Thật giống rất nhiều năm trước, cũng có người dùng vẻ mặt như vậy tỏ tình với anh.
Trong một giây Bách Dịch thấy lòng mình hoảng hốt. Anh đã không còn nhớ hoàn cảnh lúc đó, cũng không nhớ nổi mặt mũi của đối phương. Nhưng ánh mắt kia, vào lúc này anh lại nhớ rõ ràng.
Chỉ là khi đó anh chỉ nhẹ nhàng nói cho đối phương biết, anh có theo đuổi khác, nhưng thứ theo đuổi này lại không phải là tình yêu.
Vẻ mặt ẩn nhẫn của đối phương trong nháy mắt đã mất khống chế.
Kỳ thực Bách Dịch cũng thấy rất lạ, những người yêu thương anh kia đến tột cùng là yêu cái gì ở anh chứ? Yêu sự dịu dàng giả dối của anh? Hay yêu sự quan tâm của anh?
Chỉ cần hai thứ này là có thể khiến người ta yêu một người ư?
Bách Dịch vẫn ngồi cứng còng trên ghế sô pha, bên cạnh anh là hơi thở và thân nhiệt của Chương Lệ. Trong lúc vô tình anh đã hoàn toàn quen với Chương Lệ, sự tiếp cận của hắn không còn khiến anh có cảm giác không gian riêng tư bị xâm phạm nữa. Anh mím môi, trong tâm trí thoáng qua vô số ý nghĩ.
Từ chối Chương Lệ?
Hay là đồng ý với cậu ấy?
Bách Dịch nhếch khóe môi cười lên, quay đầu nhìn Chương Lệ. Ánh mắt nhìn thẳng với đôi đồng tử đen láy của Chương Lệ kia, dịu dàng mà thong dong nói: “Tôi cũng thích cậu.”
Anh hy vọng một màn tỏ tình này có thể biến thành một trò đùa, nếu Chương Lệ đồng ý.
Bậc thang anh đã đưa qua, nếu Chương Lệ tỉnh táo hẳn sẽ nghe ra ý tứ trong lời nói của anh.
Nhưng Chương Lệ lại hiển nhiên không nghe thấy tiếng lòng của Bách Dịch, cũng không hề xuống thang theo dự định. Hắn cứng rắn ôm lấy Bách Dịch, khuôn cằm đặt trên bả vai anh, chóp mũi của hắn tựa như kề sát làn da ấm áp của Bách Dịch. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn, tiếng thật vang như chiếc chuông lớn.
Hắn yêu người này, yêu đến trái tim nhói đau. Nhưng người này không yêu hắn.
Người này không có trái tim.
Hắn vừa đau đớn lại sung sướиɠ.
Nếu như Bách Dịch không yêu bất kì kẻ nào vậy hắn có thể vĩnh viễn chiếm cứ vị trí bên cạnh Bách Dịch.
Nhưng nếu có một ngày Bách Dịch yêu một ai đó.
Mà người kia cũng không phải là hắn…
Chương Lệ đau khổ nhắm mắt lại, hắn khẽ thầm thì: “Anh không thể kết án tử hình cho em vậy chứ.”
“Em không muốn cái gì hết.”
“Nhưng mong anh có thể cho em một cơ hội.”
Để cho em chứng minh với anh, vì anh em có thể vượt qua mọi thứ, trả giá tất cả để cho anh một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Bách Dịch có hơi mông lung.
Anh có thể nghe ra trong giọng nói của Chương Lệ đầy ắp ưu tư, nhưng anh không cảm thấy anh đã cho Chương Lệ bất kỳ dẫn dắt hay ám chỉ nào.
Chương Lệ nói yêu anh.
Nhưng yêu là gì?
Chỉ là hormone bùng nổ, thứ tình yêu chơi đùa này đến cũng nhanh, mà đi cũng rất nhanh.
Bách Dịch nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ cậu cần bình tĩnh lại.”
Chương Lệ: “Giờ em rất tỉnh táo.”
