tá trẻ tuổi bị mắng mà hốc mắt đỏ ửng, trong tay cô còn cầm bô tiểu đứng sững người. Tôn nghiêm và bản năng khiến cô chỉ muốn quay đầu ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng đạo đức nghề nghiệp của một người y tá đã ngăn cản bước chân của cô.

Ngay lúc y tá không biết nên làm gì thì có một đôi tay bất ngờ xuất hiện trước mắt cô.

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười nói với cô: “Đưa đồ cho tôi, cô đi làm việc đi.”

Y tá ngập ngừng hỏi: “Anh là?”

Giọng người đàn ông nhẹ nhàng tựa như một làn gió mát: “Ông ấy là chú của tôi.”

Y tá thở phào nhẹ nhõm, đưa bô tiểu cho anh lại nhỏ giọng nói: “Đây là cái mới sạch đó, ông ấy đòi không muốn dùng đồ người khác đã dùng.”

Cô không nói ra trước đó cái bô kia bị Chương Võ ném thẳng vào người cô.

Lúc y tá đi vẫn còn lo lắng, một người như thế sao lại có người thân như anh ta.

Cô ra tới cửa, ánh mắt lại bị người đàn ông đứng ở cửa thu hút.

Vóc dáng hắn cao lớn, bắp tay rắn chắc. Hắn lẳng lặng đứng ở đó, cứ như một pho tượng, như một ngọn núi bất động.

Nhưng trong mắt lại đầy những ưu tư phức tạp, lại khiến người ta không nhìn ra chôn sâu trong đáy mắt hắn là hận thù hay là sát ý.