Hắn khổ sở đè nén du͙© vọиɠ, kìm cương bên bờ vực. Tất cả hạnh phúc và đau khổ của hắn đều tạo lên từ cái người đang trong vòng tay hắn.
Hắn yêu anh ấy, giống như yêu chính sinh mệnh của mình. Thậm chí còn yêu anh ấy hơn cả sinh mạng.
Thanh âm của Chương Lệ rất bình tĩnh, bình tĩnh tựa thể cánh tay người đàn ông đang run nhẹ kia không phải là hắn.
Hắn nói: “Chỉ cần một câu của anh, em tình nguyện đi chết vì anh.”
Quả thực Bách Dịch không thể nào hiểu được loại tình cảm này.
Trừ cha mẹ ra thì người anh yêu nhất chính là bản thân anh.
Anh chưa từng dồn quá nhiều tình cảm vào bất kỳ người nào.
Chương Lệ dụi đầu vào hõm vai Bách Dịch, hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, quá khứ đều có thể quên đi hết thảy, tương lai mọi thứ có thể quẳng hết sau gáy, linh hồn của hắn đang run rẩy, mỗi một tấc đều đang kêu gào phải không từ mọi thủ đoạn để có được người này.
Giọng của Chương Lệ đang run lên: “Bách Dịch…”
Bách Dịch được hắn gọi tên mà đỉnh đầu tê dại, anh không thể ngờ một giọng nói nam tính như vậy lại có thể khiến anh ngứa ngáy.
Cảm giác này quá mới lạ, cũng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Bách Dịch: “Nhưng tôi không cảm thấy mình thích đàn ông.”
Chương Lệ: “Nếu em đi chuyển giới thì xấu lắm.”
Bách Dịch: “…”
Anh tưởng tượng nếu Chương Lệ mặc trang phục phụ nữ, thấy cả người đều không ổn, anh khó kìm lòng nhếch miệng, không nhịn được nữa mà bật cười.
Chương Lệ nắm tay Bách Dịch, hắn thành kính cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Bách Dịch.
Đặt xuống nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
Nhẹ như lông vũ rơi vào mu bàn tay, hoặc giả như một cơn gió ấm nhẹ nhàng phất qua.
Bách Dịch ngây ngẩn, anh không dám nhúc nhích, trong giây phút ấy ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, vùng da tay nơi Chương Lệ đặt nụ hôn ấy cứ như bị lửa lớn thiêu nóng, trái tim của anh không khống chế được mà đập điên cuồng. Thứ cảm xúc xa lạ này khiến Bách Dịch cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng Chương Lệ hôn xong cũng không buông tay Bách Dịch ra mà lại nắm thật chặt.
Bao nhiêu đêm dài không thể chợp mắt hắn thường khẩn cầu trong bóng tối.
Khẩn cầu Bách Dịch yêu hắn, không cần yêu giống như hắn, chỉ cần một chút một chút xíu là đủ rồi.
Chỉ cần Bách Dịch nguyện ý bước lên một bước, chín mươi chín bước còn lại hắn sẽ đi đến.
Cho đến hết cuộc đời này.
Bách Dịch còn đang luống cuống trong cảm giác xa lạ kia lại nghe thấy từng câu từng chữ Chương Lệ tỏ tình với anh.
Hoặc giả là tình cảm của Chương Lệ quá mức nóng bỏng, khiến cho anh cũng mất đi lý trí.
Hay có lẽ là anh đã rung động thật rồi.
Vì thế Bách Dịch nghe thấy thanh âm của mình: “Nếu như tôi đồng ý, cậu sẽ nghe lời tôi chứ?”
Chương Lệ nắm tay anh quá chặt, nắm chặt quá khiến anh cảm thấy đau.
Giọng Chương Lệ khàn khàn, nhưng dù là ai cũng có thể nghe ra sự kích động và mừng rỡ như điên trong đó. Hắn gần như phát điên ôm lấy Bách Dịch, ôm lấy vòng eo Bách Dịch. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, đôi môi run khẽ. Hắn ôm chặt lấy Bách Dịch, ôm lấy châu báu duy nhất của hắn trong cuộc đời này.
“Tất cả đều nghe anh.”
“Chuyện gì em cũng nghe theo anh.”
Em nguyện dâng lên tất cả, hiến tặng cho anh.
Bách Dịch duỗi tay vỗ lưng Chương Lệ. Vào giờ phút này, anh cảm thấy Chương Lệ giống như một đứa trẻ thiếu tình thương, anh có một chút thương hắn.
Thương có lẽ cũng là yêu, chỉ là không sâu sắc như tình yêu mà thôi.
Bách Dịch nói nhỏ: “Vậy tôi đồng ý.”
Chương Lệ không dám tin ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng Bách Dịch, nhìn khuôn mặt quen thuộc này, l*иg ngực căng lên như có cái gì muốn trào ra.
Bách Dịch mỉm cười: “Cậu có thể thả anh ra không? Chặt quá, có hơi đau.”
Mặt Chương Lệ rất đỏ, hắn luống cuống tay chân. Lúc này đây hắn bỏ đi vẻ ngoài của người thành đạt, của người đàn ông trưởng thành, giống như cậu chàng ngây ngô mới lớn năm năm trước kia mà lo lắng mình sẽ làm sai gì đó trước mặt người trong lòng, hắn nói: “Anh muốn cái gì, chỉ cần em có thể, cái gì em cũng cho anh.”
Bách Dịch: “Để anh suy nghĩ một chút nhé.”
Chương Lệ nhìn Bách Dịch.
Bách Dịch thở dài nói: “Anh muốn đi du lịch.”
Chương Lệ đồng ý ngay lập tức, tựa như chẳng thèm suy nghĩ: “Được.”
Bách Dịch biết, coi như Chương Lệ muốn mạng của Chương Võ thì hắn cũng sẽ tự mình ra tay, hắn hóa thành kẻ điên cũng là bởi vì tự tay gϊếŧ bố, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Chỉ cần bọn họ ra nước ngoài, đi lâu một chút, lâu đến mức Chương Võ mất tích hoặc tử vong, vậy là nhiệm vụ của anh sẽ hoàn thành.
Bách Dịch có hơi áy náy, nhưng sự áy náy rất nhanh đã tan thành mây khói.
Anh cũng không lừa dối Chương Lệ, anh đổi chính bản thân đáp lại sự theo đuổi của Chương Lệ, nhưng cũng không nói là mình sẽ đồng ý bên hắn cả đời.
Anh đã đánh đổi vì mục tiêu của mình.
Anh phủ nhận sự rung động của bản thân, đại khái vậy. Đến lúc rời đi thì sẽ không quá khó khăn, cũng sẽ không thấy áy náy tự trách.
Chương Lệ hỏi anh: “Anh muốn đi nơi nào?”
Bách Dịch dựa vào ghế sô pha, người thả lỏng, ngoảnh đầu nhìn Chương Lệ: “Đi đâu cũng được, điều kiện tốt, thích hợp nghỉ phép lâu dài là được.”
Mặt mày anh mang nét cười, dịu dàng đầy tình cảm.
Chương Lệ tham lam nhìn anh chăm chú.
Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể thì lúc này mỗi một tấc trên khuôn mặt Bách Dịch đều được Chương Lệ vuốt ve qua.
Điều này giống như một giấc mộng.
Là một giấc mộng đẹp.
Tay Chương Lệ nắm thành quyền, móng tay khảm vào trong da thịt, máu rỉ ra nhỏ xuống nền thảm.
Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn.
Sự đau đớn phấn khích, khiến cho hắn thỏa mãn vô ngần.
“Đúng rồi.” Bách Dịch như vô tình hỏi, “Cậu vừa mới tức giận cái gì? Làm chuyện làm ăn xảy ra vấn đề ư?”
Nháy mắt vẻ mặt vui mừng của Chương Lệ vụt tắt, hắn nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Anh yên tâm, sau này em sẽ không nổi giận trước mặt anh nữa.”
Bách Dịch khuyên nhủ: “Nếu như cậu cảm thấy sự tình không dễ xử lý thì có thể nói ra.”
Hiển nhiên Chương Lệ không muốn để Bách Dịch biết chuyện này, cũng không muốn để Bách Dịch nhúng tay, nên hắn lảng tránh: “Là đối tác làm ăn có vấn đề, em sẽ đưa hồ sơ cho anh sau.”
Đối tác làm ăn cũng đáng để cậu nổi giận như vậy?
Bách Dịch cười dịu dàng, cũng không vạch trần.
Chương Lệ cảm giác mình đang sinh lực tràn trề, tinh lực dư thừa. Hắn vuốt mặt, nói với Bách Dịch: “Chúng ta chuyển nhà đi.”
Bách Dịch không hiểu gì, tại sao đột nhiên lại nói đến chuyển nhà?
Chương Lệ đứng dậy: “Nhà hiện tại nhỏ quá.”
Đôi con ngươi đen láy như đá hắc diệu lấp lánh ánh sáng: “Em có ưng một căn hộ, có thư phòng, có phòng tập.”
Hắn nói với Bách Dịch: “Những thứ anh muốn đều có.”
Bách Dịch hơi ngạc nhiên: “Cậu đi xem từ bao giờ?”
Chương Lệ: “Mấy ngày nay anh không có ở đây em thường đi xem nhà.”
Hắn hy vọng có thể chuẩn bị xong hết mọi mong muốn của Bách Dịch, để Bách Dịch không phải lo lắng điều gì cả. Anh chỉ cần ngồi yên và chờ hắn dâng lên mọi thứ anh cần.
Chương Lệ mỉm cười: “Bây giờ chúng ta cũng có thể đi xem.”
***
Trở lại nơi văn phòng. Thời điểm Bách Dịch với Chương Lệ đi ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn hai người họ rời đi.
Bọn họ cứ thế mà bỏ bê công việc.
Chẳng qua Chương Lệ là sếp tổng, vì thế cũng không có ai dám ngăn bọn họ. Hơn nữa ông chủ nghỉ làm có thể gọi là bỏ bê công việc sao?
Sau khi họ đi, đám người đó mới dám nhỏ giọng bàn tán.
“Vừa rồi sếp Chương nổi giận đó.”
“Cũng chỉ có Bách Dịch mới vào được.”
“Nếu là chúng ta thì đã sớm bị đánh chạy ra khỏi cửa rồi.”
Chu Vĩ lo lắng: “Chúng ta có nên nhắc nhở Bách Dịch không?”
Mấy người trố mắt nhìn nhau, chỉ có Chu Vĩ là thực lòng thực dạ cảm thấy nguy hiểm cho Bách Dịch, y nói: “Chương tổng mấy năm nay, mọi người đều biết…”
Chương Lệ buôn phôi đá không bao lâu thì bọn họ đã theo Chương Lệ, cũng là đi lên từ con số không, trui rèn lên kinh nghiệm.
Không có Chương Lệ, cũng không có họ của ngày hôm nay.
Với ân tình và tương lai trước mắt, Bách Dịch không tính là gì, cần gì phải vì một người “đồng nghiệp” mà đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm chứ?
“Lão Chu này, anh đừng nên quan tâm nhiều quá, nói không chừng Bách Dịch cũng là tự nguyện thì sao?”
“Nếu cậu ta tự nguyện, cả đời này cũng không cần phải cố gắng, nhà cửa xe cộ rồi tiền bạc đều có sẵn.”
“Với cả Chương Lệ ngoại trừ là đàn ông với tính tình không tốt lắm ra thì các thứ khác đều rất ổn mà.”
Chu Vĩ thấy Bách Dịch là người tốt, bản thân cũng muốn làm người tốt, nhưng lá gan quá nhỏ, lại không bỏ được công việc tốt thế này nên chỉ có thể ngậm miệng thôi.
Nhưng y vẫn quyết định sẽ tìm cơ hội nói bóng gió cho Bách Dịch.
Có lẽ tự Bách Dịch cũng không biết rằng sức hút bất khả chiến bại của mình ấy vậy mà lại xúi giục được một nhân viên kỳ cựu bên người Chương Lệ.